Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Đôi mắt xanh tỏa sáng

- Yuji? _Yuya khắc mắc trước cái tên.

Odd-Eyes nhìn cậu bé, ánh mắt bỗng ánh lên nỗi buồn và sự nhớ nhung lạ thường. Trầm ngâm, rồng đáp:

- Ừ. Với sự tương tác này thì chỉ có thể là cậu ta thôi.

- Cậu ta là ai? _Yuya nheo nheo mắt, cậu có cảm giác Odd-Eyes biết con người này, và đúng như cậu suy đoán, câu trả lời tiếp theo của Hoả Long khiến cậu chết sững.

- Là chủ nhân của ta. Ma phápmạnh nhất và đồng thời cũng là chủ nhân đời trước của Huyết Lệnh Nhãn vào 3000 năm về trước.

Rồng nói, không nhận ra giọng mình đã trở nên dịu dàng ra sao, nhưng Yuya nhận ra, và một nổi niềm đau đớn cứ thế mà tích tự trong lòng ngực cậu. Cậu ôm ngực, cố gắng điều hòa hơi thở, sắp xếp lại những gì mình vừa nghe.

Là chủ nhân của... Odd-Eyes?

Từ 3000 năm trước?

Và người đó hiện đang kiểm soát cơ thể cậu?

Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế này?

*****

- Anh... anh trai sao? Nhưng mà tôi đâu có người anh nào tên Yuji đâu? _Yugo hoang mang hỏi, không hiểu con người kiếp trước của cậu đang nói về ai.

'Yugo' nhìn cậu, khẽ thở dài trong miệng, cậu biết chuyện này rất khó để giải thích tường tận, và cậu nghi ngờ con người tiền kiếp của mình có thể hiểu hết được không. Vậy nên cậu sẽ nói ngắn gọn và nội dung chính mới được.

- Yuji là tên kiếp trước của Yuya. Không giống như chúng ta cùng tên với nhau, tên anh ấy đã thay đổi vì ảnh không muốn ai đó phát hiện ra việc anh ấy đã tái sinh. Nhất là với Odd-Eyes hay với các vị Thần.

- Tại sao anh ấy không muốn ai biết mình đã tái sinh? Nếu tất cả chúng ta là anh em thì chỉ cần bọn tôi có tên trùng với các cậu thì dù là ai cũng sẽ nhận ra mà? _Yugo cảm thấy vô cùng kì lạ.

Nhưng 'Yugo' lại tiếp tục thở dài trong miệng, bởi vậy cậu mới nói nó rất khó khi phải giải thích tường tận. Và sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích trong khi cả hai người họ đều không có thứ này.

- Vì sự tương tác của linh hồn.

- Sự tương tác linh hồn?

- Ừm, nói đơn giản dễ hiểu thì do cả cậu, anh Yuto của cậu, và Yuri đều có tên như kiếp trước nên linh hồn mà các cậu đang mang vẫn giống kiếp trước, đó là lí do vì sao cả Clear Wing và hai con rồng kia đều đồng ý giúp đỡ các cậu trong khi tất cả mới gặp nhau lần đầu tiên. Vì cả ba con rồng đều có thể cảm nhận được các cậu là hiện thân kiếp sau của chúng tôi - những chủ nhân đã cứu và nuôi dưỡng họ. Nhưng riêng Odd-Eyes và Yuya thì khác. Odd-Eyes giúp Yuya không phải vì cảm nhận được cậu ấy là kiếp sau của Yuji nii vì cả hai không cùng tên, nên sự tương tác đã không khiến Odd-Eyes nhận ra. Cậu nghe rồi phải không? Câu chuyện của họ ấy?!

Giờ Yugo mới nhớ ra, Yuya nii từng kẻ rằng anh ấy từng mém chết còn Odd-Eyes cũng không thể sống được bao lâu, nên họ đã lập giao ước, nhưng độ thân thiết của cả hai lại không bằng cả cậu và anh Yuto với những con rồng.

- Vậy... giờ tôi phải làm gì? _Yugo hỏi.

- Cậu chỉ cần ngăn cản Yuji nii phá huỷ thế giới này là được.

- Nhưng làm bằng cách nào? Cậu không phải nói anh ta rất mạnh sao? Chỉ bọn tôi có thể ngăn Yuji lại được không? _Yugo lo lắng hỏi. Hay đúng hơn cậu đang lo cho Yuya nii chan của chính mình hơn.

- Tất nhiên là được chứ. _Trước sự lo lắng của cậu 'Yugo' vẫn mỉm cười trấn an, cậu ta đưa tay, chạm vào khuôn mặt của chính tiền kiếp mình. Một nụ cười tự hào và tự tin hiện ra, cậu ta nói tiếp: "- Chỉ cần là các cậu - những người mang chung linh hồn với chúng tôi ở cạnh bên Yuji nii chan, tôi tin chắc anh ấy vẫn còn có cách dừng lại thôi."

Yugo chớp mắt, bất ngờ với cái chậm tay của người kia, sao cậu cứ có cảm giác sai sai ấy?

Nhìn vẻ bối rối của cậu trai 'Yugo' càng cười vui vẻ hơn, cậu quyết định sẽ đặt niềm tin vào họ.

- Thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa rồi. Mọi sự việc ở thời đại này đã không còn liên quan đến chúng tôi - những con người đã sống và chết từ 3000 năm trước, vậy nên Yugo, tôi xin cậu, hãy ngăn Yuji nii của tôi lại. Đừng để anh ấy tiếp tục sa đọa điên cuồng như thế nữa. Và cho dù anh ấy có là gì đi nữa thì anh ấy vẫn là Yuji nii chan của bọn tôi. Tôi không muốn... đánh mất anh ấy thêm một lần nào nữa.

Rõ ràng là kiếp trước của cậu đang cười, nhưng Yugo đủ biết nụ cười đó đau đớn và buồn bã đến mức nào. Cậu đưa hai tay, nắm chặt tay người kia đưa lên trước mặt cả hai, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt bao giờ hết.

- Cậu yên tâm. Tôi hứa. Sẽ cùng tất cả mọi người ngăn cho bằng được Yuji. Vì dù sao hiện giờ, anh ấy theo một định lí nào đó vẫn là "anh trai" của bọn tôi mà.

'Yugo' nhìn cậu, mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Và sau đó thứ Yugo nhìn thấy là một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy không gian, cậu đưa tay lên che chấn tầm mắt, bên tai là lời thủ thỉ nhẹ tưng của con người kiếp trước cậu.

- Cảm ơn cậu.

*****

Ren té ngã ra đất, các vết thương trên người mặc dù rất nhanh có thể lành lại nhưng cảm giác đau đớn cả toàn thân cậu vẫn cảm nhận được. Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơ thể đau nhức lại không cho phép.

- Dừng lại đi, Ren. Cậu không thể đánh thắng ta được đâu! _Clear Wing chậm rãi đi tới, ánh mắt vàng thờ ơ nhìn cậu trai tóc xanh lá đang nằm dài trên đất.

- Im... im đi! Ta nhất định sẽ đánh bại cả hai ngươi.

Cậu trai ấy cắn chặt môi, cố ép bản thân đứng lên, nhưng một cơn gió bất chợp ập tới khiến cậu lại một lần nữa ngã ra đất.

- Đánh bại ta? Cậu đang nói chuyện cười gì thế? Ta không biết tại sao cậu có thể sống đến tận thời đại này và tại sao lại trở thành Phong Thần, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho một tên nhóc chết tiệt như cậu được phép chạm vào Yugo. _Rồng gió nói, ánh mắt trở nên sắt lạnh đi nhìn kẻ đang vật độn để đứng dậy.

Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên cậu ta cười phá lên khiến Clear Wing cau mày khó chịu, và trước sự kinh ngạc của con rồng người con trai tóc xanh lá ấy đã đứng lên, hoàn toàn bình thường trước những cơn gió mà rồng đưa ra. Ren ngưng tiếng cười, thay vào đó là một nụ cười lạnh hiện trên môi. Và trước khi rồng gió có thể lí giải nụ cười đó thì một cơn gió bất chợt ập tới khiến rồng không kịp trở tay, đành hứng chịu cơn gió ấy để rồi bị đẩy lùi về sau trong sự ngạc nhiên của rồng.

- Gì.. gì chứ? _Clear Wing hoảng hồn, cơ thể vì bị đánh úp mà ngã khuỵ xuống.

Rồng gió hoang mang, cơn gió vừa rồi không bình thường, nó không nghe theo sự điều khiển của rồng. Và trước cái nhìn hoang mang của rồng Ren chỉ đơn giản nở một nụ cười lạnh, cậu lên tiếng.

- Cảm ơn ngươi nhé, Clear Wing Dragon. Vì đã nhắc ta nhớ ta là ai. Ta là Phong Thần, vị Thần có thể điều khiển mọi cơn gió. Và một cơn gió nhỏ đó không thể ấp chế được ta.

Cậu ta kiêu ngạo nói, nhìn vào đôi mắt vàng đang đề cao cảnh giác kia mà tỏ ra thích thú. Cậu nhất định sẽ đánh bại cả hai, cả con rồng và tên 'Yugo' đó. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi cũng đã cho Ren có một cảm giác rùng mình sung sướng, cậu liếm môi, như một kẻ điên sẵn sàng nhảy vào con mồi của mình mà cắn xé.

Một giọt mồ hôi hình thành trên khuôn mặt của Yugo, và khi rồng gió còn đang nghĩ cách đánh với tên kia thì một giọng nói từ sâu trong tâm trí vang lên.

Là giọng của Yugo.

"Clear Wing, ông có thể đổi lại với tôi được rồi."

Rồng gió trầm ngâm, hỏi lại.

"Cậu chắc chứ? Với tình hình hiện tại ta nghĩ cậu không thể..."

"Cứ yên tâm đi. Tôi đã có cách đánh bại hắn!"

Chất giọng đầy tự tin của Yugo khiến con rồng tuy không còn nghi ngờ, nhưng rồng gió vẫn khá lo lắng cho cậu bé, vì cậu ấy không thể nhìn và gió lại không thể đưa gợi ý đến được với cậu nên Clear Wing rất không yên tâm.

"Vã lại tôi cũng có một thứ muốn cho ông xem."

"Một thứ muốn cho ta xem?"

"Ừm."

Clear Wing do dự, nhưng vẫn quyết định tin vào cậu bé, rồng nhắm mắt, một giây sau đã đổi lại với Yugo, người vẫn còn đang nhắm mắt mà từ từ đứng lên, đến khi đã đứng vững cậu ấy mới lên tiếng nói.

- Tôi không biết tại sao cậu lại ghét tôi đến mức muốn giết tôi, nhưng tôi sẽ không vì một lí do mà mình không biết để rồi bị giết một cách dễ dàng như thế được. _Cậu tự tin nói. Đổi lại một tiếng cười lạnh từ Ren.

- Ha, ngươi nói hay quá nhỉ? Một tên mù loà như ngươi thì có thể đánh với ta được sao? Mà ngươi cũng chẳng thể nghe được tiếng gió nữa thì làm sao mà...

Cậu trai tóc xanh lá lên tiếng khinh bỉ sự tự tin của Yugo, nhưng rồi giọng cậu im bật khi nhìn thấy cả gương mặt cùng nụ cười đầy tự tin đến mức tự phụ như thế khiến Ren bất ngờ cảnh giác. Không lí do gì mà cậu ta có thể tự tin đến mức đó được. Đúng không?

Và câu nói tiếp theo của Yugo khiến cho vị Phong Thần trẻ nhém tí nữa là đánh rơi thanh kiếm trên tay mình.

- Ai nói với cậu là tôi không thể nhìn thấy?

Cậu tự tin tinh nghịch nói, với nụ cười rạng rỡ trên môi cậu trai tóc xanh từ từ mở mắt ra, ánh nắng chói chang của bầu trời không ngăn được đôi mắt xinh đẹp kia. Và rồi sau nhiều năm, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn ngắm bầu trời trong xanh bao la ấy.

Cả Clear Wing và Ren đều kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn vào Yugo, đặc biệt là vào đôi mắt kia.

Đôi mắt xanh đẹp đẽ toả sáng trong ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com