Chap 21: Cái kết của vị Thần kiêu ngạo
"KENG KENG KENG"
"ẦM ẦM ẦM"
"BÙM"
- Đối với một đứa mù như ngươi mà cũng có bản lĩnh đấy. Khá lắm nhóc! _Sơn Thần thở lấy hơi, miệng buông lời khen ngợi.
- Ha, ông già như ông cũng có bản lĩnh đấy chứ. Có thể đỡ được chiêu thức của tôi. Ông già, ông rốt cuộc là gì vậy? _Yugo thở hổn hển, nhưng nhìn qua vẫn ổn.
Cả hai vừa đánh nhau một trận ngang tài ngang sức, khiến cho cả cánh rừng rậm rạp bỗng chốc hóa thành bình địa chỉ còn là một khoảng trống. Trận chiến trước của Sơn Thần với Yuya đã gần như phá nát khu rừng, giờ lại thêm trận đấu giữa đất và gió càng làm cho mọi thứ bất phân thắng bại.
Cứ kéo dài như vậy hoài thì cũng không phải là cách!!!
Cậu phải tìm ra cách gì đó để kết thúc chuyện này ngay!
"HẮC THUẬT - SƯƠNG ÁM!!"
Bỗng một làn sương đen từ đâu hiện ra bao quanh cả hai người, cả Yugo và Sơn Thần đều giật mình, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đám sương ấy nuốt trọn.
Trong làn sương ấy Yugo không ngừng đề cao cảnh giác. Mặc dù cậu không thể nhìn thấy, và nếu ở đây có sương thì chắc là gió sẽ không thổi trong một thời gian, điều này đã khiến cho cậu trai tóc xanh mất đi khả năng nhận biết mọi thứ xung quanh. Nếu không cẩn thận thì có t...
Bỗng một cánh tay từ trong làn sương bắt lấy cánh tay cậu khiến Yugo giật mình, định vung kiếm lên thì phát hiện cả cánh tay kia cũng đã bị ngăn chặn lại. Cậu nghiến răng, bực tức quát lên:
- Ngươi là ai? Mau thả ta ra!!!
Nhưng người kia như không muốn làm tổn thương cậu, người ấy nhẹ nhàng mà bước ra làn sương, để lộ ra mái tóc tím đen cùng đôi mắt xám tro dịu dàng và ấm áp nhìn cậu trai mặc đồ trắng trước mắt. Một cánh tay đưa lên vuốt ve một bên mặt người kia khiến Yugo đang cự quậy muốn thoát ra cũng phải khựng lại.
Bàn tay này... hơi ấm này.... sao lại... quen thuộc đến thế?!
- Ngươi... rốt cuộc là... ai? _Cậu hỏi, giọng lắp bắp và có phần run sợ hơn lần trước.
Yuto buồn bã nhìn cậu em. Làm thế nào để em ấy có thể biết được là cậu không? Trong khi cậu không thể lên tiếng còn em ấy thì lại không thể nhìn, Yuya nii thì lại không có ở đây để phiên dịch giúp cậu được. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với anh em cậu cơ chứ?!
Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Yuto, cậu đưa tay lên trán người kia, nhẹ nhàng và từ từ, sau đó...
- Ui da!!!
Búng một cái khá đau lên đó!!
Cậu trai tóc xanh dương khẽ lầm bầm trong miệng tự hỏi tại sao mình lại cư nhiên bị đánh oan, nhưng rồi chợt nhớ ra cái búng này rất quen thuộc, cảm giác nó rất giống với những cái búng trước đây khi mà mỗi lần cậu làm sai, thì anh Yuto sẽ luôn làm như thế để c...
Anh Yuto??!
Phải rồi. Lúc nãy Luka đã gọi "Yuya và Yuto". Vậy là anh Yuto cũng đang ở gần đây sao?!
- Anh Yuto? Là anh Yuto đúng không ạ? Anh đang ở đâu? Lên tiếng để em biết đi! Anh Yuto!!!
Cậu quay xung quanh gào hét, nhưng lại chẳng có lấy một lời đáp lại. Nhưng cũng là lúc khi mà có ai đó đang cầm một tay cậu đưa lên, vẽ nguệch ngoạc gì đó lên lòng bàn tay cậu. Yugo khẽ lẩm bẩm theo những đường nét kia.
- "Anh. Đang. Ở. Đây. Ngay. Bên. Cạnh. Em." Sao ạ?!
Cậu cảm thấy khó hiểu, nếu đã ở bên cạnh rồi thì sao lại không lên tiếng? Nhưng khi chưa kịp hỏi thì cậu lại nhận thêm một câu:
- "Anh. Không. Thể. Nói!!" ANH KHÔNG NÓI ĐƯỢC Á?!
Cậu trai tóc xanh la lên, sau đó từ lòng bàn tay lại thêm một chữ "Ừ" làm cho Yugo hoảng hốt đến há hốc mồm. Anh Yuto không thể nói! Anh ấy nói không được, vậy.... chuyện này.... đây.... rốt cuộc.... cái quái gì đang xảy ra cơ chứ?!
Yugo trong lòng thì không ngừng gào hét muốn hỏi một tràng dài câu hỏi, nhưng từ lòng bàn tay lại truyền đến những đường nét khiến cậu để ý.
- "Chú. Ý. Tình. Hình. Hiện. Tại!!!"
Lúc đầu cậu thấy hơi khó hiểu những từ này, nhưng sau khi nhớ ra tình trạng hiện giờ của anh em cậu thì mới gật đầu suy nghĩ. Ưm, cậu cần phải có một chiến lược đã.
Sau một lúc ngẫm nghĩ lại thì chắc trận sương mù này là do anh Yuto làm ra, vậy là anh ấy có thể yểm trợ từ phía sau được không nhỉ?!
Một bóng đèn sáng tinh xuất hiện ngay đầu của nải chuối, cậu ta vui vẻ mà thủ thỉ gì đó vào tai người kia. Yuto cau mày nhìn cậu em đầy nghi hoặc, nhưng đổi lại là một nụ cười đầy tự tin của Yugo.
******
- Hừ, bọn nhãi ranh, các ngươi trốn đâu hết rồi hả?
Sơn Thần một mực cố mò mẫn trong đám sương mù đen tịch kia, hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy gì chứ đừng nói gì tới việc "đánh lén", rồi khi đám sương ấy tan đi thì một di ảnh trắng tinh phóng về phía hắn thật nhanh, ra đòn.
- Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao?! Bọn nhãi nhóc.
- Được lắm ông già. Hãy xem đây. Ây da!!!
Tiếng kiếm sắt va chạm nhau, tiếng ma pháp đụng chạm nhau, tiếng nổ ma pháp vang cả khu rừng, lâu lâu còn nghe thêm vài cái nghiến răng nghiến lợi bực tức. Không biết là từ ai mà ra nữa...
- Ngay lúc này, anh Yuto!! _Yugo bỗng hét lên, từ trong bụi cây Yuto đang âm thầm niệm chú.
"Dark Rebellion, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ông. LÔI LONG THUẬT - HẮC LÔI THIÊN!!"
Và đến khi Sơn Thần có thể nhận ra. Thì từ trên bầu trời một tia sét cực lớn màu đen tuyền giáng ngay chỗ của Sơn Thần đang đứng, Yugo khi nãy đã nhanh chân nhảy thật xa nơi đó nên không sao, cũng chỉ có thể tội cho Sơn Thần phải chịu nguyên một đòn sét vào người. Ma lực cũng vì những trận đấu trước đây mà chẳng còn nhiều, cũng không đủ sức để phòng thủ nên hắn chẳng còn gì chống đỡ cả.
Cơ thể Sơn Thần trông vô cùng tàn tạ, hắn vẫn cố mà đứng vững để trừng mắt mà nhìn hai anh em Yu, đôi mắt oán hận nhìn họ như những kẻ hạ đẳng.
- Ngươi... các ngươi cứ đợi ấy. Ta sẽ còn quay lại!
Sơn Thần rống giận mà hét lên, lời còn chưa dứt thì bóng người đã biến mất từ đời nào rồi.
Sau khi mối nguy hiểm đã biến mất hoàn toàn Yugo liền vui vẻ mà nhảy dựng lên, Yuto cũng ở gần đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhớ tới Yuya nii còn đang bị thương thì cả hai đều quay lại đi tìm, lòng thầm hi vọng anh trai họ không sao. Rốt cuộc... anh em họ xa cách mười mấy năm, nay cũng đã được đoàn tụ rồi.
******
Ở một chỗ trong khu rừng cách đó không xa, Sơn Thần vừa dựa lưng vào thân cây vừa thở hổn hển.
- Chết tiệt, ta thật khinh suất! Không ngờ bọn nhãi ranh đó lại có sức mạnh lớn như vậy!?
Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, hắn vừa thương tổn ma lực vừa mất đi đội quan hùng mạnh nhất (toàn một bọn tép diu), còn nỗi nhục nào mất mặt hơn không cơ chứ?!
Sơn Thần nghiến răng bực tức.
Nỗi nhục nhã này.... Sơn Thần ta nhất định sẽ trả hết cho lũ nhóc các ngươi!!!
- Nhưng không lâu nữa đâu, thứ sức mạnh tầm thường đó còn lâu mới so được với Đại Sơn Thần như ta. Hừ, các ngươi cứ chờ đó, ta nhất định sẽ quay lại. Và lúc đó, ta sẽ có được Huyết Lệnh Nhãn....
- Ta thấy ông đã quá tự tin rồi đấy! _Bỗng một giọng nói từ phía sau truyền tới cắt ngang câu nói của Sơn Thần.
- Là ai? Hãy lộ mặt đi! _Sơn Thần quay ra đằng sau, giận dữ nói.
Một bóng người từ từ bước ra, mái tóc xanh dương được cột cao đung đưa theo nhịp chân mà qua lại, đôi mắt xanh dương trong veo nhìn thẳng vào Sơn Thần, khuôn mặt vô cảm nhìn Sơn Thần như tên phế vật.
- Một tên ngu ngốc như ngươi mà cũng đòi lấy được Huyết Lệnh Nhãn sao? Ha, đừng làm ta buồn cười. _Khuôn miệng nâng lên một nụ cười khinh.
- Ngươi là tên lúc nãy?! Ngươi là ai? Đừng có mà xía vào chuyện của ta! _Sơn Thần tức giận quay qua nhìn người kia mà quát lớn.
- Ta là ai... à?! Ta sẽ là người... đưa tiễn ngươi đi! Đồ Sơn Thần ngu ngốc. _Người kia lạnh ngạt lên tiếng.
- Muốn giết ta? Chỉ mình ngươi?! Đừng có làm ta cười. Một tên oắt con như ngươi thì làm được g... AAAAAA!!!
Sơn Thần khinh biệt ra mặt mà nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã lãnh trọn một đòn ngay bụng khiến hắn ôm bụng mà ngã ra đất.
- Trên đời này ta ghét nhất là những tên ngu ngốc tự cao tự đại như ngươi. Và ta càng ghét hơn những kẻ dám gọi ta là oắt con. "Chỉ có duy nhất mình cậu ta được gọi ta như thế! Chỉ có mình cậu ta có thể!!". _Người con trai ấy vung kiếm, nhìn Sơn Thần đang ôm bụng nói.
Sau đó...
Đã không còn sau đó nữa.
Chỉ một đường chém đã cắt đôi cơ thể của Sơn Thần, và chỉ trong một cái nháy mắt, tên Sơn Thần kiêu ngạo ấy đã biến mất mà chưa có cơ hội để hét lên. Cậu trai tóc xanh dương lạnh lùng nhìn tên Sơn Thần kia biến mất một hồi, rồi quay lưng bỏ đi khỏi nơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com