Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Câu chuyện 10 năm trước

Chúng ta được sinh ra và cùng lớn lên trong một ngôi làng rất nhỏ nằm trong những ngọn núi....

- Ây da!

Một cậu bé tầm 5-6 tuổi vừa dấp một cục đá mà té ra đất, chiếc áo trắng tinh bị bẩn đi một lỗ lớn, mái tóc xanh dương và vàng dính không ít bụi bẩn, cậu bé cố ngồi dậy nhưng do té đau quá nên chân bị tê, mặc dù vậy nhưng cậu ta lại không khóc.

- Đau... quá... híc... đau quá đi...

...Nói là không khóc chứ thật ra ngay tại viền mắt còn đang có nước đọng lại kia kìa.

- Yugo, em không sao chứ? Lại bị té à?!

Từ xa một giọng nói ân cần kêu tên cậu bé bị té. Đứa bé ấy ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xanh dương tựa bầu trời xanh, và trong đôi mắt đó, là hình ảnh một cậu bé đang vội vã chạy lại chỗ cậu. Mái tóc đỏ xanh vui đùa với gió, đôi mắt đỏ ruby phản phất tinh quang như mặt trời, khuôn mặt non nớt hiện lên tia lo lắng dành cho đứa bé bị té kia.

- Yuya nii.. chan, đau.... _Yugo thút thít.

- Yugo ngoan, không sao rồi mà. Để anh xem coi! _Yuya ân cần cuối người xuống xem, thấy một mảnh da bị sướt mà chảy máu.

Cậu bé tóc cà chua buồn bã nhìn, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau đi lớp bụi bẩn và máu trên người Yugo, xong lại cõng cậu em mình về nhà.

- Em thật là, đừng để cho bản thân bị té thế cơ chứ!? Nếu anh không đi ngang qua thấy thì em biết mình sẽ ra sao không? _Yuya lúc nhỏ rất ra dáng một người anh trai, vừa cằn nhằn nhưng cũng lo lắng quan tâm ba đứa em sinh bốn của mình.

Yugo ngoan ngoãn mà dựa vào tấm lưng nhỏ bé của anh hai, cậu biết Yuya nii đang nói dối, gì mà đi ngang qua chứ? Có bao giờ cậu bị té hay bị làm sao mà nơi nào không có Yuya nii chan đâu? Không chỉ riêng cậu, cả anh Yuto và Yuri nếu có chuyện gì thì người đầu tiên xuất hiện và giải quyết cho bọn họ thì đó luôn luôn là Yuya nii chan!!!

- Yuya nii, cảm ơn anh! _Yugo nhỏ giọng.

- Được rồi, cũng không trách em được. Chúng ta cùng về nhà nhé! Anh nghe nói hôm nay mẹ có làm bánh bí đấy.

- Thật ạ? Tuyệt quá!!!

Cả hai anh em cùng nhau nói cười vui vẻ, ánh nắng mặt trời xa xa làm mờ đi thân ảnh nhỏ bé của hai anh em, càng nhìn như càng thấy, giống như ánh sáng, đang muốn nuốt chửng lấy họ. Khiến họ, mãi không được ánh sáng chiếc rọi trên con đường mà họ phải đi.

****

Cả hai anh em Yugo về được đến nhà thì trời cũng đã chập tối, nơi họ ở là nơi chẳng giàu có gì, nhưng bù lại, họ sống rất vui vẻ bên nhau.

- Yuya nii chan, Yugo, hai người đã về?!

Một cậu bé tóc tím đen chạy ra mở cửa, thấy cậu em mình đang được anh hai cõng trên lưng, lại nhìn tới cái khăn trắng ngay ở đầu gối, đôi mắt xám tro to tròn nhìn chằm chằm họ, khẽ thở dài.

Đây là cảnh tượng thường thấy mỗi lần Yuya nii chan và Yugo về nhà cùng nhau!!

- Yuya nii, Yugo, hai người vào nhà đi. Mẹ nấu bánh xong rồi đấy. _Yuto thông báo.

- Cảm ơn em Yuto! _Yuya cười cười.

Cả ba anh em đi vào nhà, đi thẳng một đoạn vào căn bếp, mùi bánh thơm lan tỏa trong căn nhà nhỏ, cùng với đó là chất giọng âm trầm ôn nhu của người mẹ.

- Yuya, Yugo, hai đứa về rồi đấy à?!

Mẹ tụi nhỏ thấy hai đứa con mình liền hỏi, khuôn mặt dịu dàng hướng tới chỗ ba anh em vừa mới bước vào bếp, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mang đầy ý cười, nhưng khi thấy đứa con lớn đang cõng em trai mình trên lưng thì cũng chỉ biết thở dài. Thật là, chuyện này rồi cũng đã thành một cái cảnh quen thuộc.

- Mấy đứa mau đi rửa tay đi. Xong chúng ta cùng ăn bánh nhé!

Người mẹ cười cười, đưa dĩa bánh còn đang bóc khói nghi ngút lên bàn, đoạn quay qua nói với cả ba anh em vẫn còn đang đứng ngay tại cửa bếp kia, xong lại quay qua bàn, khẽ nói:

- Cả con nữa đấy, Yuri!

Một cậu bé với mái tóc tím hồng xen kẻ nhau hơi dài tới vai, đôi mắt thạch anh tím to tròn sáng lấp lánh ánh sao, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn nhưng lại mang theo sự âm trầm kì lạ, hoàn toàn nhìn mà thấy không phù hợp tí gì với cái mặt bánh bao mũm mĩm ấy.

Đứa trẻ ấy - tên Yuri, đưa mắt qua nhìn mẹ mình, im hơi lặng tiếng mà tuột xuống ghế, nhẹ nhàng không hề gây tiếng động mà đi rửa tay, chẳng mấy chốc đã trở lại với cái khăn trắng đang lau tay, vẫn nhẹ nhàng quay lại cái ghế mà ngồi chờ bữa tối.

- Con rửa tay rồi à? Sao nhanh quá vậy? _Mẹ tụi nhỏ nhìn đứa con út mình, hỏi.

- Vâng.

- Mấy đứa kia đâu? Con có thấy không?

- Yuya nii và Yuto nii đang giúp Yugo nii rửa vết thương.

- Thế à. Vậy tại sao con không ở đó với mấy anh đi?

- Dạ phiền lắm ạ!

Người mẹ câm nín. Thôi được rồi, cũng chẳng thể trách nó được, cái tính này của Yuri cũng không phải ngày một ngày hai gì. Bất quá, thấy nó có chút vô tâm rồi đấy.

Bởi do là con út trong nhà nên được cưng chiều, đã vậy cả ba người anh cũng đều rất yêu thương cậu, vậy nên Yuri luôn ỷ y mà không coi ai ra gì, luôn mang bộ mặt thờ ơ, vừa kiện lời vừa ít nói, lại mang cái bộ dáng trầm cảm khiến người khác chỉ muốn tránh xa ra và không muốn nói chuyện với cậu. Nhưng lại chẳng có khả năng không muốn nhìn thấy cậu bé này mỗi ngày được.

Vì gần như trong cả ngôi làng, Yuri là đứa trẻ có ngoại hình dễ thương nhất từ trước đến nay nên luôn được các bác cô chú dì trong làng thương yêu, cưng chiều mà yêu quý.

Người mẹ buông một câu thở dài chẳng lí do, xong bên tai đã nghe được những tiếng nói cười trong trẻo vang lên, những chiếc ghế được đẩy ra kéo vào ngay bên cạnh. Bỗng chốc trên bộ bàn nhỏ đã có đủ mặt người. Người mẹ khẽ cười, lấy lại dáng vẻ ôn nhu mà cắt từng miếng bánh đưa cho mỗi đứa, vừa tự cắt cho mình một phần vừa cắt để riêng ra một phần khác. Đang ăn bỗng Yuya hỏi:

- Mẹ ơi, ba đâu rồi?

- À, ba các con đang ở bên chỗ bác hai còn bận chuyện. Chắc cũng sắp về rồi đấy....

- Ta về rồi đây!

Lời người mẹ còn chưa dứt, thì tiếng cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là một bóng dáng cao to xuất hiện, khi vừa nhìn thấy người đó cả bốn anh em đều cùng nhau nhảy xuống khỏi ghế, vui vẻ chạy nhào vào ôm đấy người kia. Miệng hô to:

- Ba!!!

- Ba đã về!!

Ba tụi nhỏ cười sảng khoái mà vòng tay ôm lấy Yugo đang chật vật đi tới do cái chân đau, cùng với ba đứa còn lại mà đi tới bàn ngồi xuống, cả nhà thế là đầy đủ thành viên, cùng ngồi trên bàn mà vui vẻ dùng bữa cơm tối.

Thật... ấm cúng và hạnh phúc biết bao.

Hôm nay, là ngày mà bốn anh em Yu vừa tròn 5 tuổi.

________________________________________________________________

# gần đây tác giả không có tâm trạng viết fic, nên tập này có thể hơi xàm và thiếu chất. Đã vậy còn thường xuyên đọc thử mấy loại văn xuôi cổ đại nên bị nhiễm. Tình trạng này không biết phải còn kéo dài bao lâu vậy nên nếu viết văn mà khiến mọi người đọc mất hứng thì cho tác giả xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com