Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Quá khứ của Ren

Cậu không biết mình là ai.

Cũng không biết mình đến từ đâu.

Mọi thứ đều thật tối tăm mù mịt trong tầm mắt cậu.

Cho dù cậu có vùng vẫy, có la hét, có cầu xin, thì thứ bóng tối ấy vẫn mãi hiện diện trước mặt cậu, cậu không thể thoát khỏi nó, càng không thể trốn khỏi nó.

Nếu cậu có thể nhớ, cậu đã phải sống lang thang trong các ngôi làng nhỏ, đi từ nơi này sang nơi khác, từ làng này tới làng kia, cứ đi trong vô định và không quan tâm tới đích đến của mình.

Cậu không có tên, không có người thân, không có bạn bè, hay thậm chí là một cái gì đó đáng để cậu để tâm, cậu không có gì cả.

Rồi cho đến khi cậu đến một ngôi làng nhỏ khác, nơi mà cậu được ban cho một mái nhà để cư trú, cùng với một cái tên.

Chủ nhân nơi này là một nữ tu đã có tuổi, bà ấy thấy cậu đáng thương nên đã cho cậu ở lại đây, với biết bao những đứa trẻ khác cùng sống nơi gọi là cô nhi viện. Khi biết cậu không có tên nữ tu đó đã cho cậu một cái. Chỉ một chữ duy nhất: Ren.

Ren - đó là tên cậu.

Từ đó, cậu đã biết như thế nào là ý nghĩa để sống, và cậu đã học được nhiều thứ. Từ cách ăn, tới cách nói, từ cách cười, cũng như khóc như bao đứa trẻ khác.

Đó là khoảng thời gian cậu thấ́y hạnh phúc nhất.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu.

Lũ cướp giặt hoành hành, chúng cướp bốc, đốt nhà, giết người, bắt phụ nữ và trẻ em. Chúng đốt sạch cô nhi viện, giết nữ tu và bắt hết những đứa trẻ đi, Ren cố vùng vẫy hết mức có thể, và ngờ vào cơ thể nhỏ bé cậu đã chạy thoát khỏi bọn cướp. Cậu tiếp tục lang thang trong vô vọng, cho đến khi cậu kiệt sức mà ngã ào xuống đất.

Cậu nghĩ mình sẽ chết, cho đến khi một bà lão tốt bụng đã đưa cậu về làng mình. Cậu đã rất ngạc nhiên vì ngôi làng này không giống bất kì ngôi làng nào mà cậu từng đến trước đây. Nó yên bình, ấm ấp, thân thiện, và đầy sức sống hơn những nơi mà cậu từng đến.

Và ở đây, cậu đã gặp được một con người rất đặc biệt. Một người đã thay đổi hoàn toàn con người cậu.

Trong bộ áo choàng trắng ấy, mái tóc vàng xanh đung đưa trong gió, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi mọi lúc. Người đó đến, mang theo cơn gió tự do tiêu dao của đất trời mà vui đùa nơi nhân thế.

Và đặc biệt, người đó có một đôi mắt xanh rất đẹp. Một màu xanh pha lê rộng lớn như bầu trời trên cao kia.

Cậu như bị hút hồn mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Người đó... như một tia sáng soi rọi con đường đầy tăm tối của cậu. Như một cơn gió yên bình thổi qua làm xua tan đi mọi sự mệt mỏi cũng như đau khổ của mọi người.

Người đó đến, cùng với con rồng của bầu trời - Clear Wing Dragon đã mang lại cho cậu một khung trời mới, một cuộc sống mới, cũng như một giấc mơ muốn bảo vệ mọi người trong chính những cơn gió ấm ấp ấy.

Người đó là một thứ mà cậu không thể với tới, cũng như không cách nào chạm vào được. Vì đơn giản, người ấy là một cơn gió.

"Gió luôn được tự do" - người đó đã nói như thế với cậu.

Cậu đã luôn ngưỡng mộ, ghen tị, ước ao có thể được như người đó.

Được trở thành một cơn gió tiêu dao tự tại của bầu trời.

Người ấy đã cho cậu một lời hứa, người đã cho cậu một lí do để sống, cũng như một mục tiêu muốn làm, và cũng chính là người dập tắt niềm hy vọng của cậu.

"Lần sau ta sẽ dạy em ma pháp gió nhé!"

Nhưng lời hứa đó đã không được thực hiện.

Cậu đã ôm hy vọng, mong đợi, và rồi thất vọng khi mà người ấy đã không bao giờ xuất hiện nữa.

Cậu đã luôn chờ, luôn đợi, nhưng chỉ có sự tuyệt vọng.

Và cậu bắt đầu cảm thấy căm hận con người đó từ giây phút ấy.

Niềm mong ước khiến mọi người có thể vui vẻ tận hưởng cảm giác ấm ấp của gió khi đó của cậu đã thay đổi. Giờ đây cậu chỉ muốn được kiểm soát nó, cơn gió ấy, và giam nó trong bàn tay của mình.

Và rồi một ngày nọ, một người lạ hoắc đã tới gặp cậu, ông ta nói đang tìm kiếm một người tài năng như cậu, ông ta nói ông ta là Phong Thần, và muốn nhận cậu làm đệ tử để mà kế nhiệm ông ta. Ông ta hứa sẽ dạy cậu cách kiểm soát gió để đạt được mong muốn kiểm soát cơn gió của cậu.

Cậu muốn học nó, kiểm soát và sai khiến con gió theo ý mình. Để có thể vào một ngày nào đó cậu có đủ sức mạnh mà nắm giữ một cơn gió vô tình từ người đó.

"Gió luôn tự do, không thứ gì có thể giam giữ những cơn gió ấy. Không một thứ gì cả."

Gió không được tự do. Cậu không cho phép cơn gió đó vút bay khỏi bàn tay cậu.

Cậu sẽ làm tất cả, để chứng minh người đó đã sai, và cậu sẽ làm được. Và sẽ có lúc, chính tay cậu sẽ là người nắm giữ và giam cầm cơn gió của người đó trong bàn tay của mình.

Cho tới khi... người đó không thể hòa mình vào cơn gió một lần nào nữa.

______________________________________________________

**Đủ 10 ☆ sẽ có chap mới. Nhớ ủng hộ au tiếp nhe m.n :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com