Chap 24: Chấp nhận
- Cậu... là ai?
Yugo sững người, cậu chết lặng mà buông cái người cậu đang ôm kia, giọng méo sẹo cười trừ:
- Yuya nii chan, anh đang nói gì vậy?
Có đánh chết cậu cũng không tin Yuya nii chan có thể nói ra những câu đó, bằng chất giọng vô cảm và lạnh lùng đó. Anh ấy chỉ đang đùa thôi, phải không?! Yuya nii chan mà cậu biết... là một người có tấm lòng bao dung rộng lượng, là người sẽ không thể nào nói ra những chất giọng vô cảm và lạnh lùng như thế được, đặc biệt là với cậu hay bất kì ai mà anh ấy gần gũi. Yuya nii chan rất ấm ấp, ảnh hiền lành, tốt bụng, hài hòa và luôn muốn đem lại niềm vui cho mọi người. Anh ấy đã luôn như thế, luôn luôn!!!
Nhưng, đó cũng chỉ là Yuya mà Yugo biết khi còn nhỏ, còn Yuya hiện giờ thì lại là....
- Tôi hỏi cậu là ai? Bộ không được sao? _Yuya hỏi lại, giọng vẫn như thế không đổi.
- Thôi mà Yuya nii chan, anh đang đùa em phải không?! Đừng tưởng em không thể nhìn thấy mà chơi trò xa lạ với em, giọng nói và cả hơi thở của anh em đều biết rõ đấy.
Yugo cười càng lúc càng méo mó, cậu luôn gạt mình là do Yuya nii đang đùa vui thôi, họ xa nhau mười năm rồi chứ ít gì, nên anh ấy chỉ đang muốn đùa vui chút thôi. Đúng chứ?!
- Tôi hỏi... cậu là ai? Đừng chơi trò vòng vo với tôi!!
Yuya càng lúc càng bực bội, cậu lớn tiếng quát người kia khiến cho Yugo hiện đang đứng không vững mà ngã ào ra đất. Trên khuôn mặt cậu trai tóc vàng xanh là một nỗi kinh hoàng cùng sợ hãi. Yugo đang sốc, cậu đang rất sốc, vô cùng sốc.
Yuya nii chan vừa nạt cậu!
Anh ấy vừa lớn tiếng la cậu!!
Cậu đã... làm gì sai sao? Không có!
Cậu trai tóc vàng xanh không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu.
Luka và Yuto đứng kế bên cũng giật mình vì thái độ của Yuya khi lớn tiếng với Yugo. Một người thì chạy với chỗ cậu bé cà chua mà khuyên bảo bình tĩnh còn người kia thì đi giúp ai kia đang ngồi trên đất sững sờ.
Yuto nhìn Yugo buồn bã, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã không cho đứa em này biết một số chuyện vừa qua. Vì do đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên cậu đã quên nhắc cho Yugo biết, Yuya nii hiện giờ không thể nhớ ra ai. Cả cậu cũng phải gặp rất nhiều khó khăn chỉ để Yuya nii hiểu.
Kể ra cũng không thể trách Yugo vì sao lại sốc đến như vậy, Yuya nii mất hết kí ức, quên hết bọn cậu đã là một chuyện buồn, vã lại trong bốn anh em, Yuya nii chan từ xưa thương nhất vẫn là Yugo. Cứ mỗi khi Yugo đi đâu, thì người tìm được em ấy vẫn luôn là do Yuya nii tìm ra, hai người kia khi xưa chơi rất thân với nhau.
Cậu còn nhớ, lúc nhỏ mỗi khi Yugo hay bất kì ai làm gì sai, thì Yuya nii toàn đứng ra mà nhận lỗi còn chấp nhận chịu hình phận thay cho mọi người. Giờ đây thấy người anh hai của họ cự nhiên quên họ, quên hết mọi kí ức về họ, thử hỏi họ đau lòng như thế nào cơ chứ?!
Cảm giác đau lòng của Yugo Yuto không phải không hiểu, nhưng cậu đã suy nghĩ lại vào lúc ấy, khi mà tên Yêu Tinh Vương ra tay làm cậu bị thương, Yuya nii đã hét lên tên của cậu. Mặc dù trước đó ảnh nói không nhớ cậu nhưng cậu vẫn còn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó, Yuya nii chan sẽ có thể nhớ ra hết mọi chuyện. Yuto đã luôn hy vọng như thế.
- Yuya cậu bình tĩnh đi.
Bên kia Luka không ngừng khuyên bảo đầu cà chua bình tĩnh. Thật là, cậu ta chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà, vã lại Yugo cũng có làm gì sai đâu mà cậu ta lại lớn tiếng như thế, hại cậu quen cậu ta lâu như vậy cũng đã nhém không nhận ra luôn ấy.
- Chết tiệt, tên đó là ai cơ chứ? Rõ phiền phức thật mà. Chết tiệt! _Yuya lầm bầm dưới hơi thở của mình.
Cả cậu cũng đang tự hỏi tại sao mình lại có thể hành động như thế. Rõ ràng cậu rất dễ điều khiển cảm xúc bản thân lắm mà, vậy tại sao lại cư nhiên lớn tiếng với cậu trai kia chứ?
Yuya cậu cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi!!
Luka nhìn Yuya, cảm nhận được sự bức bối trong người cậu bạn mà thở dài. Lúc nãy cậu còn chưa kịp nói rõ mọi chuyện đã bị cắt ngang, kết quả lại là thành ra thế này đây sao?!
- Cậu ấy tên Yugo, là một trong hai đứa em còn lại của cậu đấy Yuya. Cả Yuto cũng đã xác thực rồi kia kìa. _Luka nhẹ nhàng giải thích.
- Cậu nói... em trai sao? Cậu ta... là em trai của tôi á?! _Yuya quay qua nhìn Luka, đôi mắt đỏ mở to, kinh hoàng mà thốt lên.
Nhận được cái gật đầu của cậu bạn Yuya mới từ từ quay đầu qua nhìn, cậu thấy rất rõ cảnh Yuto đang giúp cậu trai mặc đồ trắng kia đứng lên, biểu thị rõ sự quan tâm và yêu thương của một người anh dành cho người em. Yuya lẳng lặng nuốt một ngụm đắng nước bột.
Cậu vừa... làm cái gì cơ chứ?
Cậu mặc đồ trắng kia là em cậu, người mà cậu đã ngày đêm nhớ mong và chờ đợi để nhìn thấy. Vậy mà khi em ấy chạy lại ôm cậu, cậu lại bài xích một cách vô tâm và còn quát mắng em ấy phiền phức. Cậu điên thật rồi mà!!
- Cậu bị mất kí ức, nhưng Yuto và Yugo thì không! Yugo có cùng khuôn mặt với cậu, cả sự quan tâm mà Yuto dành cho Yugo tớ cũng đã thấy rõ. Vậy nên không có lí do gì mà cậu ấy lại không phải em cậu cả. _Luka kể.
Cậu cảm thấy rất thương tiếc cho Yuya và những đứa em của cậu ấy. Yuya mất trí nhớ, Yuto thì không thể nói, giờ Yugo lại không thể nhìn thấy. Khó trách được chuyện họ khó nhận ra nhau và chấp nhận nhau. Đặc biệt là với Yuya.
Luka nhìn Yuya đang cuối thấp đầu, cậu ta đang cắt môi thật chặt. Cậu thở dài, quyết định đứng lên đi tới chỗ hai anh em còn lại kia, sẵn tiện giải thích cho ai kia hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Mãi một lúc thật lâu mà mọi chuyện vẫn cứ như thế, im lặng đến nghẹt thở. Cả Yuya cũng chẳng thể nào đủ tự tin mà ngẩng đầu nhìn, cậu thấy mình rất vô dụng, ngu ngốc.
- Yuya nii chan, anh thật sự.... không nhớ ra em sao? Tại sao chứ?!
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói âm trầm như gió, một cơn gió nhẹ nhàng mà thổi qua, nhưng lại khiến cho ai kia nghe càng thêm đau lòng.
Sau khi được Luka giải thích cho một số chuyện cậu mới hiểu rõ, thì ra các anh trai của cậu cũng không khá hơn cậu là bao, người thì mất hết kí ức, người thì không thể nói, còn cậu, lại không thể nhìn thấy họ được.
Sau mười năm xa cách, giờ phút gặp lại họ cứ như người dưng xa lạ vô tình chạm mặt nhau.
Đau thấu tâm can...
Yuya mím môi, hoàn toàn cuối đầu, một lúc sau mới thở ra một tiếng thật nhỏ.
- Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi xem... mắt cậu được không? Tôi muốn... xác thực một chuyện...
Luka và Yuto đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thời nhìn lại Yuya, quay qua nhìn Yugo đang giật mình ngạc nhiên, nhất thời, họ cũng chẳng biết nên có phản ứng sao cho đúng.
- .... dạ được! _Yugo ngẵm nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng ý. Khẽ cuối thấp cơ thể xuống để cho ngay tầm mắt của đầu cà chua.
Yuya đưa tay tháo chiếc khăn trắng kia ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của chính bản thân mình, trong một khắc, cậu còn nghĩ mình đang roi gương.
Giống... thật sự rất giống!!!
Đôi mắt đang nhắm nghiền kia từ từ mở ra, đôi hàng mi luôn kép lại từ từ được nâng lên, lộ ra con ngươi màu trắng, hòa trong đó là một màu xanh lam như pha lê đang tỏa sáng.
Đôi mắt này, rất giống với đôi mắt cậu đã luôn nhìn thấy trong những giấc mơ gần đây.
Tuy hơi khác, nhưng Yuya có thể xác thực một điều... đây chính là đôi mắt xanh như bầu trời đó.
- Xin lỗi...
Yuya nhỏ giọng nói, sau đó không để ai kịp hiểu chuyện đã nhanh chóng ôm chặt người trước mặt. Cậu cuối đầu, để mái tóc đỏ xanh che đi hơn nữa khuôn mặt, giọng thều thào lên tiếng.
- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em, Yugo. Xin lỗi vì đã quát mắng em, xin lỗi lúc em gọi anh là "Yuya nii chan" mà anh lại bài xích em, xin lỗi khi đã nghĩ em phiền phức. Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi, Yugo... em trai anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com