Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Đôi mắt xanh của cậu

3000 năm trước.

Từ ngàn xưa rồng là loài sinh vật có thể được coi là sánh ngang với Thánh Thần. Chúng mạnh mẽ, uy quyền, có thể là thay đổi đất trời chỉ với những tiếng gầm vang đầy uy nguy.

Khác xa với thời nay chỉ có sự sợ hãi, rồng trong thời kì này luôn được con người tôn sùng ngưỡng mộ. Mọi người tế cúng rồng những món ngon, rồng chúc phúc cho con người những mùa màng no ấm.

Rồng rất uy quyền, chúng mạnh mẽ, to lớn, thông minh. Vậy nên nếu có con rồng nào không đạt được yêu cầu đều được coi là đồ phế vật.

*****

- Đường đường là con rồng của gió mà lại chẳng thể bay. Đúng là đồ phế vật mà.

- Thật tình. Chỉ vì ngươi mà danh dự của loài rồng chúng ta đã mất hết.

- Biến đi! Đồ phế vật!!!

Những giọng nói đầy uy quyền của rồng vang lên, đây là những con rồng hùng mạnh nhất, những Cụ Long Nguyên Thủy của vùng đất này.

Và họ đang khinh bỉ một sinh vật nhỏ bé yếu ớt.

Nằm sững sờ trên mặt đất là một chú rồng nhỏ có vảy màu trắng, những dọc ngang màu đen chảy dài từ bụng đến đuôi, thân hình khá dài so với những con rồng khác, và đặc biệt, con rồng nhỏ ấy có một đôi cánh xanh rất đẹp.

Nhưng mặc dù là con rồng gió nhưng chú rồng này lại chẳng thể nào bay lên bầu trời cao được. Do đó mà bị những con rồng khác khinh bỉ và phỉ bán. Con rồng nhỏ ấy chỉ biết nằm trên đất, nhắm nghiềm mắt mặc cho số phận của mình.

Và vào lúc đó đã có một người xuất hiện đem lại tia sáng cho con rồng nhỏ ấy.

- Tất cả dừng lại hết ngay!!!

Những Cụ Long Nguyên Thủy quay qua nhìn, kể cả chú rồng nhỏ đang nằm kia cũng mở mắt ngước lên. Một thân áo choàng trắng vương giả đang đi tới chỗ những con rồng ấy, và không hiểu tại sao những Cụ Long khi thấy người đó đang đi tới liền lập tức cuối đầu như đang chào. Người đó cũng chỉ gật đầu như đáp lại, và thế là những con rồng đó đã bay đi mất, để lại chú rồng nhỏ đang hoang mang chẳng biết tại sao những Cụ Long Nguyên Thủy lại bỏ đi. Nhưng chưa được bao lâu sau chú ta đã biết được đáp án.

Người kia đi tới nơi chú rồng nhỏ đang nằm, nhẹ nhàng mà ôm chú ta lên lau đi lớp đất cát trên thân, chú rồng nhỏ ấy ngước lên nhìn, nhưng chẳng cách nào nhìn ra được dung mạo người kia.

Nhìn vẻ bối rối trong mắt rồng người đó khẽ mỉm cười, thì thầm:

- Coi nào coi nào, ra chú là một con rồng gió sao?! Rồng gió thì thuộc về bầu trời, sao lại để bản thân nằm trên đất thế kia, còn dính đầy đất cát nữa chứ?

Người kia chỉ muốn đùa vui một chút, nhưng khi thấy con rồng bỗng trở nên buồn bã thì liền hiểu chuyện, nhẹ hỏi:

- Chẳng lẽ chú không biết bay sao?

Thấy con rồng càng buồn hơn người đó liền coi như đáp án. Vậy ra do chú rồng nhỏ này không biết bay nên mới bị khinh bỉ sao? Tội nghiệp, chú rồng này có đôi cánh đẹp như thế cơ mà! Hay là mình giúp cậu bé nhỏ này bay nhỉ?!

Một ý tưởng đột nhiên chạy ngang qua đầu người đó. Người ấy nở ra một nụ cười đầy tinh nghịch, ôm sinh vật nhỏ trên tay mình đưa lên thật cao, để chú ta có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Vui vẻ nói:

- Ngươi có một đôi cánh rất đẹp đấy!

Bây giờ thì chú rồng gió có thể nhìn thấy dung mạo người kia rồi, tuy không hoàn toàn nhưng rồng gió biết, người này có một mái tóc xanh dương cùng với đôi mắt xanh khác màu.

Người đó không đợi lâu thêm liền đem cơ thể nhỏ bé ấy ôm trọn vào lòng. Hỏi tiếp:

- Này có muốn đi cùng ta không?! Chú rồng nhỏ!

Người ấy mở miệng hỏi. Trong khi chú rồng ấy còn đang băn khoăn không biết trả lời làm sao thì bỗng từ sau lưng người đó đã xuất hiện thêm hai người nữa, một bên thì có màu tối toàn thân, trên vai là một con rồng nhỏ có vảy màu tím đen và đôi cánh kì lạ như cánh dơi. Người ấy hỏi:

- Vậy là em định nuôi dưỡng con rồng nhỏ đó sao?

- Vâng. Em thấy mình rất có duyên với chú rồng nhỏ này. _Cậu trai mắt xanh vui vẻ nói, khiến cho sinh vật nhỏ trong lòng khẽ ngước lên nhìn cậu.

- Nuôi một chú rồng không thể bay!? Em thấy anh cũng quá ưa là rãnh rỗi đi.

Người còn lại lên tiếng, chất giọng khinh biệt nhưng không có hàm ý xem thường lẫn xúc phạm. Người này có thân hình toàn màu tím, trên vai là một con rồng nhỏ màu cỏ cây, đang được người kia đúc cho ăn cái gì đó mà vui vẻ vẫy đuôi.

- Còn nói anh! Chẳng phải em cũng đang nuôi dưỡng một con rồng cũng chỉ biết ăn thôi sao?! _Cậu trai mắt xanh vặn lại, không có hàm ý xấu, chắc chỉ đùa chút thôi.

- Starve Venom phải ăn nhiều mới mau lớn được chứ! _Người mắt tím kia trả lời, giọng điệu có chút vui vui mà đúc cho thứ sinh vật trên vai mình ăn.

- Vậy thì từ giờ anh sẽ giúp chú rồng nhỏ này tập bay! À phải rồi, ngươi cũng cần một cái tên mà nhỉ? _Cậu trai tóc xanh hỏi, đôi mắt xanh dương nhìn xuống sinh vật bé con trên tay mình, rồi một thứ rơi ngay vào trong tầm mắt ấy.

Một đôi cánh xanh pha lê tuyệt đẹp!

Dù cho có bị dính đất đá vẫn không che được sắc màu xanh dương phản chiếu vào đôi cánh ấy.

Y như những viên pha lê phát sáng trong đêm!!

- Quyết định rồi!!!

Cậu ta nâng cơ thể của chú rồng lên cao, vì là rồng gió nên trọng lượng cơ thể của con rồng nhỏ ấy không đáng là bao. Cậu trai tóc xanh đưa sinh vật ấy lên thật cao nơi ánh mặt trời có thể dễ dàng phản chiếu ánh sáng qua đôi cánh ấy, cậu nở một nụ cười tinh nghịch, nói:

- Từ bây giờ tên chú sẽ là Clear Wing Dragon!

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rớt mũ áo choàng, để lộ ra mái tóc màu vàng và xanh dương khẽ bay chung với gió, và một thứ vô cùng tuyệt đẹp.

Đó là một đôi mắt xanh dương như đá quý rực sáng trong ánh nắng.

Đôi mắt ấy..... nhìn rất giống với đôi cánh của chú rồng. Cũng mang một màu xanh dương tuyệt đẹp của cả bầu trời. Không, có khi còn đẹp hơn đôi cánh của con rồng ấy chứ!!!

Người đó vẫn giữ nét tươi cười của mình, đôi mắt xanh lam khóa cả thân ảnh nhỏ bé của chú rồng gió, nói tiếp:

- Còn tên của ta là Yugo. Từ nay chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để có thể vươn cánh bay lên bầu trời kia nhé. Clear Wing!!!

Ta thật sự rất thích đôi cánh của chú đấy. Vậy nên hãy tự hào mà vươn cánh lên trên bầu trời xanh kia nhé.

___________________________________________

Thời điểm hiện tại - 10 năm về trước.

Clear Wing Dragon chậm rãi mở mắt, nhìn khoảng không bầu trời bao la trước mắt. Khẽ nhớ về quá khứ khi nào.

Rồng đã không phụ sự kì vọng của chủ nhân, bây giờ con rồng đã có thể vươn cao đôi cánh mà tự hào bay lên bầu trời xanh kia. Nơi mà chủ nhân và con rồng đã từng ước hẹn. Chỉ đáng tiếc, chủ nhân rồng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy Clear Wing bay lên bầu trời kia được cả.

Không bao giờ sao, chủ nhân?!

Mãi mê trong suy nghĩ, con rồng gió đột nhiên nghe thấy những âm thanh hổn độn trong tiếng gió. Dù cho bản chất luôn muốn được yên tĩnh nhưng không hiểu sao Clear Wing vẫn không nhịn được mà vươn cánh bay theo tiếng gió.

Kiểm tra một lần thì không sao đâu nhỉ?!

Khi đến nơi rồng đã nhìn thấy một đám yêu quái đang đuổi bắt một đứa trẻ. Con rồng khẽ gầm gừ bực tức trong miệng, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cũng bắt rồng phải tự thân đi xem, rồng đang có những kỉ niệm với chủ nhân nó nhưng lại bị lũ này phá đám. Tức thật chứ!!!

Con rồng gió buồn bực, định xoay lưng bay đi thì bỗng nghe tiếng la của đứa trẻ ấy. Đuôi mắt khẽ lướt qua nhìn thì cũng là lúc đứa trẻ ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Và rồi rồng chết sững.

G... gương mặt đó.....

Chủ... chủ nhân!!!

Clear Wing không có nhìn lầm. Đấy là chủ nhân, là chủ nhân của rồng! Người vẫn còn sống? Sau 3000 năm sao? Không, không phải, đứa trẻ đó nhỏ tuổi hơn chủ nhân nhiều, và nếu là chủ nhân, thì ngài ấy có đủ sức mạnh để hạ hết lũ yêu quái kia rồi. Đó... không phải là chủ nhân mà con rồng từng biết!!

Trừ khi... đứa trẻ đó là tái sinh của chủ nhân thì may ra...

Trong lúc Clear Wing còn đang bận suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng hét bảo tránh ra từ đứa trẻ, thì ra đứa trẻ ấy đã không còn sức để chạy và giờ thì đang bị lũ yêu quái kia vây bắt. Một cơn giận dữ hiện lên trong lòng ngực của rồng, rồng không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến chủ nhân của nó.

Là chủ nhân cũng được! Không phải cũng chẳng sao!! Rồng sẽ không cho bất cứ ai làm tổn hại đến ngoại hình của người mà con rồng đã luôn ngưỡng mộ nhất.

Một tiếng gầm gừ vang lên xé tan cả bầu trời, tiêu diệt hết bọn yêu quái trong phạm vi cả chục mét.

Clear Wing quay lại nhìn đứa trẻ, đứa bé ấy cũng ngước mắt lên nhìn con rồng. Đôi mắt to tròn xanh dương như trong kí ức của rồng gió. Nhưng lại có cái gì đó khác xa với những gì con rồng nhớ.

Màu mắt đó.... hay vì là màu xanh lam đẹp đẽ mà Clear Wing từng đắm say thì giờ đây nó có màu trắng xóa che đi hết con ngươi đáng lí là màu xanh dương ấy.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy đang mất dần độ sáng như xưa.

Rồng không cho phép...... tuyệt đối không cho phép đôi mắt màu lam đẹp đẽ ấy của chủ nhân mất đi.

Vậy nên con rồng đã đề nghị với con người kiếp sau của chủ nhân, để con rồng được cư ngụ trong linh hồn nhỏ bé ấy, để rồng có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà chữa trị đôi mắt cũng như bảo vệ chủ nhân.

Clear Wing Dragon này sẽ làm hết sức mình để có thể... chữa trị đôi mắt của cậu. Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ... giống như đôi cánh mà cậu đã luôn yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com