Chap 43: Nỗi đau của gió
3000 năm trước.
- Đừng buồn nữa mà Clear Wing. Rồi ngươi sẽ bay được thôi!
Yugo nhỏ giọng an ủi, Clear Wing khẽ gầm gừ, cuộn tròn thân mình trong vòng tay của chủ nhân. Yugo thở dài, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Clear Wing vẫn chẳng thể bay lên trời cao được, cậu biết là mọi việc phải từ từ và chậm rãi, nhưng có vẻ chú rồng nhỏ này đã bất đầu chán nản bản thân rồi thì phải.
- Được rồi!
Yugo bỗng hét lên, khiến rồng con trong lòng cậu ngước lên tò mò nhìn cậu, cậu trai tóc xanh khẽ cuối đầu xuống, mỉm cười thật tươi nhìn sinh vật nhỏ trong tay mình, hào hứng nói.
- Hay vì cứ ở đây chán nản, sao chúng ta không đi thăm bọn trẻ nhỉ?
*****
Yugo cất bước đi về phía một ngôi làng nọ, nhưng rồi còn chưa đi tới cổng làng thì có một thứ khẽ lọt qua đuôi mắt cậu, cậu quay qua nhìn, một đám trẻ con đang tụ tập và chơi xung quanh một gốc cây lớn trước ngôi làng, cậu khẽ cười, quay hướng mà cất bước đi về phía ấy. Clear Wing biết rằng chủ nhân nó khi tới đây chính là muốn được vui vẻ cùng lũ trẻ, mặc dù rồng biết lũ trẻ rất thân thiệt và đáng yêu, nhưng nó vẫn không ngăn được cái cảm giác muốn trốn tránh.
Đơn giản là vì nó rất nhút nhát với mọi người trừ chủ nhân rồng.
- Này, mấy em, các em đang làm gì mà tụ tập ở đây hết thế?
Yugo lớn tiếng gọi. Thu hút sự chú ý từ bọn trẻ. Đám trẻ con nghe thấy giọng cậu, đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn, miệng nở một nụ cười rộ lên mà chạy về phía cậu trai tóc xanh.
- Yugo nii!
- Anh tới rồi à?
- Mau dạy phép thuật cho bọn em đi.
- Nhanh đi anh.
Mấy đứa trẻ khi thấy cậu đều tươi cười phấn khích. Yugo cười tươi hơn, hết gật đầu đồng ý tới việc cố gắng mà thoát khỏi những bàn tay nhỏ bé kia. Rồi từ đuôi mắt cậu nhìn thấy một cậu bé khoảng năm tuổi đang trốn phía sau thân cây mà nhìn cậu.
Cậu bé đó có mái tóc xanh lá cây đậm cùng một đoạn tóc ngắn màu vàng rũ xuống bên trái, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt nâu to tròn đang e dè nhìn cậu. Yugo vừa đi tới, cậu bé đó đã thu mình lại sau thân cây nhất có thể, nhưng vẫn đưa mắt nhìn cậu.
Yugo từ từ tới gần cậu bé, khẽ cuối người cho ngang hàng với cậu bé ấy, nhẹ giọng hỏi.
- Anh chưa gặp em bao giờ thì phải? Em không sống trong làng à?
Cậu bé ấy im lặng, ánh mắt vẫn mãi nhìn Yugo, nhìn thật sâu vào đôi mắt mang màu xanh như bầu trời bao la kia. Cậu bé gần như bị mê hoặc một cách kì lạ chỉ bởi vì đôi mắt ấy.
- Cậu ấy mới chuyển tới đây đấy ạ. Không hiểu tại sao nhưng cậu ta rất nhút nhát và cực kì ít nói. _Một đứa bé kể.
- Nhút nhát sao? _Yugo lầm bầm, song lại cười toe toét nói. "Vậy nhóc cũng giống Clear Wing đấy chứ? Chú rồng nhỏ này cũng rất nhút nhát đấy!"
Vừa nói, vừa chỉ tay sau đầu mình, nơi một sinh vật trắng với đôi cánh xanh pha lê đang nằm trong mũ áo choàng. Rồng gió vừa nghe Yugo nói, vừa rên rỉ như muốn phản bác, chỉ khiến chủ nhân rồng và bọn trẻ cười rộ lên.
Còn cậu bé kia tuy không cười, nhưng từ trong đôi mắt nâu ấy là một sự tò mò nhìn chằm chằm vào Yugo, vào đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ấy. Yugo chú ý đến cậu bé, một ý nghĩ bỗng chốc hiện ra trong đầu cậu. Cậu đứng lên, nhìn một lượt đám trẻ xung quanh mình, nụ cười tinh ngịch hiện ra trên môi cậu.
- Này, mấy đứa có muốn hoà mình vào cơn gió không?
Bọn trẻ vừa nghe, đã phấn khích cùng hô hào, cả cậu bé trốn sau cái cây cũng chớp mắt mong chờ. Yugo cười tươi, cậu khẽ lùi ra xa, nhắm mắt, miệng đọc ra một câu thần chú quen thuộc.
- Những cơn gió của bầu trời, hãy lướt trên mặt đất, và cho ta cảm nhận được sự hiện diện của những thứ tiêu dao ấy!
Từ trên bầu trời, những cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi trên mặt đất, chúng lướt qua và vờn xung quanh bọn trẻ, đưa bọn trẻ lên không trung song lại nhẹ nhàng mà thả họ xuống đất. Bọn trẻ cười phấn khích, chúng chưa bao giờ cảm thấy tự do và khoải mái đến vậy.
Yugo nhìn bọn trẻ đang rất vui vẻ mà mỉm cười, rồi bỗng áo choàng cậu bị giật giật, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy đứa bé trốn say cây khi nãy đang giật áo cậu nhưng mắt thì nhìn xuống đất, cậu bé ấy trông có chút do dự, rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng lại e dè lưỡng lự. Thấy vậy nên Yugo đã lên tiếng hỏi trước.
- Sao vậy?
Đứa bé ấy cắn môi, sau đó thì hít vào một hơi, nhỏ giọng hỏi.
- À... ừm, nii-san, em... em muốn hỏi, làm thế nào để em có thể bắt được cơn gió ạ?
Cậu bé ấy nói rất nhỏ, gần như muốn lầm bầm trong miệng nhưng cậu vẫn nghe được, Yugo chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại bật cười trước những lời của cậu bé. Cậu bé kia bối rối, không biết mình đã nói gì sai mà khiến người đối diện phải cười như thế. Yugo ngưng cười, đôi mắt xanh lam ngước nhìn cậu bé, hay vì trả lời câu hỏi của cậu bé cậu lại hỏi một câu hỏi khác.
- Em tên gì? _Yugo nhẹ giọng hỏi, giọng cậu như bỗng hoá thành từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cậu bé sững người.
"Cơn gió mà anh ấy mang lại... thật ấm ấp!" _Cậu bé ấy nhắm mắt, cảm nhận sự ấm ấp từ cơn gió kia vẫn còn vươn trên cơ thể. Cậu bé mở miệng, thủ thỉ nhỏ giọng.
- Là Ren ạ!
Yugo cười tươi, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, nói.
- Nghe này Ren, gió luôn tự do, không thứ gì có thể giam giữ những cơn gió ấy. Gió tự do, tiêu dao, tự tại. Không một thứ gì có thể ngăn chặn một cơn gió cả.
Vậy nên hãy tự tin mà vút bay theo những cơn gió ấy nhé! Ta tin nhóc sẽ làm được.
Ren chớp mắt không hiểu, nhưng Yugo chỉ cười cười nhìn cậu bé, đưa cánh tay lên đầu cậu nhóc mà xoa xoa, giọng thủ thỉ.
- Lần sau anh sẽ dạy cho em ma pháp về gió nhé!
__________________________________________________________________
Từ 3000 năm trước, khi mà tất cả mọi sinh vật cùng chung sống trên mảnh đất này, đã từng có một cơn gió đặc biệt, một cơn gió... mang trái tim rộng lớn của cả bầu trời trong xanh.
Những nơi mà cơn gió ấy thổi qua, đều đem theo tia sáng soi rọi mọi con đường tăm tối cho con người, đem đến sự vui tươi cho bao người, cũng đem tới những làn gió mới đầy sức sống cho mọi người.
Cơn gió ấy sở hữu cho mình một đôi mắt xanh như pha lê tuyệt đẹp, cùng nụ cười tươi vui yêu đời luôn hiện diện trên môi. Bộ áo choàng trắng tinh càng toát lên sự sống mãnh liệt cho mọi loài sinh vật xung quanh.
Không chỉ vậy, người đó còn là chủ nhân của một con rồng gió hùng mạnh mà sau này được biết với cái tên Clear Wing Dragon - Tứ Thiên Long của cả một đại lục.
Người đó là em trai của chủ nhân Huyết Lệnh Nhãn, đồng thời cũng là một trong những người đã tạo nên cầu nối cho mọi loài sinh linh.
Người đó là gió. Một cơn gió tươi vui thích bay lên bầu trời cao. Một cơn gió ấm ấp đem tới niềm vui cho mọi người. Và là một cơn gió... yêu tự do.
Người đó rất quan tâm con người, để rồi bị phản bội từ lúc nào cũng chẳng hay.
Trong một lần cố gắng cứu bọn trẻ bị bắt cóc người đó đã bị thương, nhưng vẫn đảm bảo đưa được bọn trẻ về với gia đình bọn chúng. Nhưng cũng chính vì thế, người đó đã nhìn ra sự ngu ngốc và ích kỉ của con người đáng ghê tởm tới mức nào.
Con người đã vô ơn phản bội người đó, bất chấp tất cả những việc người đó đã làm để bảo vệ họ ra sao con người vẫn mù quáng mà tin vào Thánh Thần, để rồi chính tay kết liễu người đã luôn đưa thân ra bảo vệ họ suốt bao năm qua.
Người đó chết. Chết trong sự vô ơn của con người, chết trong sự ngu ngốc của con người, chết trong sự ích kỉ và đầy toan tính của Thánh Thần, và chết trong sự sợ hãi của chính mình.
Tức giận, sợ hãi, kinh tởm, căm phẫn, uất hận, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều phản ánh trong đôi mắt xanh lam pha lê kia, để rồi trở thành một nỗi ám ảnh với chính linh hồn người đó.
Người đó cứ thế mà chìm sâu trong bóng tối cô liêu, tịch mịch. Sợ hãi cùng tức giận đã nhấn chìm người đó trong suốt 3000 năm.
Cho đến một ngày, một cậu bé năm tuổi cũng sở hữu một đôi mắt xanh như pha lê đã và đang hứng chịu cảm giác mà năm xưa người đó từng chịu đựng.
Bị con người ngu ngốc dồn tới đường cùng của sự tuyệt vọng.
Và một lần nữa, nổi ám ảnh ấy vẫn tái diễn. Cho tới khi sự cộng hưởng đó đã ảnh hưởng đến cả hai, và khiến cuộc đời sau này của đứa trẻ ấy chỉ còn con đường tăm tối mờ mịch.
Người ấy đã khóc, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ngập trong nước, nổi cay đắng mà người đó phải luôn chịu đựng đối với chính bản thân người đó là quá lớn.
Nếu hỏi người đó có hận không? Dĩ nhiên là có rồi!
Người đó hận con người.
Hận những người đã bị sự ích kỉ của Thánh Thần mà lu mờ mắt, khiến cho người đó phải chết trong sợ hãi, còn khiến những người anh em mà người đó yêu quý cũng phải nhận nỗi đau thấu tâm can.
Thật trớ trêu làm sao...
Cơn gió ấy đã từng rất yêu quý con người, nhưng chính con người lại trực tiếp đẩy cơn gió ấy vào tử lộ.
Cơn gió ấy đã từng rất ấm áp và tràng đầy niềm vui. Nhưng giờ đây, thứ còn lại sau 3000 năm lại chỉ là một cơn gió lạnh lẽo.
Gió nhẹ đã tắt, và phía sau những luồng hơi lạnh lẽo ấy là những cơn bão vô tận.
Một cơn cuồng phong đang gần ập đến.
Và tới khi đó, thứ còn lại của cơn gió năm xưa giờ chỉ là những giọt lệ đã đóng băng trong cô tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com