Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Người điều khiển cơn gió

- Yuya nii chan... anh Yuto! Thật sự.... là các anh sao?! Có... thật không? _Yugo lắp bắp hỏi.

Cậu muốn gặp họ, muốn nhìn thấy họ ngay bây giờ!!!

Nhưng.... đôi mắt của cậu....

Yuto nhìn Yugo, đôi mắt xám tro buồn bã nhìn cậu em mình. Vậy là em ấy cũng gặp "tai nạn" như cậu sao?! Một "tai nạn".... đã lấy đi đôi mắt em ấy sao?!

Duy cũng chỉ còn mình Yuya lại đang sững sờ đến hoảng hốt khi vừa nhìn thấy người kia.

- Cậu... là ai? Sao lại.... biết tên bọn tôi? _Yuya lắp bắp nhỏ giọng hỏi.

Cậu không quen, không biết cậu trai ấy. Tuy cảm giác cậu cảm nhận rất thân thuộc nhưng nó cũng rất kì lạ khó tả. Và nó đã khiến cho cậu run sợ khi cảm thấy cái cảm giác này.

- Hừ, có thêm viện binh à?! Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thêm một đứa con gái và một kẻ mù thôi. Ahahahaha.... nhìn các ngươi xem, thật là thảm hại mà!!

Sơn Thần đứng một bên nhìn hai người vừa tới, mở miệng phun ra những lời khinh biệt cả bốn người, hoàn toàn không để tâm đến ai kia đang "bốc hỏa".

- Này, đồ ông già ngu ngốc có mắt như mù kia. Ông vừa mới nói ai là con gái đấy hả? Con mắt nào của ông thấy tôi giống con gái hả???

Luka do bị cho "ra rìa" nên đang khó chịu, lại còn bị tên vô duyên kia gọi là "con gái" nên đâm ra nổi giận, may Yuto đã kịp ôm can cậu ta lại trước khi cậu con trai này có thể làm cái gì đó vô ích. Dù gì thì đối thủ của các cậu hiện giờ cũng là một vị Thần.

Vậy nên trước hết họ cần một kế sách đã. Yuya nii thì đang bị thương, cậu phải bảo vệ anh ấy cái đã, Luka thì cậu không biết cậu ta mạnh đến mức nào. Tình thế vô cùng bất lợi cho mọi người như thế này thì vẫn cần phải bình tĩnh, nếu không mọi người có thể gặp nguy hiểm.

Rồi bỗng nhiên một giọng hừ lạnh kiên quyết mạnh mẽ vang lên. Yuto quay qua nhìn, bây giờ cậu mới chú ý tới Yugo đang mỉm cười hướng tới tên Sơn Thần kia, cậu muốn lên tiếng can ngăn nhưng câu chữ chẳng cách nào phát ra khiến cậu chỉ còn cách định chạy tới chỗ em ấy thì cậu trai tóc xanh đã lên tiếng.

- Hừ, ta không nhìn thấy thì sao? Để ta cho ngươi xem, sức mạnh của ta là như thế nào!! _Yugo vào thế thủ, đưa thanh kiếm qua bên hông, miệng nở một nụ cười nhạt.

- PHONG THUẬT - PHONG VŨ!

Những cơn gió từ từ tích tụ tại lưỡi kiếm, sau đó Yugo vung lên, một trận gió nhanh chóng tạo thành một trận cuồng phong nỗi lên, thổi đi không biết bao nhiêu cái cây gần đó và hàng chục tên lính yếu liu xiu của Sơn Thần bay mấy dậm. Kể cả Sơn Thần cũng phải tạo ra những thanh trụ đá để giảm đòn tấn công. Tất cả đều trố mắt nhìn, cậu ta... mạnh quá!!!

- Hình như là ta đã nhớ rồi! Khăn trắng che mắt, thân trắng toàn thân, ngươi chính là Bạch Phong Long của khu rừng này. Ta nói không sai chứ?!

Sơn Thần hỏi, đề cao nhìn tên nhóc con vừa tung chiêu kia. Yugo nghe thấy thế, miệng đã nở ra một nụ cười đầy tự tin.

- Vậy là ông cũng biết đến biệt danh của ta sao? Vậy chắc ông cũng biết ta mạnh đến mức nào rồi nhỉ? Tốt nhất là ông nên biến khỏi đây đi.

Cậu tự tin nói. Yugo nào biết, đối thủ của cậu đâu phải dạng vừa. Ông ta là Thần đấy, còn là một vị Thần đầy kiêu ngạo luôn tự cho mình là mạnh nhất. Thế nên những lời cậu nói ông ta đều cho rằng cậu là đang hù ổng thôi.

- Hừ, một thằng oắt con mù còn bày ra vẻ ta đây. Ta mà sợ nhân loại như ngươi sao?

Cả hai không ai chịu thua ai, nên chỉ mới nói được hơn hai câu đã lao vào đánh nhau. Cả khu rừng rậm giờ đã biến thành chiến trường cho ai người đánh nhau.

Trong khi đó thì Yuto và Luka lại đang chật vật vừa lo chữa trị Yuya vừa phải chiến đấu với bọn lính của Sơn Thần từ đâu xông ra bao quanh cả ba người. Hai người trao đổi ánh mắt, dù cho Yuto không nói ra nhưng Luka hiểu, cậu ấy đang bảo cậu chăm sóc cho Yuya nii của cậu ta.

Cả hai gật đầu. Luka vội đưa Yuya đi ra chỗ khác để chữa trị cho người bạn thân với Yuto ở phía sau hỗ trợ. Một bọn lính từ đâu chạy theo cả ba, chúng quyết bắt cho bằng được cậu trai mắt đỏ bằng mọi giá. Những luồng ma pháp từ các hướng phóng tới chỗ ba người, Yuto cắn môi, quyết không cho bất cứ ai được làm hại người thân cậu nữa.

Cậu giơ cao thanh kiếm lên cao, một luồng ánh sáng đen từ thanh kiếm tỏa ra. Mười năm cậu sống trong rừng luyện tập với Dark Rebellion đâu phải để làm trò. Ngay bây giờ, cậu quyết sẽ bảo vệ Yuya nii bằng mọi giá.

Đây là..... quyết tâm sống của cậu!!!

"HẮC THUẬT - HẮC KIẾM ẢO"

Hàng vạn thanh hắc kiếm xuất hiện từ hư không ngay phía trên Yuto, chúng mờ ảo, đêm tịch nhưng cũng rất huyền bí. Chỉ bằng một cái phất tay, những thanh kiếm ấy đã rơi như mưa xuống đất, tiêu diệt toàn bộ đám lính đuổi theo. Khẽ đưa mắt qua nhìn sang Yugo, cậu biết đứa em này của cậu rất mạnh, nhưng đối thủ của em ấy là một vị Thần đấy, làm sao một mình em ấy có thể đối chọi với một vị Thần được.

Luka đang cõng Yuya trên lưng, như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu trai mắt xám mà quay lại, nhìn cậu ta cứ đưa mắt nhìn trận đấu của Yugo cũng đã đủ hiểu. Cậu thở dài, cất tiếng:

- Yuto cậu mau qua giúp Yugo đi! Yuya thì cứ để tôi lo là được rồi. Tôi lo một mình cậu ta không thể đánh đơn lẻ với tên Thần kia đâu.

Yuto ngạc nhiên, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cậu trai tóc xanh, chỉ thấy cậu ta đang mỉm cười nhẹ gật đầu. Cậu cũng hiểu rõ vấn đề nên cũng gật đầu, quay lưng chạy nhanh về phía Yugo để giúp em nó một tay. Không để ý tới trong câu nói của người kia có điểm gì đó lạ....

Làm sao Luka lại biết đối thủ của họ lại là một vị Thần?!

Hình như lúc ông ta tự giới thiệu cậu không có ở đó! Mà từ nãy giờ cũng chưa ai nhắc lại chuyện này thì phải!!

Vậy thì tại sao cậu ta lại biết??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com