Chap 41: Phong Thần
- Này Clear Wing, ông có cảm thấy mọi chuyện rất lạ không?
Yugo vừa cẩn thận né tránh những bụi gai, vừa hỏi con rồng trong mình. Cậu không hiểu tại sao nhưng có chuyện gì đó rất lạ, đặc biệt và điểm hình chính là Yuya. Cho dù cậu không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được Yuya nii của cậu khi sáng rất kì lạ.
Cơn gió quanh anh ấy đã khác đi một chút, nhưng cả Yuto và Zarc đều không có phản ứng gì nên cậu cũng không tiện hỏi. Nhưng cái cảm giác khó chịu đó cứ khiến cậu bồn chồn không yên.
"Ý cậu là sao?" _Clear Wing hỏi.
- Tôi nghĩ là...
Trước khi Yugo có thể nói hết suy nghĩ của chính mình thì bất chợt một mũi tên cắt gió mà nhắm về phía cậu, Yugo phản ứng nhanh mà né đòn. Bỗng từ phía sau cậu nghe được những tiếng bước chân nhẹ nhàng như một cơn gió. Bước chân của kẻ đó rất nhẹ, và nếu không phải cậu có một thính giác nhạy bén thì có thể cậu sẽ không cách nào nhận ra.
- Ngươi là ai? _Yugo hét lên, cảnh giác hỏi.
- Ta là Phong Thần. Được lệnh tới đây để kết án tử hình ngươi. _Người đó nói.
- Phong... Phong Thần á?
"Yugo cẩn thận. Hắn khá mạnh đấy! Đã vậy hắn còn là Phong Thần nữa." _Clear Wing gầm gừ, cũng đề cao cảnh giác.
"Ừ, tôi biết rồi!"
- Mà ngươi nói kết án tử hình là sao? Ngươi định giết ta? Ta có làm gì đắc tội với ngươi sao mà ngươi đòi giết ta? _Yugo cau mày, không thích cái ý nghĩ mình sẽ bị giết một cách vô cứ như thế.
- Nói nhiều vô ích! Chỉ cần ngươi ở yên chỗ đó và để ta giết ngươi một cách nhanh chóng là được. _Tên kia kiêu ngạo nói.
- Làm như ta sẽ để....
Yugo còn chưa nói xong, bỗng cậu cảm nhận được hơi thở ai kia phả vào mặt, cậu có thể cảm nhận được sát ý đang ở ngay bên cạnh mình. Cậu giật mình đưa tay định tạo gió, nhưng cánh tay cậu nhanh chóng bị khống chế đến không cử động được. Và khi cậu chợt hiểu ra mọi chuyện cậu đã bị tên kia đấm một cái vào bụng khiến cậu bị văng ra xa.
Yugo bàng hoàng, cố ngồi dậy trong khi tay vẫn đang ôm bụng.
Vừa rồi là gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao tên kia có thể tấn công cậu trong khi cậu còn không hay biết được sự chuyển động của hắn.
- Ngươi... làm sao.... ? _Yugo sững sốt hỏi, nhận được một tiếng cười khinh từ Phong Thần.
- Ngươi bị ngu à? Chẳng phải ta đã nói ta là Phong Thần rồi sao. Tạo gió và điều khiển cơn gió là sức mạnh của ta, ta có thể điều khiển nó theo ý mình. Một kẻ chiến đấu chỉ dựa vào việc nghe được tiếng gió như ngươi không thể nào đánh thắng ta được đâu.
Hắn cười khinh bỉ nhìn cậu, còn Yugo thì đang hoàn toàn chết sững trước những lời tên kia nói.
Làm... làm sao có thể chứ?
Cậu... không thể nghe được tiếng gió nữa. Mọi thứ xung quanh cậu, đều yên ắng một cách lạ thường.
Và cậu sợ nó.
Cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn ấy, cậu... rất sợ hãi nó.
"Yugo"
Clear Wing hét lên, cố gọi cậu, nhưng Yugo đã quá sốc tới mức vẫn chưa thể nghe được giọng của con rồng. Đến khi rồng gió phải hét lên một lần nữa cậu với thật sự chú ý và nghe được giọng nói của rồng.
"Yugo, đổi với ta!"
"Clear Wing."
"Cậu không thể chiến đấu mà không cảm nhận được đối thủ, phải không? Vậy nên hãy cứ để việc này cho ta."
"Ừm, tôi tin ông đấy, Clear Wing!"
- Này, sao ngươi không để ta giết ngươi một cách nhẹ nhàng? Cớ gì mà cứ tỏ vẻ như thế hửm? _Phong Thần vừa nói, vừa lạnh lùng nhìn cậu trai tóc xanh dương. Thấy cậu ta vẫn không nói gì thì chặc lưỡi, tay cầm kiếm giơ lên, miệng nở một nụ cười đắc thắng mà chém vào người Yugo. Vui vẻ tự cao nói:
- Hay để ta đưa ngươi sang thế giới bên kia cho nhanh nhất nhé!
"Phập"
- Gì... gì chứ? _Phong Thần thở hổn hển, mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trắng đang đâm vào bụng mình, máu tươi chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo cậu mặc, và một điều ngạc nhiên là những vết máu ấy không hề được bắn lên người cậu trai áo trắng. Phong Thần cắn chặt răng, dưới chân điểm nhẹ một cú để thoát ra khỏi thanh kiếm kia, mắt vẫn cứ dán chặt vào người con trai áo trắng ấy.
- Cậu không cảm thấy... mình đã quá tự cao rồi sao? _Cậu trai tóc xanh dương khẽ nói, vừa đứng dậy phủi ít bụi trên quần áo mình, vừa đưa tay lên tháo chiếc khăn trắng trên mặt kia, và khi chiếc khăn được lấy xuống, cậu mở mắt, hay vì đôi mắt xanh mang màu trắng thì giờ nó đã được thay đổi bằng một màu vàng đầy thờ ơ và kiêu ngạo. "Phải không, Ren?"
- C..Clear Wing... Dragon! _Phong Thần - với cái tên Ren vừa thở hổn hển vừa nghiến răng nghiến lợi nói, tay ôm miệng vết thương ngay bụng, dù cho nó có thể tự chữa lành chỉ trong nháy mắt nhưng cái cảm giác đau đớn ấy vẫn còn.
Nhìn vào đôi mắt vàng rực ấy cậu ta bỗng nở một nụ cười điên dại, mặc cho cơn đau ở bụng Ren vẫn đứng lên, nụ cười cậu ta vẫn cứ điên cuồng không ngừng, đến khi ngừng lại cũng là lúc cậu ta ngước mắt lên nhìn con rồng gió kia. Cả gương mặt và nụ cười đều toát lên vẻ điên loạn mà phóng về phía người con trai tóc xanh mắt vàng ấy.
- Quả nhiên là ngươi. Và nếu là ngươi, Clear Wing Dragon, thì người con trai này... cậu ta... đúng thật là 'Yugo' rồi. Cuối cùng, CUỐI CÙNG TA ĐÃ TÌM ĐƯỢC RỒI!!!
Cậu ta hét lên, một lần được phóng tới chỗ người con trai mặc đồ trắng kia, chỉ để bị đâm thêm một nhát kiếm khác vào vai. Clear Wing vẫn cứ thờ ơ nhìn cậu ta, cái nhìn đầy sự thờ ơ và vô cảm. Giơ chân đá một cú thật mạnh vào bụng cậu ta khiến Ren một lần nữa phải ôm bụng vì cơn đau, và lần này, cậu ta phải phun ra một búm máu tươi.
- Dừng lại đi, nhóc! Cậu ấy giờ đã không phải người mà cậu từng biết nữa. Yugo thậm chí còn không biết cậu là ai chứ đừng nói đến oán hận của riêng cậu. _Clear Wing đi tới đứng trước mặt cậu ta, lạnh lùng phun những câu từ cay độc đối với Ren.
- Câm miệng! Một con rồng như ngươi thì biết cái quái gì chứ hả?
Ren tức điên lên, tay tụ ma pháp mà bắn về phía người kia, người chỉ đơn giản nghiêng đầu né đòn. Clear Wing thở dài, nó phải dạy cho thằng nhóc này một bài học mới được, được không, "chủ nhân"?
*****
Yugo chớp chớp mắt, nhìn vào khung cảnh xa lạ ngay trong tầm mắt, bầu trời trong xanh bao la rộng lớn, cánh đồng cỏ rộng mênh mong, nơi có rất nhiều động vật kì lạ đang vui đùa. Và thứ khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là mắt mình.
Cậu... có thể nhìn được rồi.
Đưa tay ra trong tầm mắt, cậu có thể nhìn thấy những đót ngón tay đầy chai sạm do luyện kiếm.
Cậu có thể nhìn... có thể nhìn mọi thứ!!
- Nào cố gắng lên, ngươi có thể làm được mà!!
Một âm thanh của gió vang vẳng bên tai khiến Yugo phải quay qua nhìn, chỉ để thấy ai đó trong chiếc áo choàng trắng tinh đang đứng dưới góc cây cùng với một sinh vật nào đó.
Trước mặt người đó là một sinh vật kì lạ mà trước giờ Yugo chưa từng biết đến, nó có thân hình như một con chim khá lớn, lớp vảy màu trắng cùng đôi cánh xanh lá đang không ngừng ve vẫy, thân mình khá dài với phần đuôi trong giống một con rắn hơn là một con chim. Và nó đang cố gắng nâng cơ thể mình lên cao nhất có thể trước những lời động viên của người mặc áo choàng trắng kia.
Người đó hướng về phía sinh vật kia, không ngừng hô hào cố lên với sinh vật trắng ấy. Và khi sinh vật ấy không ngừng ve vẫy đôi cánh xanh của mình tới mức nó đã có thể đưa cơ thể mình ngay tầm ngực của người kia thì hình như nó đã kiệt sức, đôi cánh không còn hoạt động và nó rơi cái bịch xuống đất trước sự ngạc nhiên của người mặc áo choàng kia.
Sinh vật ấy nằm dài ra đất, đất cát bụi bặm bám đầy trên người nó, nó gầm gừ trong miệng, nghe cứ như một tiếng khóc của trẻ con khi thất bại khi phải tập bước đi, và trong hoàn cảnh của sinh vật ấy hình như là đang cố tập bay.
Người mặc áo choàng kia thở một hơi thật dài, cúi người xuống mà ôm sinh vật trắng ấy lên, dùng một mảnh áo choàng mà lau đi lớp cát đất trên người sinh vật ấy, giọng an ủi lên tiếng.
- Thôi mà Clear Wing. Rồi một lúc nào đó ngươi có thể bay được mà. Đừng buồn nữa nhé!!
Người đó an ủi sinh vật nhỏ ấy, đáp lại là một tiếng rên rỉ của sinh vật kia. Và Yugo chắn chắc đã há hốc mồm trước câu nói của người kia một giây trước.
Ể? Clear Wing? Đó là Clear Wing sao? Nhỏ quá vậy?!!
Cậu kinh ngạc mà cứ nhìn chằm chằm vào sinh vật đang hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay của người kia. Được rồi. Bằng một cách thần kì nào đó cậu chắc chắn đó chính là Clear Wing Dragon - một trong Tứ Thiên Long hùng mạnh của Arc-v - cũng là con rồng mà cậu đã lập giao ước.
Yugo cứ mãi chú ý tới con rồng, không để ý tới người mặc áo choàng trắng đã lau hết bụi bẩn trên người rồng nhỏ, sau khi đã lau sạch cậu ta đưa sinh vật nhỏ ấy lên thật cao, mỉm cười đầy tự hào nói.
- Đôi cánh của ngươi vẫn tuyệt đẹp như mọi khi, Clear Wing.
Một cơn gió bất chợt thổi qua làm rớt mũ chùm đầu của người kia. Mái tóc vàng xanh hai màu chia đều ra cả trước và sau, đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời, nụ cười của cậu ta càng khiến cho chúng thêm đẹp hơn và lấp lánh hơn bao giờ hết.
Nhưng... cái đó không phải điều quan trọng.
Điều cần lưu ý và quan trọng là khuôn mặt của cậu ta.
Và Yugo chắc chắn cậu đã ngừng thở khi nhìn vào khuôn mặt của người đó.
Đó là... khuôn mặt của cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com