Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Nhân tâm

Trong một hang động nằm sâu trên một ngọn núi, ánh lửa cháy lách tách, hòa trong đó là những tiếng khe khẽ nghẹn ngào, cùng với những câu từ đứt quản mà chẳng ai bận tâm.

Bầu trời từ bao giờ đã ngã về sắc tím đêm, một màu đêm lung linh, với những vì tinh tú huyền ảo đầy ngàn ánh sao. Khung cảnh đầy mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng, đầy rối ren nhưng cũng rất bình thản.

Giống như tâm trạng của những ai kia.

Lại nói, mặc cho thời gian đã trôi về đêm nhưng những con người trong hang động vẫn cứ như không hay biết, hay nói vẫn là không muốn quan tâm nhiều hơn hình trạng hiện tại.

Ánh sáng lửa vẫn đủ sáng, vô tình hay cố ý mà chiếu lên hai thân ảnh của hai người có khuôn mặt giống hệt ngay. Cả hai đều đang ôm ngay mà khóc, mặc dù vậy, nhưng khi chỉ cần nhìn vào người ta đều biết, không phải là những giọt nước mắt đầy mặn đắng đau hay những lệ sầu bi nộ ái, mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của sự sum hợp mà họ đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

- Anh xin lỗi... xin lỗi em nhiều lắm... Yugo... _Chất giọng nghẹn ngào của người làm anh trai vẫn không ngừng vang lên, Yuya cảm thấy thật tệ, rất tệ, quá tệ hại.

Cậu khi nãy, dù chỉ là trong một khoảng khắc, cậu đã tỏ khái độ bài xích với em cậu. Với chính đứa em cậu... người mà cậu ngàn vạn dặm để tìm kiếm.

Yuya cậu cảm thấy mình thật sự là quá tồi tệ thật mà!!!

- Không sao mà Yuya nii, dù gì thì đó cũng không phải lỗi của anh....

Yugo nhỏ giọng an ủi, đoạn dừng một chút, lại nói: "....Không phải lỗi của chúng ta!!! Chúng ta chưa từng làm gì có lỗi hết!!"

- Thật cảm động! Anh em nhà mấy người làm tôi cảm động quá đi này!! _Luka đứng một bên nhìn, trên tay một chiếc khăn trắng từ đâu hiện ra, cậu đang dùng nó để lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Yuto cũng đứng cạnh cậu, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên vai Luka, đôi mắt xám tro ánh hiện lên vẻ chìu mến cùng thân thương quen thuộc. Mọi thứ... đang đi đúng với quỹ đạo của nó, phải không? Vì nếu cứ tiếp tục như thế này, thì ngày bọn họ tề tụ đông đủ không còn xa nữa đâu. Rồi sẽ có một ngày, cả bốn anh em cậu sẽ lại được ở bên ngay, cùng ngay lớn lên cùng ngay trưởng thành.

Chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa đâu.

Bầu không khí thì đang rất là vui vẻ, cảm xúc của mỗi người cũng cùng lúc dâng cao hơn, niềm tin vào tương lai không xa vẫn còn in rõ trong tiềm thức mỗi người bọn họ. Ấy vậy mà lại...

Ọc ọc...

Bị hủy đi bởi một âm thanh nghe "vui tai" vô cùng.

Yuya bỗng chốc mặt nhăn mày nhó, liếc một con mắt qua nhìn kẻ kia, mắng khẽ: .....Tên này, đúng là rất biết cách phá khung cảnh!

Nước mắt cậu tự bao giờ cũng đã khô cạn.... à là vừa lúc ngay cái âm thanh kia vang lên. Cả Yugo đang ôm anh trai mình cũng ngóc đầu lên nhìn, chỉ tiếc thứ cậu thấy lại là một mảnh đen tịch. Cậu nhúm vai, cảm giác này không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Cảm giác nghe thấy, biết chuyện nhưng lại chẳng thể nhìn này.... cậu quen rồi.

Quay lại chuyện khi nãy, Yuto đứng kế bên cũng phải kinh ngạc mà lẳng lặng quay qua nhìn người cạnh mình. Người nọ đỏ mặt cuối đầu, lắp ba lắp bắp nói:

- Tại-tại-tại-tại....

Hơn nửa tiếng sau vẫn chưa nói được cái lí do.

Nhưng cũng may, trong lúc đó đã có người cứu vớt cậu trong cái hoàn cảnh này.

- Thôi được rồi. Dù gì thì trời cũng đã tối, chuyện đói bụng cũng là đưa nhiên. Hơn nữa Luka đã mấy ngày không ăn không ngủ lo cho Yuya nii nên việc này cũng không thể trách cậu ta được.

Yugo lên tiếng, trên tay cậu là nguyên một nãi trái cây cũng như nước, à cũng phải, khi sáng chính cậu ta cùng với Yuto đã ra ngoài tìm về cơ mà!!

Yuya đang liếc nhìn Luka nghe Yugo nói thế cũng chỉ có thở dài một tiếng, xong lại im lặng lấy một trái táo mà cắn một miếng. Cậu đã ngủ suốt ba bốn ngày rồi còn gì, nên giờ bụng có chút đau đòi ăn rồi.

Luka nghe Yugo nói xong thì bỗng sáng mắt, ừ nhỉ, mình có làm cái gì sai đâu, sao phải sợ!? Thế là trên tay tự bao giờ đã có ba bốn quả đào quả táo được cậu vui vẻ đón nhận.

Yuto và Yugo thì khỏi nói, do mấy bữa nay nhiều chuyện quá cộng thêm việc lo cho Yuya nii của họ rồi lo cho Luka có chịu nỗi không nên cả hai cũng chưa được ăn uống đầy đủ, giờ thì có cơ hội thế là cùng chia đều ra mà hưởng thức.

Mặc dù không có cao lương, mặc cho không có mỹ vị, hơn nữa tất cả đều là những loại trái cây khô xơ ven đường nhưng cả bốn người bọn họ đều ăn rất ngon lành. Ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ mà hưởng thức hương vị của tự nhiên mà thiên nhiên mang lại.

- Yugo này, em... có thể kể lại cho anh nghe chuyện của mười năm trước không? Khi mà anh em chúng ta bị chia tách ấy. Khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

Yuya đang ăn, bỗng nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Cậu biết, đây sẽ là một đoạn kí ức mà chắc chắn cả Yuto và Yugo đều sẽ không muốn nhớ tới, nhưng cậu thật sự chẳng nhớ được gì cả, vậy nên cậu luôn muốn biết rốt cuộc thì hơn mười năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến cho anh em cậu lại phải ra nông nổi này. Bất quá khi gặp được Yuto thì em ấy lại không tiện mở lời, giờ gặp được Yugo... Yuya thật sự rất muốn biết được sự tình khi xưa.

Bầu không khí bỗng chốc cô tịnh lại, vừa lạnh vừa yên tĩnh, chỉ nghe được bên tai tiếng lửa cháy lách tách, ngoài ra không còn gì, kể cả hơi thở của bốn người.

Yugo im lặng, Yuto cuối gầm đầu, cả hai thật sự... là không muốn nhớ lại cái kí ức hung tàn đó. Nhưng giờ...

Yuya nhìn Yugo, chốc lại liếc qua nhìn Yuto kế bên, im lặng chờ đợi. Cậu hiểu điều này nó có bao nhiêu khó khăn, nhưng vẫn ôm hy vọng mình nhận được câu trả lời từ cả hai đứa em mình. Nên vẫn im lặng nhìn cả hai chờ đợi.

Luka nhìn cả ba anh em, cậu thật sự rất muốn lên tiếng nói vài câu với Yuya nhưng giọng còn chưa tới cửa miệng, đã bị người khác cướp lời trước:

- Anh... thật sự muốn nghe sao, Yuya nii chan?!

Người cướp lời đưa nhiên là Yugo rồi. Cậu đâu có nhìn được vậy nên đâu biết được cái mặt ai kia giờ đã đen lại một mảnh. Luka hiểu mình chính thức bị cho ra rìa rồi.

- Ừ. Chắc chắn.

Yuya im lặng một chút, lại quả quyết nói:

- Anh thật sự rất muốn biết tại sao anh lại không thể nhớ được thứ gì? Tại sao Yuto lại bị câm còn em thì bị mù? Tại sao anh em chúng ta lại bị chia cắt nhau trong khi chúng ta chỉ mới khoảng 5-6 tuổi? Anh... thật sự rất muốn tìm ra câu trả lời này.

Nghe được chất giọng quả quyết ấy, nhận được ánh mắt kiên định kia, cả người đều khoác lên vẻ sẵn sàng đón nhận mọi tâm lí.

Khiến chẳng ai có thể đưa ra lời từ chối.

Yuto và Luka đưa mắt nhìn Yugo, mặc cho không nhìn thấy nhưng cậu biết được tất cả ánh mắt đều đang nhìn vào mình, cậu hít một ngụm khí lạnh và nóng, nghẹn ngào mà kể lại chuyện xưa.

- Được, nếu Yuya nii đã muốn biết, thì em sẽ kể! Câu chuyện mười năm về trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com