Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Cánh chim sa ngã

"Sao vậy, Yuto? Cậu trông có vẻ đang rất phân vân đấy!!"

"..."

"Ta hiểu rồi! Cậu cảm thấy đây không đơn giản là một sự việc đột nhiên xảy đến hửm!?"

"..."

"Cậu nghi ngờ chỗ chúng ta có nội gián sao?"

"..."

"Cậu nói đúng! Ta nghĩ đó là một người rất thân với chúng ta."

"..."

"...Cậu không muốn nói cho Yuya biết sao? Dẫu sao..."

"..."

"Thôi được rồi! Ta hiểu tâm trạng lo lắng của cậu."

"..."

Yuto đang lê bước trên con đường mòn ở phía Đông của vương thành, cậu cảm thấy rất lạ. Mọi chuyện cứ ập tới một cách kì lạ và đột ngột. Nhất là khi Luka có những biểu cảm kì lạ vào mấy ngày trước hay cách cư xử của Yuya khi sáng cũng khiến cậu nghi nghi.

Cậu nghi ngờ xung quanh mình có nội gián. Nhưng là ai và của ai? Và vì điều gì? Nó có liên quan đến anh em cậu không? Cậu không biết rõ.

Nhưng có một đều cậu chắc chắn, rằng nếu ai đó muốn gây ra thương tổn cho anh em cậu cậu sẽ khiến kẻ đó phải xuống địa ngục.

Mãi mê suy nghĩ, cậu không chú ý từ phía sau một bóng đen đột nhiên xuất hiện và tấn công cậu một cách chớp nhoáng. Yuto chỉ kịp nhảy ra xa chỗ khi nãy mình đứng mà tránh đòn, cậu ôm cánh tay trái, nheo mắt khi bất cẩn mà bị thương.

- Hì, cậu có vẻ đã mất tập trung nhỉ?

Một giọng nói tựa chim hót vui thích vang lên, một thân đen tuyền dần hiện ra, trên tay người đó là một thanh kiếm đen với lưỡi kiếm cực mỏng, ở cán kiếm có hình một đôi cánh cũng mang màu đen. Người đó nhìn Yuto, trong mắt đều là ý cười tươi vui.

Yuto nhăn mặt nhìn người đó. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, với mái tóc tím đen dài óng ả được kẹp bởi một cái kẹp tóc hình đôi cánh, đôi mắt hồng ngọc nhẹ nhàng như làn nước, cô gái ấy mặc một chiếc váy khá dài và rất cầu kì, sau lưng là một đôi cánh đen huyền ảo, đôi môi đỏ mọng mỉm cười đầy ngọt ngào.

Cô ấy... như một Thiên Thần sa ngã chốn trần gian để rồi không thể cách cánh bay lên bầu trời được nữa.

Cô ấy đẹp, đẹp một cách say mê mọi người khi mới lần đầu nhìn vào cô ấy.

Nhưng từ cánh tay đang đau nhức cậu biết chắc chắn người con gái này không có ý tốt đẹp gì khi tới gặp cậu. Và Yuto đã đúng khi mà cô gái ấy tự giới thiệu chính mình.

- Cậu chắc là Yuto nhỉ? Tôi tên Ruri. Và tôi được lệnh đến đây để đánh với cậu. _Ruri mỉm cười nói, và không hiểu sao nụ cười và câu nói của cô ấy không hề trùng khớp với nhau.

Yuto cau mày. Cố gắng tập trung vào đối thủ của mình. Cậu không hề cảm nhận được sát ý từ cô gái này, nhưng có một điều gì đó thôi thúc cậu nên tránh xa cô gái ấy ra.

Bỗng bên tai một tiếng gầm gừ của rồng nhém nữa làm Yuto ù cả tai, cậu nhăn mặt, hỏi con rồng trong mình.

"Sao vậy, Dark Rebellion?"

Đổi lại câu hỏi của cậu bé mắt xám con rồng chỉ lắp bắp nói một câu trong hơi thở.

"Đó... đó là... Ray?!"

"Ray? Nhưng tên cô ấy nói là Ruri cơ mà?" _Yuto khắc mắc cái tên lạ. Và con rồng trong cậu bỗng im lặng một cách kì quặc. Cậu định lên tiếng gọi, thì cô gái tên Ruri kia đã giơ thanh kiếm trong tay lên cao, hét lớn.

- THIÊN VŨ - VŨ LINH ĐIỂU.

Từ trong không trung những chiếc lông vũ đen tuyền sắt nhọn xuất hiện, những chiếc lông ấy trông vừa sắt bén như một thanh kiếm, vừa mềm mại như một sợi tơ. Yuto thoáng đứng hình nhìn những chiếc lông vũ ấy, xong lại hoảng loạn tạo ma thuật của chính mình khi thấy Ruri đã chĩa kiếm và những chiếc lông vũ vào mình.

"HẮC THUẬT - HẮC KIẾM ẢO"

Những thanh kiếm đen tuyền, mờ ảo phóng ra, va chạm vào những chiếc lông vũ ấy tạo ra một tiếng nổ, và sau lớp khói bụi ấy cả hai thân ảnh đen tuyền đều xông tới đối phương với thanh kiếm trên tay. Nhưng vì Ruri có cánh nên cô ấy có chút lợi thế hơn, Yuto cũng có thể có một đôi cánh nếu cậu muốn. Đôi cánh của Dark Rebellion - con rồng mà cậu đã lập giao ước - thứ sẽ giúp cậu bay và cũng có thể sử dụng ma thuật của rồng sét trong mình.

Chỉ là cậu...

- Cậu đang sợ hãi điều gì?

"Sao cơ?"

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên trước một giọng nói lạ bỗng vang lên trong đầu. Cậu chắc chắn mình không nghe lầm, nhưng giọng nói đó là của ai? Giọng đó chắc chắn không phải của Dark Rebellion, và cậu có cảm giác cậu biết giọng nói đó. Giọng nói ấy khá trầm lặng, vừa xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc.

- Cậu thậm chí đã quên luôn giọng nói của chính mình rồi sao?

Trước sự kinh ngạc của Yuto một ánh sáng tím đen bao phủ cả tầm mắt cậu, và khi ánh sáng kia biến mất là lúc cậu có thể nhìn rõ được ai là chủ nhân của giọng nói ấy.

Cậu mở to mắt, chết trân nhìn người kia. Giờ cậu mới để ý xung quanh, cậu đang đứng lơ lửng trong một không gian trắng xoá. Không có cô gái Ruri hay Dark Rebellion, không có ai cả, trừ cậu và người hiện đang ở trước mắt cậu.

Mái tóc đen tím hoa màu, đôi mắt xám tro ẩn hiện làn sương mỏng, cả người đều toát ra vẻ lãnh đạm không ai bì, người đó trông giống hệt Yuto cậu, nhưng đồng thời cũng không giống, nhất là với chiếc áo choàng đen với những đường nét cổ xưa ấy mà người đó đang mang. Người đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kiên nghị đến lạ thường.

*****

Yuya thở hổn hển, cậu nhăn mi, một giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, đôi mắt đỏ thẫm vẫn cứ nhìn mãi bóng dáng áo choàng tím ấy. Cậu điều hoà hơi thở, mở miệng hỏi.

- Chết tiệt thật. Ngươi rốt cuộc là ai?

Người kia cứ im lặng, tay tụ ma pháp giơ lên, những cành cây phía sau Yuya chuyển động theo người đó mà tấn công cậu. Cậu chặc lưỡi, biết vậy cậu đã không đi vào rừng rồi, giờ thì cả khu rừng này đã trở thành địa bàn của hắn. Cậu không muốn phá rừng, nhưng nếu cậu không đánh trả thì khả năng chuyện này sẽ không kết thúc sớm được.

Nghĩ vậy, Yuya giơ cao thanh kiếm lên, phen này phải xin lỗi Zarc sau rồi!

- HỎA LONG THUẬT - HỎA VIỄM.

Một quả cầu ma pháp đỏ xuất hiện trên thanh kiếm, Yuya xoay người một vòng, khiến thanh kiếm trên tay cậu cũng vẽ ra một vòng tròn lửa thiêu rụi mọi thứ, mấy cái cây gần đó trong tích tắc bị cháy đen thành tro. Đòn tấn công mạnh tới mức lan tới chỗ tên kia đứng, gió từ trận xung kích khiến hắn phải nhảy lùi về sau, cũng vì vậy mà mũ chùm đầu của hắn rơi ra.

Khói bụi bay mù mịch, trong đám bụi ấy một mái tóc tím hồng hai màu hiện ra, cánh tay đưa lên che mắt tránh bụi bặm, đôi lông mày hình cánh hoa khẽ nheo lại, song cùng lúc đó hắn mới để ý mũ chùm đầu của mình đã rơi ra từ bao giờ.

- Chặc, bị lộ mất rồi! _Người đó cuối cùng cũng lên tiếng, và khi lớp bụi dần tan đi Yuya cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kẻ đó.

Người đó.... có cùng khuôn mặt với cậu!!!

Yuya sững người, nhưng rồi trong đầu cậu chợt hiện về hình ảnh của một cậu bé tóc tím nào đó luôn thích làm khuôn mặt ngây thơ trước mặt cậu và sẽ chế giễu bất kì một ai mà em ấy cảm thấy thú vị (nhất là với Yugo). Cậu thở hổn hển, vươn đôi mắt lại nhìn cậu con trai trước mặt, giọng nói lắp bắp.

- Không lẽ, em là... Yuri sao? Có đúng là em không, Yuri? _Yuya hét lên, gần như cầu mong một câu trả lời, đổi lại chỉ là một tiếng cười lạnh từ người kia.

- Diễn cũng sâu quá đấy!! _Cậu bé ấy nói, chất giọng khàn khàn, hoàn toàn không giống như những gì Yugo đã nói với cậu rằng Yuri có giọng na ná cậu.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu có thể chắc chắn, đó chính là Yuri - đứa em trai út của cậu. Và giờ, cậu đã gặp được em ấy rồi.

- Tại sao vậy, Yuri? Sao em không tới gặp anh? Sao em lại tấn công anh? Anh là Yuya, là Yuya nii của em cơ mà? _Yuya hét lên, chỉ để nghe một tiếng gầm từ giọng nói được phát ra từ miệng người kia.

- Câm miệng!!!

Yuya sững người trước giọng nói, nó quá giống giọng cậu, điều đó càng chứng minh người con trai tóc tím này là Yuri - cậu em út mà Yugo đã nói với cậu.

Yuya mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng thì... cuối cùng thì anh em cậu cũng đã được đoàn tụ hoàn toàn rồi. Thật tốt quá!!

- Yuri... _Yuya khẽ gọi tên cậu em, chỉ để nhìn thấy ẩn trong đôi mắt ngọc lục ấy là một sự xa lạ, cùng với chất giọng khàn khàn khi nãy vang lên, và câu nói tiếp theo của 'Yuri' khiến cậu chết sững.

- Ngươi... không phải là anh ruột của Yuri đúng không? Ngươi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com