Chap 34: Luka
Ngươi nghe cho rõ đây Luka, nhiệm vụ của ngươi là phải tiêu diệt 'kẻ đó', những việc khác ngươi không cần biết.
Ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là phải hủy diệt kẻ thù của chúng ta, cho dù chết cũng phải hoàn thành cho bằng được . . .
.
.
.
.
"Đùng"
Tiếng sấm chớp từ bầu trời đêm khiến Luka giật mình tỉnh giấc. Cậu vươn đôi mắt xanh trong veo nhìn trần nhà thật lâu, bỗng lại đưa khuỷa tay lên che đi đôi mắt mình, cậu diễu cợt nở nụ cười.
Lại nữa... lại một lần nữa....
Cái kí ức đáng nguyền rủa ấy...
Luka không biết mình đã nằm như thế đến bao lâu, bên ngoài mưa đang to dần, cậu đứng dậy đi ra cạnh cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa rơi từ mái thiêng xuống, hồn trôi theo từng hạt mưa về kí ức năm nào.
Cậu nhớ rõ, mình không phải người, không phải một con người bình thường, cậu... không phải con người.
Đúng, mà cũng không đúng.
Dòng máu cậu là người, từng tấc da miếng thịt là người, chỉ có mỗi linh hồn là không phải của con người thôi.
Cậu là thần. Là Thủy Thần được các chư thần tạo ra để làm nhiệm vụ quan trọng.
Tìm và tiêu diệt kẻ mang Huyết Lệnh Nhãn.
Và đớn đau hay, người đó chính là Yuya.
Phải, cậu có nhiệm vụ phải giết được người mang Huyết Lệnh Nhãn, và thật không may, người đó lại là Yuya bạn thân của cậu.
Đó là mục đích của cậu. Là mục đích để cậu sống, để cậu tồn tại.
Lí do cậu tiếp cận Yuya cũng không phải vì hoàn cảnh hay vì nguyên do gì, đơn giản đó là một sứ mệnh mà cậu phải mang theo khi vừa được sinh ra. Chỉ bởi vì những kẻ được xưng tụng là Thánh Thần kia đã quá bị ám ảnh với màu mắt Huyết Lệnh Nhãn, để rồi sa đọa không lối thoát.
Và Luka cậu đã được các chư Thánh Thần tạo ra như một công cụ để tiêu diệt người mang màu mắt đỏ.
Thế nhưng... khi lần đầu tiên được gặp người đó, cô đơn dưới bóng cây, khuôn mặt buồn bã đến đau lòng, đôi mắt trống rỗng thiếu sức sống. Tim cậu bỗng quặn đau không thể tả, nhưng đồng thời, ngay thời khắc đó, cậu đã biết mình không thể làm được một sự việc kinh khủng kia được.
Cậu tiếp cận, dần dần làm quen với con người gần như không còn sự sống ấy, để rồi một thứ không thể phá vỡ giữ hai người đã được tạo thành. Để Luka càng thêm lí do mà không thể nào ra tay được.
Cậu đã luôn tàn nhẫn lừa gạt tự nhủ với bản thân...
Thôi...
Lần sau mình sẽ lấy Huyết Lệnh Nhẫn.
Mình có thể... ra tay được.
Nhưng dẫu thế, hết lần này lại đến lần khác, đã qua không biết bao nhiêu lần cậu có cơ hội mà không ra tay, đã bao nhiêu lần cậu tự gạt mình không phải lúc.
Cứ như thế, thời gian vô tình trôi qua tận 5 năm, và ngay thời khắc này, ngay bây giờ, Luka cậu nhận định mình vô pháp có thể làm tổn thương con người đó.
Bỗng một luồng hỏa khí chợt xông lên cổ họng. Luka đưa tay lên miệng, một mùi vừa tanh vừa ngọt xộc lên mũi, cậu nhìn bàn tay mình thật lâu, tự diễu cợt mà cười đau đớn.
Thời gian của cậu... không còn nhiều nữa rồi!!!
Giờ đây cậu chỉ ước mình chưa từng được sinh ra, vì lẽ đó cậu sẽ không phải chấp nhận sứ mệnh trớ trêu này. Nhưng giờ cậu lại thấy mình rất hạnh phúc vì đã được đồng hành trong khoảng thời gian này với người kia.
Cậu đã rất vui, và hạnh phúc.
Dẫu cho việc mang trái tim cảm xúc đối với một vị Thần chẳng khác nào một vị thuốc ăn mòn cơ thể. Cơ thể cậu đã bắt đầu bị phản thệ, cứ thế cho đến khi cậu thổ huyết mà chết. Đó là cái giá phải trả nếu như thần mà mang trái tim con người.
Nhưng mà Luka cậu chưa từng thấy hối hận vì thời gian qua.
Đưa mắt lên nhìn khung cửa sổ, nhìn từng giọt nước mưa rơi tí tách từ mái thiên. Nhẹ nhàng và từ từ chậm rãi, để rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Cũng giống như... Luka cậu vậy.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi như chưa bao giờ hết.
.
.
.
.
.
.
.
. . . Đó chính là lí do mà ngươi được sinh ra và tồn tại!
Hãy nhớ kĩ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com