Chap 44: Nỗi sợ của chúng ta
- Đó là toàn bộ câu chuyện của tôi.
Yugo mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn nhìn được, và cậu đang trôi nổi giữa một không gian trắng xóa. Từ trước mặt, một giọng nói vang lên bên tai, Yugo đưa mắt nhìn, một vệt sáng cứ thế hiện ra, khi ánh sáng dịu đi một bóng hình ai đó bước ra. Và Yugo hoàn toàn chết sững tại chỗ khi nhìn ra đó là ai.
Trước mặt cậu là một người có vẻ ngoài giống hệt cậu, không chỉ là khuôn mặt hay mái tóc, cả cử chỉ và trang phục cũng na ná nhau, chủ yếu đều là màu trắng. Sự khác biệt duy nhất là cậu ta có áo choàng trong khi cậu thì không.
Người đó mỉm cười với cậu, không phải nụ cười đầy sự tự tin hay tinh nghịch ngây ngô mà cậu vẫn luôn cười, mà nó chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ, một nụ cười ẩn ý sự chào hỏi.
- Cậ̣u... cậu là ai? Tại sao lại giống tôi đến vậy? _Yugo hoàn toàn chết lặng với người vừa đến. Nhưng khi nhìn đến bộ áo choàng mà cậu ta đang mặc cậu gần như hiểu ngay, đây là người mà cậu đã thấy khi nãy.
Người đó như đoán ra cậu vẫn chưa hết bàng hoàng chỉ có thể cười trừ. Lên tiếng giải thích:
- Tôi có thể được coi là kiếp trước của cậu, Yugo.
- Kiếp... kiếp trước của tôi á?! _Yugo kinh ngạc hét lên.
- Ừ. Và lí do tôi có mặt ở đây là vì tôi có vài chuyện muốn nói rõ với cậu.
- Chuyện muốn nói với tôi? _Yugo kinh ngạc hỏi, lấy tay chỉ mặt mình. 'Yugo' gật nhẹ đầu, song lại hít vào một hơi sâu, mở miệng.
- Xin lỗi... _Người đó nhẹ giọng nói.
- Ửm? _Yugo bối rối ra mặt, sao con người kiếp trước cậu lại xin lỗi cậu, cậu ta có làm gì cậu đâu cơ chứ. Nhìn ra sự bối rối của cậu 'Yugo' lại buông một câu thở dài, ánh mắt hơi nhìn xuống mà nói tiếp.
- Cậu là tiền kiếp của tôi, nỗi đau khổ của cậu, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Yugo mở to mắt, sự đau khổ của cậu sao? Nó có liên quan gì tới con người này sao?
'Yugo' ngước mắt nhìn cậu, giọng buồn bã nói tiếp.
- Lí do việc cậu không thể nhìn thấy gì là do tôi.
Lần này thì Yugo hoàn toàn chết sững. Cậu thở dốc, cả tâm chí đều rối bời và mong lung. Cậu mở miệng, muốn hét lên hỏi mọi thứ, nhưng giọng cậu cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu muốn tức giận, nhưng vì điều gì, và với ai. Chính cậu sao? Hay kiếp trước của mình? Cậu không biết. Hoàn toàn không biết.
Giọng 'Yugo' cất lên, kêu gọi tâm chí cậu một lần nữa vào câu chuyện.
- Tôi đã quá sợ hãi thế gian này, nơi những con người cứ thể hiện ra mặt tăm tối của chính họ. Sự tức giận, sự khinh bỉ, sự sợ hãi, tất cả những cảm xúc tiêu cực đó mà tôi đã thấy trước lúc chết, nó đã ám ảnh linh hồn tôi. Và cứ theo thời gian, cái nỗi ám ảnh ấy ngày một tăng lên, và rồi nó đã ảnh hưởng đến cậu. Sau khi chứng kiến mọi người trong làng không ngừng đuổi giết anh em mình cậu đã nhìn thấy một số kí ức tiêu cực của tôi một cách vô thức, và trong thâm tâm cậu ước gì mình sẽ không phải nhìn thấy những ánh mắt đó nữa, nỗi sợ đó đã ảnh hưởng đến tôi, điều ước của cậu cũng khiến tôi có cùng chung suy nghĩ như thế. Và đó là lí do vì sao, đôi mắt cậu cứ ngày càng mờ đi và không có cách nào chữa lành được.
'Yugo' nhẹ giọng nói, cảm thấy rất tội lỗi với chính tiền kiếp của mình. Yugo sau khi nghe được mọi thứ, cậu mới nhớ lại cái đêm đó, ngay trên vách đá ấy, nhìn thấy mọi người tay cầm vũ khí ép anh em cậu tự sát với vẻ mặt hung tợn, cậu đã sợ hãi tới mức nào.
Nhìn con người kiếp trước mình đang cảm thấy tội lỗi khiến Yugo bỗng rơi vào tình thế khó xử. Cậu không thể trách cậu ta được, phải không? Đó không phải lỗi của 'Yugo' trong việc cậu không thể nhìn, dù sao thì cậu ấy cũng đã chịu đựng quá nhiều thứ khiến linh hồn cậu ấy không yên trong suốt 3000 năm trời rồi còn gì.
Đã vậy mà chính cái điều ước ngu ngốc của cậu cũng có một phần sai kia mà.
- À ừm, đó không phải lỗi của cậu. Với cả tôi cũng đã quen với việc không nhìn thấy gì rồi, nên... tôi ổn. _Yugo cười méo mó, cậu rõ ràng và chắc chắn hơn bất kì ai...
Cậu hoàn toàn không ổn một chút nào.
Cậu đã phải sống trong bóng tối, cảm nhận sự lạnh lẽo cô tịch khi chỉ có một mình, trước khi cậu có thể học ma pháp, cậu hoàn toàn lạc lối, mò mẫm mọi thứ và sợ hãi khi ai đó tiếp cận trong khi hoảng sợ không biết người đó muốn gì và sẽ làm gì cậu.
Và khi được đoàn tụ với Yuya nii và anh Yuto cậu hoàn toàn lạc lõng. Cậu muốn nhìn, muốn gặp các anh mình. Thật quá nhẫn tâm khi anh em cậu bị chia cắt sau mười năm và gặp lại, cậu lại không biết họ trông như thế nào, cậu có kí ức, nhưng nó đã quá lâu để cậu có thể hình dung được khuôn mặt của mọi người.
Dù cậu luôn cười và tỏ ra tự tin ra sao, cũng không ngăn được cảm giác uất hận khi mà cậu không thể nhìn thấy thứ gì ngoài bóng tối tịch mịch.
Yugo nắm chặt tay, chặt tới gần như có thể chảy máu, khi mà các móng tay đâm sâu vào da thịt. Và bất ngờ thay, một đôi tay đã nắm tay cậu mà đưa lên. Yugo giật mình ngước nhìn, chỉ để thấy con người kiếp trước mình đang cầm tay cậu mà dỡ từng ngón tay ra, còn dùng đầu ngón tay cái mà xoa xoa phần bị móng tay đâm sâu ấy.
- Đừng làm bản thân bị thương, được chứ? _'Yugo' nhẹ giọng nói. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu.
Yugo cố hít thở thật sâu để bình tĩnh, đáp:
- Ừm. Cảm ơn cậu!
- Không có gì. Nếu nó tốt cho cậu! _'Yugo' cười híp mắt. Buông tay người kia ra, bằng cách nào đó mà cả hai đã bình tĩnh hơn.
- Xin lỗi. Tôi đã mất bình tĩnh trong chốc lát. _Yugo nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu thấy có chút xấu hổ vì hành động của mình.
- Không sao. Dù là ai cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như cậu cả thôi. _'Yugo' trấn an, một khoảng im lặng đột nhiên xuất hiện, cả hai đều có chút lúng túng không biết nên nói gì.
- Vậy... giờ mọi chuyện ổn cả rồi. Phải không? _Yugo phá vỡ im lặng, cậu không phải là người ưa thích sự tĩnh lặng một chút nào.
- Ừm, vì đôi mắt cậu không thể nhìn thấy là do tôi đã sử dụng ma pháp mình trong vô thức, và phải mất khá lâu để tôi có thể nhận ra mà chữa trị cho cậu. Giờ thì đôi mắt của cậu đã được chữa lành, và cậu đã có thể nhìn thấy mọi thứ được rồi. _'Yugo' giải thích, có chút thấy lỗi vì sự chậm trễ để nhận ra. Nhưng đổi lại cậu là một nụ cười tươi từ người đối diện.
- Thật sao? Ý cậu là giờ tôi có thể nhìn mọi thứ rồi sao? _Yugo gần như muốn hét lên trước thông tin, và khi nhận được cái gật đầu của người kia cậu như vỡ oà, nhảy dựng vào người kia mà mở miệng cảm ơn liên tục.
'Yugo' mỉm cười nhẹ trên môi, cảm thấy tính cách này của cậu ta có chút thú vị. Đợi đến khi Yugo buông cậu ra cậu mới ngưng lại nụ cười, một ánh nhìn buồn bã đột nhiên hiện ra, cậu ta nói.
- Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn nhờ cậu...
Giọng cậu ta rất nghiêm túc, nó khiến cho Yugo cũng vô thức cảnh giác theo bản năng, chờ đợi con người kiếp trước mình muốn nói gì. 'Yugo' hít vào một hơi, giọng bỗng nghẹn ngào thều thào.
- Xin cậu, hãy dừng Yuji nii lại!
- Yuji? Yuji là ai vậy? _Yugo tò mò hỏi. Và cậu chắc rằng mình đã nhìn thấy 'Yugo' cắn chặt môi dưới, nhưng bất chấp sự đau khổ nơi lòng ngực cậu ấy vẫn cho cậu câu trả lời. Một câu trả lời làm thay đổi mọi thứ xung quanh.
- Anh ấy... là anh trai của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com