Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Trò chuyện

Màn đêm buông xuống, cả nhóm Yuya đang ngồi cắm trại trong rừng. Trong khi Luka đã đi ngủ trước thì cả hai anh em Yu đang ngồi một bên khá xa mà tâm sự.

- Này Yuto, theo anh nhớ thì trước kia em có thể nói được mà? Sao giờ lại không thể vậy? _Yuya nhìn đám lửa, miệng hỏi mà mắt không nhìn người kia.

Một khoảng im lặng bao trùm hai người. Yuya biết, mình đã hỏi một câu khá khó khăn cho Yuto, nhưng không hiểu sao cậu lại không nhịn được mà phải hỏi. Lúc sau có một tờ giấy được đưa ra trước mặt cậu.

"Em... đã có một vài chuyện xảy ra... và
... em đã lập một bản giao ước... với Dark Rebellion nên giờ em... không thể nói!"

- Dark Rebellion?!

"Là một con rồng mà em đã lập giao ước. Và giờ thì ông ấy đang ở trong cơ thể của em."

- À, ra vậy. "Cũng giống mình và Odd-Eyes". _Yuya trả lời.

Yuto khẽ liếc mắt qua nhìn Yuya, lưỡng lự một chút rồi cầm bút ghi ghi cái gì đó, sau đấy thì đưa cho người kia.

"Yuya nii, anh thật sự... đã quên em sao? Anh không có... kí ức ngày bé của chúng ta sao?"

- Chà, nếu em đã hỏi... thật sự thì anh không có bất kì kí ức nào cả! Hoàn toàn quên hết mọi thứ của trước kia. _Yuya bất đắc dĩ trả lời. Chất giọng... thật buồn.

Yuto nghe vậy, cũng chỉ biết cuối đầu, cắn răng. Anh ấy... thật sự quên hết sao? Bao kí ức của bọn họ, quên hết rồi sao? Tại sao cơ chứ?!!

- Ngày trước, anh từng nghe Zarc nói anh là một "tế phẩm" dâng cho rồng, nhưng Odd-Eyes đã cứu anh và giúp anh sống cho đến nay. Trong thâm tâm anh luôn biết ơn ông ấy! _Yuya để lộ ra một nụ cười nhỏ.

"Điều đó cũng gần giống với em và Dark Rebellion, em cũng được ông ấy cứu khi còn nhỏ!" _Yuto đưa ra một tờ giấy. Yuya gật đầu như đã hiểu, lại tiếp tục câu chuyện...

- Tuy rằng anh không thể nhớ được kí ức khi còn nhỏ nhưng anh luôn có một tâm niệm - thứ mà anh quyết cho dù có phải trở thành "vật tế" cho rồng anh cũng chịu.

Yuya quay qua nhìn Yuto, đôi mắt đỏ thẫm bỗng chốc dịu lại, đưa tay lên chạm vào gò má cậu em, cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc.

- Khi đó à không, kể cả ngay bây giờ anh vẫn luôn ước được gặp lại các em. Dù cho anh không nhớ, nhưng chính các em là những gì còn sót lại trong anh, và giờ thì... anh cũng đã được gặp lại em, Yuto!!

Yuya.... nii chan!!!

Yuto mở to mắt nhìn Yuya. Hạnh phúc. Đó là những gì cậu cảm nhận được vào lúc này.

- Thôi, giờ đi ngủ đi. Mai còn phải lên đường sớm đấy!!

Yuya đang chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai, đột nhiên một âm thanh hùng dũng vang lên ngay bên cạnh khiến cậu sững người, dừng ngay hành động tay lại.

- Ta có chuyện muốn nói với cậu, Yuya!!

Đầu cà chua quay qua, nhìn chằm chằm vào cậu em trai mình, đôi mắt kinh hoàng cùng ngạc nhiên thể hiện rõ.

Vừa rồi.... là Yuto nói phải không?!

Nhưng chất giọng em ấy...

Nghe cứ giống như giọng của Odd-Eyes sao sao ấy!?

Giọng của... một con rồng!!

- Ông.. ông là?! Ông không phải Yuto!? _Yuya nhìn người trước mặt, nheo nheo mắt. Bây giờ mới chú ý tới đôi mắt người kia.

Đó là... một màu vàng trong veo mạnh mẽ!!!

'Yuto' nhìn chăm chăm vào Yuya, không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của cậu ta.

- Ta là Dark Rebellion Dragon!! Cũng như Odd-Eyes, ta là một trong Tứ Thiên Long. Ta cũng là con rồng mà Yuto đã lập giao ước, bằng cách cho ta cư ngụ trong cơ thể ta có thể phong ấn giọng nói cậu ta.

"Dark Rebellion!!! Đó không phải là con rồng mà Yuto nói đã cứu em ấy và lập giao ước sao!!?" _Yuya nghĩ.

- Phong ấn giọng nói? Ý ông là gì? _Yuya nắm được điểm quan trọng trong câu nói của con rồng.

- Đứa trẻ này có giọng nói có thể gọi ra ma quỷ của âm ti. Cách nhanh nhất mà ta có thể nghĩ ra khi đó là phải phong ấn giọng nói của đứa trẻ này lại. Mặc dù khá khó khăn trong việc giao tiếp nhưng Yuto không thề niệm tâm oán hận. Về điểm này ta rất tôn trọng cậu ta!!!

Dark Rebellion dùng gương mặt của Yuto lộ ra một ý cười, Yuya nhìn thấy, không hiểu sao nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn ông nhiều lắm Dark Rebellion! _Yuya đột nhiên nói, nhìn ra được biểu cảm khó hiểu trong đôi mắt vàng ấy nên nói tiếp.

- Vì nhờ có ông nên Yuto mới được sống yên ổn như thế này! Và cũng cảm ơn ông đã chăm sóc em trai tôi trong thời gian qua. Cảm ơn ông!!!

Nhìn Yuya cười, nghe chất giọng cậu ta, cộng thêm biểu cảm thành tâm, và đôi mắt đỏ thẫm ấy....

Giờ thì Dark Rebellion cũng đã hiểu vì sao Odd-Eyes lại chấp nhận cứu đứa bé này rồi.

Lí do... cũng thật quá giống nhau đi!!!

Phải không, "đôi mắt kì lạ"?!

- Chúng ta có thể gọi đây là cái duyên từ lâu không?!

- Hả? _Yuya chớp chớp mắt, nghe không hiểu hàm ý của con rồng.

- Cả ta và Odd-Eyes đều là bằng hữu hơn ngàn năm, cả cậu và Yuto - hai vật chủ mà bọn ta cứu lại là anh em sinh đôi bị thất lạc. Cậu nghĩ xem, đây có phải là cái duyên từ lâu không?!

- À, nếu ông nói thế thì chắc là vậy rồi!!

Cậu không ngại đâu.... khi có cái duyên này.

Vì dù sao... nhờ nó mà cậu mới được gặp lại Yuto! Quen được Odd-Eyes, Dark Rebellion, cả Zarc nữa! Và kể cả... cậu ta nữa chứ!!!

- Cậu quả thật rất giống đấy!! _Dark Rebellion sau một lúc lâu nhìn Yuya thì cũng lên tiếng.

- Vâng??!

- Khá giống một người mà bọn ta từng gặp trước kia. Người đó... cũng có một đôi mắt mang màu đỏ thẫm. Màu đỏ ấy... rất giống cậu. Trong veo, tinh khiết, kiên cường, kể cả... sự cố chấp. Odd-Eyes quả thật cũng biết chọn người làm vật chủ đấy chứ?!

Dark Rebellion dùng cơ thể Yuto một bên gật gật đầu. Còn Yuya thì chỉ biết nghiêng đầu vì khó hiểu trước những lời nói ấy. Có hàm ý gì đây?!!

Một người, một rồng trong cơ thể con người thay phiên nhau nói chuyện phiếm. Cả hai đều không biết, nằm ở một góc bên kia, có người đã nghe thấy tất cả.

Đôi mắt xanh dương khẽ giao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com