Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Ta tin cậu, chủ nhân của ta!

"Yuto"

Ai vậy?

"Yuto, trả lời ta!"

Đó là giọng của ai?

"Yuto, mở mắt ra!"

Im lặng đi. Để tôi yên!

"YUTO"

Âm thanh ấy gần sát bên tai, nhưng Yuto đã quá sợ hãi để nghe rõ đó là giọng nói của ai. Cậu ôm chặt đầu mình bằng cả hai tay, đôi mắt cậu nhắm chặt nhau khiến cả khuôn mặt vặn vẹo, cậu quỳ gối trên mặt đất, cố gắng thu mình lại nhất có thể, giọng của 'Yuto' vẫn mãi vang vọng trong đầu cậu...

"Cậu chỉ là kẻ hèn nhát chạy trốn chính mình. Thật thảm hại!"

Im... im đi!

Tôi không phải. Không phải kẻ hèn nhát!

Tôi không phải mà...

Dark Rebellion nhìn cậu bé, ánh mắt rồng bỗng trở lên buồn bã và đau lòng khi nhìn cậu bé mà mình đã luôn coi chừng suốt mười năm giờ lại trở nên như thế này. Là điều gì đã khiến cho cậu bé này trở nên tuyệt vọng và sợ hãi đến thế? Đến cả giọng nói của rồng cũng không thể kêu gọi được cậu.

Rồng sét nheo mắt, chắc chắn nó có liên quan tới nguồn sức mạnh kì lạ mà khi nãy rồng cảm nhận được. Nhưng cho dù nó là gì, nó cũng không được phép biến Yuto trở nên như thế này.

- Yuto, nghe ta nói không đấy! Yuto?

Dark Rebellion cố gắng gọi cậu bé, nhưng tất cả đều vô vọng khi mà Yuto vẫn không chịu đáp lại tiếng gọi của rồng. Con rồng rầu rĩ, rồi đột nhiên nó nghĩ đến một người nếu rơi vào tình trạng như rồng hiện giờ thì người đó sẽ...

Dark Rebellion nhìn Yuto vẫn đang ôm đầu sợ hãi, đành vậy!

- Yuto, ta không biết tại sao cậu lại trở nên như thế này nhưng cậu làm ta quá thất vọng về cậu!

Rồng sét nói, và con rồng chắc chắn rằng nó đã nhìn thấy cơ thể cậu bé mắt xám đã sững người lại. Rồng tiếp tục.

- Cậu luôn mong muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người anh em mình, đó là lí do cậu đã luôn luyện tập không ngừng nghỉ suốt mười năm qua. Nhưng giờ thì nhìn cậu đi, cậu đang làm cái quái gì thế hửm?

Dark Rebellion gầm gừ, và Yuto đã có phản ứng trước những lời đó.

"Nó có tác dụng!?" _Rồng nghĩ. Thế là nó quyết định ra chiêu cuối.

- Kẻ thù của chúng ta thì đang ở ngoài kia, cậu vẫn chưa tìm được đứa em út của mình, và giờ thì cậu đang định đầu hàng bỏ cuộc? Đừng có đùa! Yuto mà Dark Rebellion Dragon ta biết không phải là một kẻ yếu đuối như thế này.

- Trả lời ta, YUTO!!!

Con rồng hét lớn, và đáp lại tiếng rồng là một thứ âm thanh khe khẽ trong tâm trí nó, cùng đôi mắt xám tro vẫn còn sự bối rối và bàng hoàng.

"Dark... Dark Rebellion?"

Rồng sét nhìn xuống, thấy Yuto đang ngước mắt lên nhìn rồng đầy kinh ngạc và bất ngờ. Con rồng thở dài một hơi nhẹ nhõm, xem ra cách của người đó dùng luôn luôn có hiệu quả nhỉ?!

Yuto nhìn con rồng mình đã lập giao ước một cách bối rối. Tại sao Dark Rebellion lại có mặt ở đây? Mà đây là đâu? Và tại sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ là mình đang chiến đấu với cô gái tên Ruri đó, và sau đó cậu nghe được một giọng nói, rồi lại gặp được con người tiền kiếp của mình và...

Yuto sững người khi nhớ ra tất cả, cậu đã bị chính con người kiếp trước của mình giam ở lại đây. Nhưng tại sao cậu ta lại để Dark Rebellion cũng ở đây? Rốt cuộc thì mục đích của cậu ta là gì?

- Cậu ổn chứ, Yuto? Đã có chuyện gì xảy ra hả? _Con rồng tím đen nhìn cậu, lo lắng hỏi.

Yuto nhìn con rồng, cậu cắn môi, lưỡng lự xem có nên nói ra hay không. Nhưng rồi trong sâu thẳm cậu muốn cho con rồng biết chủ nhân của rồng sét đang ở đây, ngay bên cạnh con rồng.

"Dark Rebellion, tôi nghĩ tôi đã gặp 'Yuto'...." Yuto khẽ liếc nhìn con rồng, hơi cuối đầu mà tiếp tục: "Chủ nhân của ông!"

Rark Rebellion sững người, kinh hoàng trước những gì mà cậu bé mắt xám nói. Chủ nhân của rồng? 'Yuto' ấy hả? Nhưng không phải cậu ấy đã chết hơn 3000 năm trước rồi sao? Việc Yuto ở đây chính là bằng chứng việc chủ nhân nó đã đầu thai, nhưng cái cách mà Yuto nói không giống một lời nói dối, cả cái cảm giác mạnh mẽ khi nãy đã kéo rồng vào đây nữa. Nếu đó đúng là 'Yuto'... cậu ta hoàn toàn có khả năng.

Dark Rebellion đưa mắt nhìn Yuto lần nữa, khẽ hỏi.

- Vậy cậu ta... có làm gì cậu không?

"Cậu ta đã tát tôi rồi đánh vào bụng tôi khi tôi không nghe lời khuyên của cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn gọi tôi là kẻ hèn nhát nữa." _Yuto cúi gầm mặt xuống, chỉ để nghe một tiếng thở dài nhỏ từ rồng sét.

- Nếu là thật thì đó đúng là 'Yuto' - chủ nhân của ta rồi.

Yuto ngước mắt lên nhìn con rồng, cậu có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc của rồng sét. Bàng hoàng, hoang mang, bối rối, và hạnh phúc.

Và không hiểu sao, cậu có chút ganh tị.

- Vậy... vấn đề của cậu là gì? _Rồng bỗng nhiên hỏi, khiến Yuto giật mình trước câu hỏi bất ngờ.

"Hửm?"

- Ta sẽ không nói mình biết rõ 'Yuto' nhất hay loại loại thế, nhưng tin ta đi. 'Yuto' không xấu xa tới mức đánh cậu mà không có lí do, chắc chắn cậu đang có khuất mắc gì đó mà cho dù những lời khuyên của cậu ấy vẫn không đến được với cậu nên cậu ta mới nổi khùng lên như thế. Tính 'Yuto' đã luôn như thế rồi đấy.

Rồng sét thừa nhận rằng chính nó cũng không thể lí giải hết tính cách của chủ nhân nó. Đôi lúc 'Yuto' có thể trở nên rất dịu dàng và quan tâm một cách chân thành nhất, nhưng đồng thời cậu ấy có thể nổi điên ngay tức khắc sau khi ai nó không chịu nghe lời khuyên của cậu ấy, bằng cách khiến họ trở nên đau khổ hơn khi phải đối mặt trực tiếp nỗi sợ của mình một cách tàn bạo nhất. Và tin nó đi, chính con rồng cũng đã từng là nạn nhân và nó luôn luôn có hiệu quả một cách vi diệu ngoài sức tưởng tượng.

Yuto nheo mắt nhìn con rồng, không chắc chắn việc họ có đang nói về cùng một người không. Nhưng rất nhanh cậu đã đầu hàng và kể hết mọi chuyện đã xảy ra khi mà Dark Rebellion cứ nhìn chằm chằm cậu. Cái nhìn đó khiến cậu nhớ đến 'Yuto', và cậu thừa nhận mình bắt đầu không thích cái nhìn đó từ bây giờ.

Dark Rebellion nghe toàn bộ, bàng hoàng trước những lời của cậu bé. Con rồng đã không biết, nỗi sợ hãi về giọng nói của mình đã khiến cậu ấy rơi vào tuyệt vọng ra sao. Nó chỉ gặp chủ nhân mình khi mà 'Yuto' đã kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình, nhưng còn Yuto thì không. Và đó là lỗi của rồng khi mà đã không nhận ra sớm hơn.

- Ta xin lỗi. _Rồng khẽ nói. Nhận được cái nhìn khó hiểu của cậu bé mắt xám.

- Đáng lí ra ta nên phát hiện ra sớm hơn. Ta đã không nhận ra. Xin lỗi!

"Không... không phải lỗi của ông. Đây là vấn đề của riêng tôi. Chính tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không nói ra mới phải." _Yuto hoảng loạn lắc đầu, đây là chuyện của cậu, vấn đề của cậu.

Không gian bỗng chốc bao chùm lên cả hai, cho đến khi Yuto lên tiếng phá vỡ nó.

"Mà Dark Rebellion, làm thế nào mà ông lại chọn cậu ấy là chủ nhân vậy?"

Cậu thật rất tò mò, làm sao mà cậu của kiếp trước có thể trở thành chủ nhân của một con rồng hùng mạnh như thế này. Dark Rebellion nhìn cậu, và Yuto chắc chắn rằng mình đã nghe thấy một tiếng cười khẽ từ con rồng.

- Chà, nó là một câu chuyện rất lâu trước đây và nó khá dài dòng.

Dark Rebellion vẫn còn nhớ, nơi rồng được sinh ra là một nơi vô cùng khắc nghiệt, nơi không có bầu trời, không có cây xanh, chỉ có đất đá và những con rồng mới nở tranh đấu để tìm ra con rồng mạnh mẽ nhất. Khi đó rồng chỉ là một con non, do vẻ ngoài hơi kì lạ của mình mà rồng luôn là mục tiêu cho các cuộc xung đột. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn cứ luôn đánh bại bất kì đối thủ nào của mình một cách nhanh chóng, dần dần, nó trở thành con rồng mạnh nhất khi đó.

Nó cuồng loạn, kiêu ngạo, ngông cuồng, cố chấp, cứng đầu.

Nó tự cho rằng sức mạnh là tất cả.

Cho đến khi người đó xuất hiện.

Người đó nói mình được các cụ long nguyên thuỷ nhờ tới đây để khắc chế con rồng. Nó cười khẩu, một con người đòi khắc chế nó, là các cụ long nguyên thuỷ đã quá đề cao con người này hay là đang tìm cách cho nó giải trí vậy.

Mà, dù sao thì đó cũng chỉ là một con người thôi. Cũng chẳng khác gì những kẻ tham muốn sức mạnh của nó như những tên khác.

Rồng cứ mãi giữ suy nghĩ như thế, nên đã phớt lờ những lời khuyên chân thành của người đó ra sau đầu, chỉ để đối mặt với một con người tàn bạo không khoan nhượng. Rồng thừa nhận, khi đó nó có chút sợ hãi trước những cái nhìn chết người cùng những lời nói cay nghiệt của người đó dành cho rồng, và trước sự ngạc nhiên của nó người ấy đã đấm vỡ lớp vảy cứng như thép của rồng trong khi rồng có thể nghe thấy rõ tiếng xương gãy từ cánh tay kia.

Và rồi lần đầu tiên, nó thua.

Bởi một con người.

Rồng có thể nghe được những tiếng cười ngạo nghễ từ những con rồng nhỏ khác, nhưng nó không quan tâm nữa. Nó chỉ ước gì nó có thể trở nên mạnh hơn để những con rồng khác không thể chế ngạo nó được nữa.

Nó muốn sức mạnh, là kẻ có sức mạnh mạnh nhất ở đây, nó muốn mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nó chỉ muốn...

"Đừng có mà tự mãn, rồng con. Ngươi chỉ là một con rồng nhỏ bé của cái thế giới rộng lớn này. Ở đây ngươi có thể là mạnh nhất, nhưng so với những sinh vật ngoài kia ngươi chỉ là một con ấu trùng nhỏ bé và không đáng là cái gì cả."

"Đi với ta đi, rồng con. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh mà ngươi mong muốn nhất."

Rồng vẫn luôn nhớ mãi những lời ấy, giọng nói ấy, sự dịu dàng, sự kiên định, lòng quyết tâm, đều thể hiện trong lời nói của người ấy. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, rồng mới hiểu được câu "thế giới rộng lớn" trong lời nói ấy trông như thế nào.

Cậu ấy đã đưa rồng ra khỏi nơi nó đã sống và chiến đấu như một cổ máy, chỉ để nó có thể biết được bầu trời trong xanh đến nhường nào, mặt biển lượn sóng rì rào ra sao, mọi loài sinh linh kì bí sống hoà đồng như thế nào. Kẻ cả, nó không cần phải chiến đấu nữa khi mà đã có người vì nó chóng lại tất cả.

Cậu ấy đến như một tia sáng soi rọi con đường u tối của con rồng.

Con rồng đã chỉ từng biết chiến đấu, tham muốn sức mạnh mà vùng vẫy trong bóng tối một cách điên loạn, vậy nên cậu ấy đã đặt cho rồng cái tên Dark Rebellion, nghĩa là cuộc nỗi loạn đen tối.

Cái tên hoàn toàn phù hợp với tính cách của nó và nơi nó được sinh ra.

Kẻ từ đó, rồng đã luôn đi theo tia sáng dẫn đường ấy, đi theo bên cạnh chủ nhân, cùng cậu trải qua du sơn ngoạn thuỷ khắp bốn phương. Đó là khoảng thời gian mà Dark Rebellion cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất.

Yuto ngơ ngác mà nghe toàn bộ câu chuyện. Thật kì lạ, nhưng cũng rất li kì một cách ấn tượng. Và trong sâu thẳm, cậu đã thấy rất ghen tị.

Tại sao cậu lại ghen tị?

Bởi vì cậu biết rõ lí do của nó.

"Dark Rebellion này, khi ông cứu tôi lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, là bởi vì ông đã biết tôi là tiền kiếp chủ nhân của ông hả?"

Cái suy nghĩ này đã luôn hiện hữu trong đầu cậu kể từ lúc cậu gặp được con người tiền kiếp của mình. Nỗi lo lắng khi mà phát hiện ra con rồng đã cứu mạng và tin tưởng chỉ xem mình là một người khác khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Yuto lo sợ, cậu chỉ là vật thay thế mà thôi.

Dark Rebelion nhìn cậu, rồng im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Quả thật đúng là như vậy!

Rồng thừa nhận, và nó có thể nhìn thấy cơ thể cậu bé đã run lên như thế nào. Yuto cắn môi, cơ thể cậu không ngăn được mà khẽ run lên, nhưng lời nói tiếp theo của rồng lại khiến cậu sững người.

- Mặc dù cậu là kiếp sau của chủ nhân ta, nhưng cậu lại không phải cậu ấy. Suốt mười năm ta ở bên cạnh cậu đã cho ta thấy rõ, cho dù không sử dụng sức mạnh của giọng nói, cậu vẫn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Chỉ riêng điểm đó cậu cũng đã đủ chứng minh cậu không phải là người mà ta không thể bảo vệ 3000 năm trước. Cậu không phải chủ nhân thật sự của ta, nhưng cậu lại là người chỉ cho ta biết quá khứ đã qua là không quay lại được, cũng như người đã mất dù có còn linh hồn cũng không thể sống được. Cậu đã trở thành một ánh sáng khác cho chính ta.

Con rồng nghỉ một hồi, để cậu bé mắt xám có thể tiêu hoá hết những lời của rồng. Sau đó lại tiếp tục.

- Vậy nên là Yuto, dù có chuyện gì, ta mãi sẽ ở bên cậu. Ta sẽ là sức mạnh, bạn đồng hành, người giám hộ của cậu. Vậy nên cậu chỉ cần tiếp tục tiến bước thôi. _Dark Rebellion khẽ cuối người, cố gắng đưa đầu mình chạm vào cậu bé, giọng rồng bỗng trở nên dịu dàng đi. "Ta tin cậu sẽ làm được, chủ nhân của ta!"

Yuto bàng hoàng trước cái chạm của rồng, nhưng rồi một cỗi cảm xúc mãnh liệt không ngừng tuông trào trong lòng ngực cậu, cậu không ngăn được nó, mà cũng không muốn ngăn nó lại. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thật yên bình, và trước khi cậu có thể nhận ra, từ khoé mắt cậu những giọt nước mắt đã gần rơi xuống.

Đưa tay lên chạm vào đầu con rồng, cậu nhắm mắt, niềm hạnh phúc và hân hoan cứ trào ra, mọi rào cản của cậu đã biết mất. Và trong niềm hạnh phúc và hân hoan ấy, cậu đã mở miệng, sau nhiều năm, Yuto cậu đã có đủ can đảm để đối mặt với chính mình.

- Cảm ơn ông, Dark Rebellion!

Một luồng ánh sáng bỗng chốc bao phủ lên cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com