Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giao ước với rồng

Odd-Eyes không thể không ngừng nhìn vào đôi mắt ấy.

Trong sắc đỏ ấy như ẩn chứa ma lực thu hết mọi ánh nhìn của con rồng. Màu mắt bi thương, đã vậy còn mang theo sự tuyệt vọng mà khẩn cầu một con rồng.

Cậu bé này... đã phải chịu đựng những gì?

Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến đám người kia phải che mắt mình lại, và khi mở ra, đứa bé ấy đã biến mất.

Hay nói đúng hơn, "vật phẩm" ấy hiện đang ở trên tay của Odd-Eyes, trong điều kiện đã bất tỉnh.

Trước những ánh mắt kinh ngạc của những người kia Odd-Eyes giang rộng đôi cánh ra, tay khẽ siết chặt lại một chút, nói:

- Đứa trẻ này ta tạm thời sẽ giữ. Các ngươi cũng không cần lo lắng về những vấn đề sẽ xảy ra sau này.

Sau đó thì tung bay lên thẳng trời cao. Để lại đám người thi hành chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, bọn họ vừa nhìn thấy gì đây?

Odd-Eyes Dragon vừa đưa "vật phẩm" bay đi chứ không phải một giây nuốt trọn sao?

Điều này... chưa từng xảy ra trước đây.

*******

Trong cánh rừng của buổi đêm, nằm cạnh hồ nước là một con rồng có vảy đỏ như lửa, đang cuộn mình mà ôm một đứa trẻ trong tay. Bên tai bỗng nghe những tiếng bước chân ngày càng tới dần, ngẩng đầu, một bóng ảnh khoác chiếc áo choàng đen bí ẩn xuất hiện ngay trong tầm mắt Odd-Eyes, khẽ nở một nụ cười nhỏ, rồng nói:

- Lâu rồi không gặp, Zarc!

Người đó đứng trước mặt con rồng, tay đưa lên bỏ chiếc mũ chùm đầu ra, để lộ một người đàn ông tuấn mĩ với những đường nét tinh tế như tạc tượng, mái đầu bạc trắng thêm vài điểm xanh lục làm nổi bật đôi mắt vàng sắc bén, khí thế vương giả kiêu ngạo đầy ngông cuồng. Zarc nhìn con rồng một hồi, rồi đưa mắt nhìn sinh vật nhỏ bé đang bất tỉnh trong tay rồng, nheo nheo mắt hỏi:

- Odd-Eyes, đứa trẻ đó...

- Đúng vậy! Nó chính là "tế phẩm" lần này mà lũ con người đã đem ra giao dịch.

Zarc nhìn đứa trẻ đó hồi lâu. Nghiến răng ken két. Lũ con người ngu ngốc đó, sao bọn chúng có thể bắt một đứa trẻ nhỏ như thế đi làm "tế phẩm" được cơ chứ? Bọn chúng không có trái tim sao? Nhìn cơ thể ốm yếu mỏng manh, hai tay hai chân đều là những vết chày vết sướt do bị xích mà sưng đỏ cả lên, còn chảy máu nữa chứ.

Đó cũng là một trong những nguyên do Zarc cùng những con rồng đều căm ghét con người. Bọn chúng chỉ vì lợi ích của bản thân mà ngay cả đồng loại cũng có thể đưa vào chỗ chết, còn là với một đứa trẻ nhỏ như thế này nữa chứ?!

Bọn chúng... lũ ngu si đó...

Mà khoan, nếu đứa trẻ ấy là "vật phẩm" thì tại sao Odd-Eyes còn giữ đứa trẻ đó tới bây giờ? Không lẽ...

- Odd-Eyes, đừng nói với tớ là cậu muốn... muốn cứu đứa trẻ đó đấy?!

Con rồng im lặng, không đáp. Điều đó càng làm cho Zarc thêm kinh hãi và sững sờ: "Odd-Eyes cậu... cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?! Cậu đã quên tại sao một trăm năm trước chúng ta lại lập giao ước với con người rồi sao? Bộ cậu đã quên mình không thể sống nếu không có sinh khí của con người rồi sao? Cậu lo cho đứa trẻ, còn bản thân thì phải làm sao? Đừng vì một đứa trẻ sắp chết mà làm chuyện ngu ngốc này nữa!"

Trước những lời của Zarc con rồng cũng chỉ có thể im lặng, đôi mắt hai màu từ đầu tới cuối luôn nhìn thứ sinh vật nhỏ bé trong tay mình. Odd-Eyes biết rõ, mình và đứa trẻ này có phần giống nhau. Đều từng tuyệt vọng đến không còn sức sống. Nhưng một vài lí do mà vẫn phải tiếp tục trong vô thức.

Cả Odd-Eyes và đứa bé này... cũng không khác nhau là bao!

Và cũng vì một lí do nào đó mà Odd-Eyes quyết định sẽ giúp đứa bé này. Chắc chắn!!

- Zarc, nhờ cậu, cứu cậu bé này...

Nhìn Odd-Eyes kiên quyết như thế, Zarc cũng không có cách nào ngăn cản. Đành thở dài trong bất lực, bước tới bồng đứa trẻ đó lên tay, nheo mắt nhìn đứa trẻ đó một hồi rồi nhìn lên con rồng, một lúc sau lại thở dài:

- Cậu biết đúng không, Odd-Eyes?! Đứa trẻ này... đã không có cách nào có thể sống tiếp được nữa! _Zarc lạnh lẽo nói.

Odd-Eyes im lặng. Con rồng không phải không không nhận ra, linh khí của đứa trẻ này đang ngày một yếu đi, như một ngọn lửa nhỏ bé trước gió. Nhưng không hiểu sao, con rồng lại không thể bỏ qua đứa trẻ tội nghiệp này, cũng như không thể thôi nghĩ về đôi mắt đỏ thẫm ấy.

Và cứ như thế, đến khi Odd-Eyes có thể nhận ra, con rồng đã có đứa bé trong tay mình.

Con rồng biết rõ, đứa bé này không có cách nào cứu được nữa. Thế nhưng...

- Zarc, nhờ cậu...

Bỗng khung cảnh từ từ tối dần đi và rồi đen tịch. Odd-Eyes đã không còn nhìn thấy gì nữa cả. Thời gian của rồng... đã hết rồi.

*******

Cậu bé mở to hai mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, đôi mắt đỏ thẫm trống rỗng nhìn xung quanh một vòng, hoàn toàn là một bộ mặt trung lập không biểu lộ cảm xúc. Bỗng từ bên tai cậu bé có thể nghe thấy tiếng gì đó đang gầm gừ, nghe rất rõ ràng.

Đó là tiếng gầm gừ của một con rồng!

Và hình như còn đang gọi nhóc thì phải?!

Lại một lần nữa, cậu bé ấy đứng lên, bước đi trong vô thức mà đi theo tiếng gọi. Băng qua lối hành lang xa lạ, mở ra cánh cửa cách chỗ nhóc tỉnh lúc nãy không xa, lẳng lặng bước vào.

Bên trong là một không gian tối tăm, thứ duy nhất nổi bật nhất chính là một quả cầu đỏ đang phát sáng ngay giữa phòng.

Hình như... tiếng gọi phát ra từ đó thì phải?!

Đứa bé ấy hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn kĩ hơn, tay đưa lên muốn chạm vào thì quả cầu đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ, từ trong quả cầu cậu bé có thể nhìn thấy hai màu mắt đỏ xanh sắc bén đang nhìn mình, một bộ vảy đỏ thẫm hiện ra ngay trước mắt cậu bé.

- "Nhóc, đã tỉnh rồi à?!"

Một âm thanh hùng dũng vang lên.

- Tại sao...?

Một chất giọng yếu ớt khe khẽ trong gió.

- ".... hửm?"

- Tại sao lại để tôi sống? Tại sao lại không giết tôi?

- "Chẳng phải nhóc còn có tâm niệm chưa làm sao?!"

Đứa trẻ mở to mắt, và trong một giây, Odd-Eyes chắc chắn đã nhìn thấy một tia sự sống trong đôi mắt đỏ ấy. Nhưng rất nhanh... đã bị sự tuyệt vọng bao phủ đấy tất cả.

- Nhưng dù vậy... tôi vẫn không thể....

- "Cậu bé, lập giao ước với ta đi. Hãy để ta cư ngụ trong cơ thể nhóc, trong linh hồn nhóc. Đổi lại ta sẽ giúp nhóc hoàn thành tâm niệm ấy!"

Odd-Eyes cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải vì một đứa trẻ mà làm tới mức này. Cự ngụ trong cơ thể của một con người? Còn là với một đứa trẻ? Đây là loại chuyện đáng khinh nhất trong tộc rồng, vậy mà Odd-Eyes chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện cho đứa trẻ này mà sẵn sàng trở thành trò cười cho thiên hạ?!

Quả thật là... ngu đần!

Nhưng.... khi nhìn vào đôi mắt đỏ trống rỗng ấy, mọi suy nghĩ của Odd-Eyes đều không còn. Chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Mình phải giúp đứa bé đó!

Đứa bé ấy nghe thấy thế thì liền ngẩng đầu nhìn con rồng, hai mắt to tròn tuyệt vọng nhìn lên, miệng hỏi:

- Thật sao?

- "Rồng không bao giờ nói dối!"

Đứa trẻ ấy cuối đầu, như suy nghĩ gì đó mà im lặng, một lúc thì gật đầu. Odd-Eyes thấy thế thì khá hài lòng, thân ảnh mờ nhạt của con rồng từ từ tan biến vào trong cơ thể nhỏ bé ốm yếu của đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cắn răng, chịu đựng cơn đau khi có một vật to lớn đi vào cơ thể mình. Odd-Eyes nhìn đứa bé ấy lần cuối, vô tình hỏi:

- "Nhóc, tên nhóc là gì?"

- Không có... tên....

Đứa trẻ nhẹ nhàng lắc đầu, không phải không có, mà là nhóc tự nhiên quên đi mất tên mình. Kí ức duy nhất trong đầu nhóc chính là hình ảnh của những đứa em mình. Ngoài ra chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa.

Odd-Eyes im lặng nhìn đứa trẻ, đột nhiên một cái tên từ đâu xuất hiện trong đầu con rồng. Không nhanh không chậm, vô thức mà nói ra:

- "Vậy từ bây giờ, tên của nhóc sẽ là... Yuya!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com