Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Niềm vui

- Luka, dậy đi. Luka! Này.

Luka cự quậy, khẽ nhăn mày vì bị làm phiền trong lúc ngủ. Nhưng sau đó lại phát hiện ra giọng nói kia rất quen tai, mất khoảng ba giây cậu trai mắt xanh đã ngồi bật dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm đang mở ra nhìn mình mà kinh ngạc, sau đó thì liền vui vẻ ôm người kia, miệng hét lên:

- YUYAAAA, cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh rồi!!!

Luka vui mừng, Yuya cười khổ. Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại mà cái tên này đã la to đến như thế, tên này... rõ phiền phức mà. Nhưng... nếu không phải như thế... thì đã không phải Luka mà cậu từng quen biết rồi.

Haizz, Yuya cậu hiện nay đang có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lát nữa đã, để cho tên "con gái" này ôm cho đã rồi hãy hỏi vậy!!

- Mà này Luka, tôi đã hôn mê bao lâu rồi?! _Yuya một lúc sau mới lên tiếng hỏi.

- Hả à, cậu hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi! _Luka trả lời, khẽ ngáp một cái do sự mệt mỏi.

- Vậy sao, mà Yuto đâu rồi? Em ấy không có ở đây cạnh cậu sao? Chẳng lẽ hai người bị lạc? _Yuya nhìn quanh, mong được nhìn thấy em trai mình bình an. Và cả... cái cậu mặc đồ trắng kia nữa.

Không hiểu sao nhưng hình ảnh cậu trai ấy vẫn còn in sâu vào tâm trí của Yuya. Lần mà người đó đột nhiên xuất hiện, lần mà cậu nhìn thẳng vào cậu trai ấy, cả lần người ấy run nhẹ bờ vai hướng về phía cậu mà đi dù không nhìn thấy, tất cả... đều đem cho cậu những cảm giác rất kì lạ và mâu thuẫn.

Vui mừng có, hạnh phúc có, đau đớn có, bất hạnh có, muốn khóc có,....

Cậu khi đó, đã không thể nào hiểu được chính mình được. Không thể!!

Cậu ghét cái cảm giác đó. Rất ghét. Và cậu càng ghét chính mình hơn, vì đã chẳng nhớ được gì. Kí ức của cậu, giờ là một thứ hổn độn chẳng có gì ra gì. Ngoại trừ.... một đôi mắt mang màu xanh như bầu trời bao la, và cả... nụ cười tinh nghịch của một cậu bé mặc đồ trắng im đậm trong tâm trí cậu.

- À, nếu cậu tìm Yuto, cậu ấy đang cùng với Yugo đã ra đi tìm một ít đồ ăn rồi. Chắc cũng sắp về rồi đấy!

Luka trả lời, nhớ tới chuyện cậu đã không ăn uống gì trong mấy ngày qua nên giờ bụng đã reo im ỏi đòi ăn mà cười khổ. Còn Yuya, nghe được cái tên lạ trong câu nói kia mà mở to mắt, ngạc nhiên hỏi:

- Ai là Yugo thế?

- Cậu ấy á?! À mà phải rồi, nhắc đến Yugo, Yuya cậu ta có thể là....

- Luka, cậu làm gì mà hét to dữ vậy?!

Một giọng nói từ đâu vọng lại cả hang cắt ngang câu nói của Luka, từ ngoài hai bóng hình từ từ bước vào trong, trên tay cả hai là một số loại trái cây và nước.

Cả Yuto và Yugo đều đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn, khi về hang động đã nghe tiếng cậu trai tóc xanh nên nhanh chân chạy vào hang. Yugo đã lên tiếng hỏi ngay khi đã chắc chắn không có bất kì thứ gì nguy hiểm quanh đây.

Yuya và Luka quay qua nhìn, Luka thì vui vẻ đứng dậy chạy tới chỗ hai người kia, nói:

- A, Yuto, Yugo, hai cậu đã về. Coi này, Yuya cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi này!

Cậu vui vẻ mà kéo cậu trai mặc đồ trắng vào trong, Yuto cũng nhanh chân đi theo. Vào được đến hang nhìn cậu bé mắt đỏ thẫm đã tỉnh Yuto liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng nở ra một ý cười mừng rỡ, cậu hướng tới chỗ anh mình mà đưa ra một ít nước và trái cây, dù không nói nhưng Yuya biết, Yuto là đang muốn cậu hãy ăn uống để lấy lại sức.

Yuya mỉm cười nhỏ, cậu thấy rất vui, một phần vì Yuto không sao, còn phần là vì cậu đã nhận được cái gọi là niềm vui mà Zarc hay Odd-Eyes đều bảo cậu hãy luôn tìm kiếm. Và giờ thì cậu đã hiểu ra rồi. Cậu... hiện tại rất vui.

- Yuya nii chan đã tỉnh rồi cơ à!? Hay quá.

Âm giọng vui vẻ, tựa như một cơn gió vui đùa nơi vùng núi cao, Yugo nóng lòng muốn ôm chầm đấy Yuya nii của cậu lắm rồi.

Nghĩ gì làm nấy (hoặc không suy nghĩ) vốn là bản tính trước giờ nên Yugo sau khi biết chính xác vị trí của Yuya đã không nói không rằng mà chạy ào tới ôm cứng cậu trai mắt đỏ, khiến đôi mắt đỏ thẵm ấy phải mở to mắt ra trong sự ngạc nhiên. Kể cả Yuto và Luka đứng hai bên cũng phải trố mắt nhìn khả năng phi nhanh và chính xác của Yugo một cách thâm phục.

Lại nói về Yugo, cậu đã chạy nhanh nhất tới chỗ Yuya, ôm chầm cậu bé còn chưa kịp có phản ứng gì, cậu thề đấy, nếu cậu nhìn được, thì chắc chắn cậu đã khóc nấc lên rồi. Rốt cuộc... đã hơn mười năm rồi cậu mới có thể ôm Yuya nii, đã hơn mười năm cậu đã không thể cảm nhận được việc có anh em ở bên, và đã hơn mười năm rồi... cậu nhớ họ, thật sự... rất nhớ họ.

- Tốt quá Yuya nii chan, cuối cùng... sau từng ấy năm... em cũng đã chạm được vào anh rồi.... cả anh Yuto nữa. Em vui lắm. Em....

Yugo nghẹn ngào, từng câu bị những tiếng nấc mà mất giọng, mỗi một câu nói, là một cái ôm siết chặt vào người kia. Cậu sợ, nếu cậu buông ra, thì rất có thể, Yuya nii và anh Yuto có thể biến mất, để lại cho cậu một mảnh màu đen tối như xưa.

Nếu nói bất kì ai nhìn vào cũng sẽ cảm động thì đối với Yuya lại không. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, mỗi khi cậu nhìn thấy người con trai này, thì cái cảm giác kì lạ và mâu thuẫn ấy lại xuất hiện trong lòng cậu. Cậu khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Vậy nên sau một lúc thì cuối cùng Yuya cũng đã lên tiếng, giọng điệu... nghe rất lạnh lùng và vô tâm:

- Này, rốt cuộc cậu là ai thế? Cậu không lẽ... biết tôi ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com