Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Sự thật của câu chuyện năm đó

- Ngày chúng ta vừa tròn 5 tuổi, hôm đó mẹ đã làm món bánh bí rất ngon, cả nhà chúng ta đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Ấy vậy mà vào giữa đêm khuya, rõ ràng là trời không mây không mưa, thế nhưng vô cớ từ trời một cột sét đánh thẳng xuống nhà chúng ta. Lúc đó Yuya nii anh đã đưa em ra ngoài trước, tiếp theo cả ba mẹ đều ôm anh Yuto và Yuri ra sau. Rồi bỗng nhiên cả ba và mẹ không hiểu sao lại đột nhiên chạy vào trong đống lửa, lúc chúng ta vẫn còn đang hoảng hốt thì người trong làng bỗng chạy tới. Cả bốn anh em chúng ta lúc đó như là bị bỏ bùa ấy, chẳng thể nói, chẳng thể la, chẳng thể khóc mà cầu cứu một ai.

Bọn họ khi đó cũng chỉ là trẻ con thôi, nhưng là những đứa trẻ trong giai đoạn hiểu chuyện, nhà cháy, ba mẹ lại tự nhiên chạy thẳng vào đống lửa, cả bốn người không thể nào mở miệng cầu cứu ai đó giúp chúng cứu ba mẹ ra, chỉ có thể đứng yên ở đó mà nhìn ngôi nhà thân thương của mình bị cháy đến không còn gì. Anh em họ đã không còn gì cả, không gì cả, kể cả cha mẹ.

- Mọi người trong làng không hề biết sự thật. Cứ thế rồi bỗng trong làng có trận đại ôn dịch khiến mọi người sống rất đau khổ. Một vị tự nhận mình là tiên nhân đến và nói với người trong làng rằng tất cả mọi đau khổ của họ là do bốn anh em chúng ta gây ra, mọi người trong làng cứ nghe theo vị tiên nhân đó là ngày đêm luôn truy sát chúng ta. Đêm đó giữa đêm khuya họ đã ép chúng ta phải chạy vào trong rừng, chạy một đoạn thì tới vách đá, dân làng thì đã ở ngay phía sau ép chúng ta tự sát, trả lại sự bình yên cho họ. Lúc đó Yuya nii anh đã quỳ xuống xin họ hãy tha cho bọn em, nhưng họ lại không chấp nhận, còn không ngừng ném đá vào chúng ta. Bỗng dưới đất chỗ đó đột nhiên vỡ ra, khiến chúng ta rơi xuống một dòng sông đang chảy xiết, đến khi em tỉnh lại, thì đã không thấy mọi người đâu, cả đôi mắt... cũng đã không còn nhìn rõ như trước.

Yugo đem sự việc khi đó ra kể lại, cậu không thể nhìn, vậy nên cũng chẳng thể nào rơi một giọt nước mắt được. Nhưng chất giọng khàn khàn và sống mũi cay xè ấy là thật, cậu rất muốn khóc, khóc cho mọi chuyện vào ngày hôm ấy.

Yuto ngồi kế bên cậu cũng đang phải vật lộn cắn môi để nước mắt đừng rơi, cậu nên làm gì đây? Cái cảm giác khi đó đến giờ mà cậu vẫn còn cảm nhận được, cứ như nó mới xảy ra ngày hôm qua.

Yuya thì... cậu nên có biểu cảm và cảm giác gì đây? Phẫn nộ, với ai chứ? Tỏ ra thương tâm, cậu đã không nhớ, thì làm sao mà thể hiện đây? Đồng cảm, đừng lừa mình dối người, đã từ lâu quá khứ đối với cậu là một thứ xa vời rồi, không có cách nào có thể đồng cảm được nữa! Thay vào đó, cậu lại có một câu hỏi....

Rốt cuộc thì tại sao... chuyện này lại xảy ra với anh em bọn cậu? Anh em cậu, đã làm gì sai với đời sao mà cả trời đất bất dung đến như thế?

Nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào mà cậu muốn biết cả.

Luka nghe xong câu chuyện, cũng không lộ ra biểu cảm gì nhiều, trên khuôn mặt hiện lên một loại biểu tình chẳng ai hiểu.

- À ừm, Yugo, cái người tên Yuri ấy, là ai vậy? _Luka hỏi.

Cậu cảm thấy mình gần như sắp chết nghẹt với cái bầu không khí này rồi, vậy nên cho dù ai có nói cậu vô vị hay vô duyên đi chăng nữa thì cậu cũng mặc kệ. Thế là lên tiếng mở ra một chủ để mới.

Mà... trong cái tình cảnh này thì ai còn quan tâm xem cái người nào đó có vô vị hay vô duyên hay không đâu có quan trọng, mà cái cần quan tâm là làm thay đổi bầu không khí trầm cảm này này.

- À, Yuri ấy hả? Là em út của chúng tôi đấy. Mà đúng rồi Yuya nii, Yuri nó có giọng nói rất giống anh đấy. Sau này anh nhớ chú ý chút coi có ai trông giống chúng ta mà có giọng na ná anh thì là nó đấy!

Yugo khi thấy Luka hỏi cũng nhanh chóng nhảy qua tiếp lời với cậu ta. Thật cứ cậu cũng rất ghét cái tình hình này như bây giờ, cậu là một người thích năng động, ở trong cái bầu không khí vô vị như thế nên không cách nào chịu nổi, vậy nên khi Luka đã cố tình nhảy qua chuyện khác thì cậu cũng cố ý mà theo sau.

- Giọng giống anh? _Yuya kinh ngạc, lặp lại.

- Ừ. Dù sao thì chúng ta cũng là tứ sinh, anh em chúng ta cũng phải có một vài phần giống nhau chứ. _Yugo nói.

"Anh em mấy người có cùng khuôn mặt còn chưa chịu là vài phần sao?" _Luka nghĩ thầm. Rồi lại hỏi:

- Thế cái người tên Yuri kia trông thế nào?

- Nó hả? Theo tôi còn nhớ thì nó trông....

Nói đến đây bỗng cậu ngập ngừng, suy nghĩ một cái gì đó, sau đó thì bụm miệng mà cười như đã nhớ về chuyện gì ấy.

Cậu không thể nói, thật sự, không có đủ can đảm để nói ra. Ôi mệ ơi cíu con, chắc chớt mất. Yuri ơi là Yuri, em hại anh rồi....

Yuya và Luka nhìn nhau, cùng đưa mắt nhìn cái người đang nói chuyện bỗng im lặng mà cười kia, sự khó hiểu càng dâng cao trong hai người. Sao tự nhiên đang nói mà lại như thế?

Chỉ có Yuto vừa nhìn là hiểu ngay, cũng rất muốn cười nhưng cũng nhịn xuống, lại đưa mắt nhìn qua hai người kia đang dương mắt nhìn Yugo chờ đợi. Lại đưa mắt nhìn cậu em, thấy người áo trắng nào đó đã không còn khả năng kể nữa nên cậu quyết định ra tay. Viết viết gì đó lên giấy rồi đưa ra cho hai người nào đó, cả người cũng run run nén đi tiếng cười.

Yuya và Luka thì càng lúc càng khó hiểu và tò mò mà nhìn Yugo chờ người nọ nói tiếp, chỉ thấy Yugo một mực bịt chặt miệng mà nín cười, tới mức chỉ muốn bỏ ra mà phá lên cười một trận cho xong. Nín cười quá cũng nội thương à nhe!!!

- Này Yugo, cậu có thể nào nói hết rồi hãy cười được không? Đừng đang nói bỗng im lặng mà cười như thế chứ? Có ch...

Luka lên tiếng hỏi, nhưng chưa được nói hết câu thì đã có một tờ giấy đưa ra trước mặt, cậu ngước mắt lên nhìn, lại phát hiện cả Yuto cũng đang trong bộ dạng tương tự như cái kẻ mặc đồ trắng kia. Một tầng khó hiểu lại được năng cao hơn trong lòng của cả hai người, Yuya nhận tờ giấy, vừa nhìn vào dòng chữ trên đó liền đứng hình.

"Yuri có ngoại hình rất giống mấy cô bé con. Mặc dù là con trai nhưng lại thích những thứ màu tím pha hồng, đặc biệt là rất thích trồng hoa, nên từ nhỏ đã được mọi người gọi là 'bé gái hoa tím'. Cũng bởi vì em ấy có mái tóc màu tím hồng và đôi mắt hoa tử đằng nên mới thế!"

- Vì... vì khi nhỏ Yuri luôn... luôn muốn được giống mẹ... được để tóc dài... cho nên... cho nên là... là... phụt HAHAHAHA!!!!

Tới tận lúc này Yugo đã không còn nhịn được nữa, vừa mở miệng nói thì đã phá lên cười như không có ngày mai. Đồng dạng Yuto kế bên cũng cười nhưng không làm quá lên giống cậu em.

Khi còn nhỏ họ đã nhiều lần nhìn thấy Yuri mặc váy (?), lại nhìn thấy những người lớn thường khen em ấy đẹp, xinh, nên họ cũng cứ luôn cảm thấy Yuri mặc váy và để tóc trông rất dễ thương. Nhưng đó là khi họ vẫn còn là những cậu bé chưa hiểu chuyện, giờ lớn rồi, bỗng nhớ tới hồi đó Yuri trông như thế nào là không cách nào nhịn được.

Yuya và Luka quay qua nhìn nhau, nhất thời không biết phải có biểu cảm gì cho phải, cả hai lại thử tưởng tượng ra cảnh một người có khuôn mặt giống mình (bạn mình) lại có mái tóc dài dài vừa hồng vừa tím, đôi mắt hoa tử đằng sáng lấp lánh, thêm cái nước da vừa trắng vừa mịn (?), còn đang mặc một bộ đồ của nữ giới đang thả thím......

.....ÔI MẸ ƠI!!! THẬT SỰ LÀ KHÔNG DÁM NGHĨ NỮA MÀ!!!!

****

- Hắt xì!!!

Tại một nơi nào đó, ngồi bên ánh lửa là thân người khoác áo choàng tím, người ấy ngồi một mình, hình bóng khá cô đơn, tịch mịch, áo choàng tím như ẩn như hiện trong màn đêm của khu rừng. Đưa tay quệt quệt ngang mũi, người nọ khẽ híc híc.

- Chuyện gì đây? Sao bỗng nhiên khi không lại ách xì? Chẳng lẽ mình bị cảm? Hay do gió quá lớn? Nào có thể!!?

Người đó khó hiểu, tự lẩm bẩm hỏi chính mình, sau đó thì có một âm thanh khàn khàn vang lên trong đầu, điệu bộ... đầy ý cười ghẹo.

"Cũng có thể có người đang cười trộm nói xấu lưng cậu đấy. Dù gì thì cậu cũng từng có một thời huy hoàng mà, phải không 'bé gái hoa tím'?"

- Ôm im đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com