Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Phía Đông - kinh đô của gió

Phía Đông của đại lục Arc-v là một trong những nơi từng có du khách và cư dân nhất của đất nước. Ở đây có khá nhiều mặt hàng khác nhau, địa hình gần núi và biển nên nơi đây luôn được những cơn gió thổi qua. Và cũng không ít những trận gió bão, vậy nên trong những năm gần đây, nơi này đã không ít mấy người rời đi.

Hiện giờ thì Yuya, Luka và Yuto đang đứng trơ vơ ngay giữa dòng đường. Mặc dù là đi chung một nhóm nhưng mỗi người lại mang một biểu cảm khác nhau.

Như Luka thì cứ như một đứa trẻ con, hết chạy qua cửa hàng này rồi lại nhảy qua cửa hàng kia. Hai mắt sáng lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào mấy món hàng. Nếu không phải vì có ít tiền thì chắc cậu sẽ mua vài thứ quá.

Hay như Yuto đang to mắt nhìn những cửa hàng với những món đồ kì lạ và người dân. Nói đi cũng phải nói lại, do từ nhỏ cậu đã sống trong rừng cùng với Dark Rebellion để luyện tập nên rất ít khi tiếp xúc với người trong làng. Đây có thể coi là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu được đứng ở nơi có nhiều người như vậy. Cảm giác... có chút hồi hộp.

Mặt khác, Yuya lại đang đen mặt. Không hứng thú vui chơi, hay ngạc nhiên ngưỡng mộ. Rốt cuộc, cậu là thể loại người không thích ở cạnh nhiều người như vậy. Cảm giác... thật sự khó chịu và chán ghét.

- Chúng ta đi được chưa, hai người? _Sau một lúc lâu không chịu nổi cậu đành phải lên tiếng. Giọng cậu có chút bực.

Yuto chú ý được. Cậu cầm viết ghi gì đó rồi đưa ra cho Yuya và Luka cùng xem.

"Yuya nii không thích ở những nơi đông người sao?"

- Ừ. Từ lúc quen cậu ta tôi chưa từng thấy cậu ta tiếp xúc quá mười người. Lúc nào cũng mang bộ mặt đen tịch khi ở những nơi đông người! _Luka một bên vui vẻ trả lời.

Luka cứ hao hao bất tuyệt mọi thứ trên trời dưới đất về Yuya, không hay biết phía sau một bóng lửa đang cháy hừng hực. Rùng mình. Luka quay ra đằng sau thì bất ngờ bị đánh úp.

Đất trời tối sầm, bầu trời xoay chuyển, những ngôi sao nhỏ bé li ti bay xung quanh ngay tầm mắt, cậu trai mắt xanh xoay xoay một hồi rồi cũng ụp mặt xuống ôm hun đất mẹ.

Yuto hít mắt nhìn. Chuyện quái dị gì thế này??!

Còn cái người vừa "ra tay thủ tiêu nhân chứng" thì đang thở hổn thở hển, với khuôn mặt đỏ bưng bưng cố điều hòa hơi thở rồi quay qua nhìn Yuto như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

- Em có muốn mua gì không? _Điệu bộ bình thản đến phát kinh.

Anh vừa làm cái vẹo gì vậy Yuya nii!!?

Yuto không nhịn được mà trong lòng gào hét, cầm bút viết viết gì đó đưa cho Yuya. Nội dung lại là:

"Em muốn mua thêm ít giấy! Cuốn sổ này sắp hết rồi!"

Mặc dù rất muốn hỏi như thế nhưng cậu lại chọn câu khác.

Cả hai anh em nhà này.... sao lại phũ phàng đến thế a!!!

Vậy là cả hai anh em cùng "nắm tay" mà bỏ đi, bỏ rơi ai kia vẫn đang nằm một đống trên đường, dòng người qua qua lại lại chẳng ai thèm dòm ngó. Đã vậy mà ông trời còn muốn chơi cậu, bằng cách tạo thêm khung cảnh một chiếc lá cây héo vàng từ đâu rất chính xác mà rơi ngay trên người Luka.

Bỗng cảm thấy số cậu rất ưa là nhọ!!!

*********

Lí do nơi đây đón nhiều gió không phải vì nằm gần biển, mà ở phía sau kinh đô mà một dãy núi sừng sững như muốn bao bọc cả kinh đô. Và ở nơi đây, lại có một vị Sơn Thần canh giữ.

Sơn Thần rất kiêu ngạo, luôn muốn ra vẻ ta đây nhưng thật ra trong tất cả các Sơn Thần khác ông ta chỉ đứng thứ 5. Luôn luôn mang bộ mặt xem thường người khác chẳng để ai vào mắt.

Trong một hang động nằm sâu trong núi là nơi ở của Sơn Thần, ông ta luôn kiêu ngạo mà ở nơi tối tăm nhìn những tên hầu chết nhát của mình chỉ biết đứng đó cho có chứ chưa từng biết làm gì.

Một lũ vô dụng kể cả Sơn Thần!!

Như mọi hôm, Sơn Thần đang nhàn nhã ngồi trên ghế đá mà ông ta tự cho rằng nó là ngai vàng của mình. Bỗng một tên hầu từ ngoài chạy ùa vào trong, thở hổn hển thông báo:

- Thưa... thưa ngài....

- Chuyện gì?!

- Lúc... lúc nãy khi tôi đang đi tuần ở phía kinh đô, tôi... tôi đã nhìn thấy hai đứa trẻ có dung mạo giống nhau....

- Hửm? Chỉ là mấy đứa nhóc thôi mà. Có vậy mà ngươi cũng nói được sao? Phí lời.

- Không.. không đâu thưa ngài. Tôi đã nhìn thấy... tuy bên ngoài bọn chúng chẳng khác gì một lũ oắt con nhưng trong cơ thể chúng có... có... một nguồn ma lực rất lớn ạ!!

- Ngươi vừa nói gì? Một bọn nhóc con lại có ma lực lớn sao? Điều này làm sao có thể?! _Vị thần kinh ngạc hỏi.

- Dạ vâng. Nhưng đó vẫn chưa là gì đâu ạ, trong hai đứa trẻ đó có một đứa có một thứ rất đặc biệt.

- "Một thứ đặc biệt?!" _Sơn Thần nheo mắt, hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem, thứ đó là gì?"

- Dạ đó... đó là... là một đôi mắt... mang màu đỏ thẫm!!!

Một câu vừa nói ra, không khí xung quanh bỗng chốc im lặng một cách kì lạ. Tất cả đều thất kinh. Một số tên hầu lẩm bẩm với nhau, chủ yếu toàn là những lời nói tiêu cực, một vài kẻ run sợ mà toán cả mồ hôi, thậm chí, có vài tên đã nghĩ tới việc chạy trốn.

Mắt... mắt đỏ sao?

Chẳng lẽ.....

Sơn Thần kinh ngạc, bật dậy ngay lên ghế mà trợn mắt, một giọt mồ hôi lạnh rơi từ trán xuống cằm. Ông ta cố bình tâm lại, ngồi xuống ghế một chút, sau đó đột nhiên phá lên cười như điên:

-Haha.... AHAHAHAHAHAHA...... hôm nay quả đúng là may mắn của Sơn Thần ta. Thật không ngờ nó có tồn tại!! Giờ chỉ cần ta có thể bắt được nó, thì chắc chắn, tất cả mọi tên Thần đều sẽ quỳ trước ta mà tôn sùng. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã khiến ta vô cùng sung sướng. HAHAHAHAHA....

Ông ta cười phá lên, làm một vài tên hầu kinh hãi, một vài kẻ không trụ được mà té xuống đất. Tất cả đều nhìn chủ nhân của chúng như sinh vật ngoài hành tinh.

Quả thật không ngờ mà!!

Thật sự không ngờ đấy!!

Cái thứ đó vậy mà tự nhiên dâng lên cho ta.

Ta quả thật rất mong được gặp kẻ có đôi mắt đỏ thẫm ấy!

Đôi mắt sát thần.... Huyết Lệnh Nhãn....

Chắc chắn... ta phải có được đôi mắt đỏ ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com