Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Sức mạnh của nộc độc đói khát

Yuri vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của cái đám dây leo đang trối chặt mình. Cậu nghiến răng bực tức, hét lớn với con rồng trong mình.

"Này Starve Venom, ông không thể sử dụng sức mạnh thực vật của mình để mà phá hết đống dây này được sao?"

"Ta đã thử. Nhưng nó không có hiệu quả. Loại ma pháp này chỉ được phá ngờ sự giúp đỡ của bên ngoài. Chắc chắn Yuji đã lường trước được việc nên kể cả ta cũng không thể phá được khi đang ở trong vòng tròn ma pháp này."

Con rồng gầm gừ đầy bực tức. Yuji quả không hổ danh ma pháp sư mạnh nhất khi chỉ mới 14 tuổi, cậu ta có tất cả loại ma pháp có thể khắc chế mọi loài sinh vật trong 3000 năm trước.

Yuri nghiến răng, cố gắng thoát khỏi đám dây leo một lần nữa, và rồi từ phía trên bầu trời một thứ gì đó xẹt qua mắt cậu. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, đó là một thân ảnh quen thuộc, mái tóc vàng xanh tung bay trong gió, đôi mắt lam đẹp đẽ của bầu trời, bộ đồ trắng toàn thân cùng đôi cánh xanh pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Yuri thở hổn hển, cậu biết người đó, cậu lấy hơi, cố gắng hét lên nhất có thể.

- Anh Yugo!!!

Yugo đang bay bỗng giật mình trước giọng nói gọi tên cậu. Cậu chớp chớp mắt, cảm thấy có chút kì quái....

Đó là giọng của Yuya nii nhỉ?

Nhưng tại sao lại gọi cậu là "anh"?

Mà khoan đã, người duy nhất mà cậu biết gọi cậu là "anh" thì chỉ có thể là...

Yugo quay mắt qua chỗ phát ra gọi nói, đôi mắt xanh dương mở to, kinh hoàng nhìn cậu con trai đang bị trói bởi mấy sợi dây leo. Mái tóc tím hồng hai màu kì hoặc, hàng lông mày hình cánh hoa không giống ai kia, đôi mắt hoa tử đằng quen thuộc, khuôn mặt trông giống hệt cậu ở mọi phía cạnh, cả cái chất giọng giống Yuya nii đó nữa. Tất cả những điều trên, đều hoàn toàn trùng khớp với một người.

Đứa em út của cậu - Yuri.

- YURI?!!

Yugo hét lên, điều chỉnh đôi cánh mà bay lại chỗ cậu em. Cậu bàng hoàng kinh ngạc, nhìn người con trai tóc tím kia mà không chắc ăn hỏi.

- Là Yuri đúng không... vậy?

Yuri co giật mí mắt. Tên này... là muốn nghe chửi phải không? Anh em sau bao năm không gặp mà câu đầu tiên ảnh hỏi lại là một câu ngu như thế hả? Cậu hít vào một hơi, mở miệng chế giễu người anh ngốc nhất của mình.

- Này, đồ nải chuối, anh còn câu hỏi ngu ngốc nào khác không hả? Bộ chẳng lẽ có kẻ nào có gan dám giả mạo em sao?

Yugo sặc nước bọt. Thôi được rồi. Cái cách nói chuyện này chỉ có thể là Yuri thôi. Giờ thì cậu tin rồi, đây là Yuri, thằng em trời đánh rất thích trêu cậu.

- Yuri, suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy? _Yugo đổi chủ đề, hỏi.

- Em sẽ trả lời sau. Nhưng trước hết anh có thể giúp em phá hết mấy sợi dây này được không? _Yuri nói, chỉ chỉ vào mấy sợi dây đang quất chặt cậu.

Yugo nhìn, giờ cậu mới chú ý tới, cậu cười có chút ngốc trong khi tay tụ ma pháp, thanh kiếm trắng quen thuộc xuất hiện, cậu vung lên hai đường, toàn bộ dây leo đều đồng loạt rơi xuống khỏi người cậu em. Yuri thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được.

- Mà tại sao em lại bị trói như thế vậy, Yuri?

Yuri nhìn anh mình, cậu không biết có nên nói ra hết tất cả hay không, cậu không muốn các anh trai mình bị vướng sâu vào cuộc chiến ngu ngốc này. Nhưng trước khi cậu có thể lựa lời để nói thì Yugo đã lên tiếng trước.

- Mà thôi để sau đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm Yuya nii và ngăn cái tên Yuji kia nữa.

Câu nói của Yugo khiến Yuri mở to mắt. Anh ấy biết về Yuji sao? Nhưng bằng cách nào?

- Anh Yugo, làm sao mà anh lại... biết về Yuji? _Yuri kinh ngạc hỏi.

Yugo nhìn cậu em, nhìn cái cách và ánh mắt kinh ngạc của nó cũng đủ hiểu với cậu, thế là Yugo không giấu nữa, cậu kể hết tất cả những gì mà cậu đã thấy và nghe được từ con người tiền kiếp của mình. Yuri bàng hoàng, cậu biết mọi chuyện, nhưng lại không biết nó sâu xa đến thế này.

- Vậy Yuji chính là kiếp trước của Yuya nii sao? "Đó là lí do vì sao anh ta lại biết tên của Starve Venom." _Yuri vẫn còn khá sốc trước thông tin mới.

- Ừm, và chúng ta phải mau ngăn Yuji lại nếu kh....

- Các cậu sẽ không được đi đâu hết!

Một giọng nói cao lãnh cắt ngang câu nói của Yugo, cả hai quay qua nhìn, thấy một tên lạ hoắc đang tiến tới chỗ hai anh em. Cả hai đều vào thế thủ, Yugo mở miệng hỏi.

- Ngươi là ai?

- Ta là Zetsu, được lệnh tới đây để tiêu diệt chủ nhân của Starve Venom Dragon, cũng chính là Yuri cậu. _Hắn nói.

Yuri chặc lưỡi, trong khi Yugo đang há hốc mồm trước thông tin mình vừa nghe. Chủ nhân của Starve Venom Dragon - là Tứ Thiên Long cuối cùng của đại lục Arc-v? Ai cơ? Yuri ấy hả? Trong khi cậu và hai người anh kia chỉ mới lập giao ước với rồng thì thằng em út nó đã sở hữu cả một con rồng rồi?!

Thằng Yuri này quả không thể xem thường nó được nữa!

- Nè nè Yuri, từ khi nào mà em trở thành chủ nhân của một con rồng vậy? Còn là với Tứ Thiên Long? _Yugo kinh hoàng hỏi. Nhưng lại nhận được cái nhìn khó chịu từ cậu em.

- Anh im đi! _Yuri khẽ quát, mặt cau có thấy rõ. Khiến Yugo ké bên cũng giật mình.

Anh chỉ hỏi thôi mà! Làm gì mà căng thế?

"Chà, nếu là Starve Venom thì chắc là phải vậy rồi nhỉ!?"

Giọng Clear Wing vang lên, Yugo ngạc nhiên hỏi.

"Ông biết gì sao?"

Nhưng rồng gió chỉ im lặng, điều này càng làm Yugo tò mò tới mức phát điên lên. Ai đó cho cậu câu trả lời với, cứ thế này chắc cậu bệnh tim quá a!!.

Yuri nhìn chằm chằm vào Zetsu, đầu óc nghĩ nhanh, quay qua nói khẽ với người anh trai tóc xanh.

- Anh Yugo, em sẽ cầm chân hắn. Anh nhanh lên và đuổi theo Yuji đi, hắn mới ở chỗ em nên chắc là đi không xa đâu. Với tốc độ của Clear Wing em nghĩ anh sẽ sớm bắt gặp anh ta.

Yugo cũng nghĩ như vậy. Nhưng có một vấn đề nữa để nói...

- Một mình em đấu với hắn được không?

- Anh là đang xem thường em đấy à? Đồ nải chuối? _Yuri tự mãn nói.

Yugo cắn răng, nếu không phải hiện tại đang gấp cậu chắc chắn sẽ xé cái miệng đó của nó ra. Từ nhỏ Yuri đã luôn như vậy, miệng không tha một ai, trừ ba mẹ, Yuya nii và anh Yuto ra, chưa từng ai thoát khỏi cái miệng của nó, và cậu là nạn nhân phải chịu đựng nhiều nhất.

Nhưng nếu Yuri đã tự tin nói vậy thì cậu cũng bớt lo, vã lại em ấy cũng có Starve Venom Dragon - một trong Tứ Thiên Long thì sẽ ổn thôi, cậu hi vọng như vậy.

- Vậy giao hắn cho em đấy. Nhớ giải quyết nhanh mà còn đuổi kịp anh nữa, anh không muốn anh em chúng ta lại tiếp tục xa nhau lần nào nữa đâu. _Giọng Yugo như đang cầu xin.

Yuri chớp mắt bối rối, nhưng rồi rất nhanh đã trở lại dáng vẻ tự mãn của chính mình, cậu mỉm cười trấn an, kiên định nói.

- Tất nhiên rồi! Em đã bỏ ra tận mười năm để đi tìm các anh, không lí nào em lại để cho chuyện đó xảy ra một lần nào nữa!

Hai anh em cùng nhau cười, sau đó Yugo lại một lần nữa vận ma pháp của Clear Wing, dùng đôi cánh của con rồng mà bay đi. Yuri nhìn người anh mình đã bay đi thật xa, cậu lẩm bẩm một câu trong hơi thở.

- Giờ thì...

Cậu trai tóc tím hồng quay qua nhìn tên Zetsu kia, đôi mắt hoa tử đằng bỗnh chốc trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết, cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi.

- Đến giờ đi săn rồi! _Yuri liếm môi, cười khúc khích vui sướng.

Cậu ngước mắt, niềm hân hoan muốn cấu xé kẻ thù trước mắt hiện ra rõ ràng. Zetsu bất giác lùi lại một bước, một giọt mồ hôi khẽ rơi trong vô thức.

- MỘC THUẬT - HUYẾT HOA HỒNG.

Từ dưới chân Yuri hàng trăm sợi dây leo bò dài trên mặt đất với tốc độ không tưởng, chỉ trông vòng một cái chớp mắt, trong phạm vi 5m đều đã bị bao phủ bởi những sợi dây ma pháp kia, và khi chúng dừng lại, những bông hoa hồng đỏ lượn đều thi nhau khoe sắc mà nở rộ, nếu không phải những bông hoa ấy mang màu đỏ của máu cùng bầu không khí u ám bất chợt này thì đây sẽ là một cảnh tượng vô cùng đẹp.

Nhưng, từ "đẹp đẽ" chưa bao giờ phù hợp với Yuri cả, nhất là với ma pháp mộc thuật của cậu ấy. Nó không chỉ là những loài thực vật bình thường đâu, sức mạnh thật sự của cậu, là sự chết chóc cùng nộc độc chết người một khi ai đó chạm phải.

Zetsu cảnh giác nhìn xung quanh, hắn đảo mắt, cẩn thận quan sát những bông hoa đỏ ấy, sau đó lại đưa mắt nhìn chằm chằm cậu trai tóc tím kia, kẻ có nụ cười đầy ghê gợm trên khuôn mặt. Bất giác, hắn nắm chặt bàn tay mình lại, ma pháp gì cũng được, chỉ cần người dùng ma pháp bị thương nặng hay mất mạng thì ma pháp đó sẽ biến mất.

Nghĩ nhanh làm liền, và trong một khoảng khắc hắn đã phi tới ngay trước mặt Yuri, một nhát đánh xuyên bụng cậu chỉ bằng một cánh tay duy nhất. Nhưng trước cái nhìn kinh ngạc của hắn "cơ thể" Yuri vỡ ra hoá thành vô số cánh hoa, và những cánh hoa ấy bỗng chốc trở nên sắt nhọn mà tấn công lại hắn. Zetsu đưa cả hai tay lên che mặt, những cánh hoa cứa rách quần áo, cứa qua da thịt hắn tại nên những vết thương chi chít.

Zetsu bần thần, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không ổn, những chỗ bị cứa tới chảy máu đang không ngừng đau rát, những giọt máu tươi từ từ bị nhuộm đen.

Những cánh hoa có độc!?

- Những cánh hoa ấy là máu của ta. Mà máu ta chính là loại độc dược mạnh nhất. Ngươi đừng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi nó.

Giọng Yuri vang vọng trong không gian u tối. Zetsu ho ra một búng máu, cơ thể đau nhức khiến hắn ngã khuỵu, và trước cái nhìn kinh hãi của Yuri cơ thể hắn bỗng chốc nổ tung như bong bóng, và ngay sau lưng cậu giọng hắn ngay sát bên tai.

- Tìm thấy cậu rồi!

Trước khi Yuri có thể quay lại nhìn thì một thanh kiếm từ phía sau đã đâm xuyên cơ thể cậu. Zetsu không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Yuri, tay cầm thanh kiếm đâm xuyên cơ thể cậu, máu chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, và Yuri nở một nụ cười đầy đắc ý trên môi. Cậu quay lại nhìn Zetsu, người đang không hiểu cậu đang cười gì thì bỗng cơ thể cậu bé sẫm màu lại và biến thành những sợi dây gai nhọn trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể hắn. Zetsu hét lên đau đớn, và cũng giống lần trước, cơ thể hắn nổ tung cùng mấy sợi dây đang đâm cơ thể mình.

- Hể, vậy là anh cũng có thể tự tạo ra phân thân được à?!

Yuri nhìn, trở nên thích thú với khả năng của đối thủ. Ở trong vùng không gian này chỉ cần cậu muốn, thì cậu có thể tự do đổi chỗ với các phân thân mình bất cứ lúc nào. Và mỗi cái phân thân của cậu đều là cái bẫy chết người đầy đau đớn. Đây chính là sức mạnh của cậu, là trò chơi mà cậu tạo ra, là cuộc săn mồi đầy li kì và hấp dẫn khi nhìn con mồi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát khỏi cơn đói khát của cậu.

Yuri cười khúc khích, nhưng rất nhanh cậu đã cảm thấy nhàm chán.

Nhìn tên kia vừa mới tiêu diệt thêm một phân thân nữa của cậu, để rồi bị bao quanh bởi những cánh hoa độc. Những cánh hoa bay trong không trung, rồi cùng lúc mà tấn công hắn không khe hở, cả cơ thể hắn không ngừng chảy máu, và rồi lại nổ tung như những lần trước.

Yuri chặc lưỡi, cảm thấy cực kì bực mình với cái tên đánh hoài không chết này. Rồi bỗng cậu giật mình khi mà tên đó lại hiện ra ngay trước mặt mình, Zetsu không chọn cách đánh lén nữa, lần này là tấn công trực diện cậu con trai tóc tím, hắn vung kiếm lên, một nhát nhanh chóng chém vào cơ thể Yuri từ đầu tới hông. Và cơ thể cậu lại biến thành những cánh hoa đỏ thẫm tấn công lại hắn.

- Này này, chúng ta cứ tiếp tục như thế này mãi sao? Nếu là bình thường tôi sẽ chơi cùng anh cả ngày, nhưng giờ tôi đang rất vội vậy nên anh nên đi chết nhanh đi. _Yuri xuất hiện lại sau lưng hắn, nhìn cơ thể Zetsu nổ tung mà nheo mắt bực bội lên tiếng.

Cậu không có thời gian coi ai sống dai hơn trong trò chơi săn mồi này. Cậu phải đuổi theo anh Yugo mà tìm cái tên Yuji đang ở trong cơ thể của Yuya nii chan nữa. Cậu thật sự không có thời gian!!

Nhưng trước câu nói của cậu bé tóc tím Zetsu chỉ lắc đầu, giọng thờ ơ nói.

- Sẽ không. Nó đã kết thúc rồi!

- Gì cơ?

Yuri cau mày khó hiểu, nhưng trước khi nhận ra phần bụng cậu đau rát, cậu nhìn xuống, một cái gì đó đang gặm nhấm bụng khiến cậu vô cùng đau đớn. Yuri hét lên, cố gắng bắt được vật kia mà ném ra xa, những sợi dây xung quanh nhận được sự điều khiển mà xông tới cấu xé vật kia.

Yuri ôm bụng, máu đang không ngừng chảy dài, cậu vận dụng ma pháp mình mà cầm máu, cả Starve Venom cũng giúp chữa trị cho cậu nhưng không thể khiến vết thương lành lại một cách nhanh chóng. Cậu dùng ma thuật của mình để trị thương nên ma pháp cậu dùng đang biến mất, cả khoảng không bỗng chốc trở lại khoảng không yên bình.

Cậu trai tóc tím vẫn ôm bụng, tay chân vì mất máu mà bủn rủn, cậu khuỵu xuống đất, Yuri cắn răng, quyết không cho tiếng thở hổn hển phát ra ngoài, khuôn mặt lấm len mồ hôi vẫn trừng mắt cảnh giác với tên kia.

Zetsu nhìn cậu, hắn bước từng bước tới, tay giơ cao thanh kiếm lên, nói.

- Ta đã nói rồi, đúng không? Đây là kết thúc cho cậu, chủ nhân của con rồng độc đói khát.

- THIÊN NGUYỆT - NGUYỆT HOA TIỄN.

Một âm thanh vang lên, cùng với đó là hàng vạn mũi tên sáng từ đâu phóng về phía Zetsu, hắn giật mình, lấy đà mà nhảy ra xa, ngạc nhiên nhìn những mũi tên ma thuật kia bỗng đổi hướng trực tiếp ngắm ngay vào hắn. Hắn nhanh chân tránh tất cả, những mũi tên cấm xuống đất, tạo ra một lớp khói bụi bay trong không gian, đến khi kịp nhận ra Zetsu hắn đã đứng cách chỗ Yuri một khoảng khá xa. Và đâu đó một bóng người xuất hiện.

Sau lớp khói ấy, bóng hình một cô gái trẻ đứng ngay trước mặt cậu con trai tóc tím hồng kia. Mái tóc màu chàm khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh ngọc lục thể hiện sự kiên định mạnh mẽ, chiếc áo đỏ càng tôn lên sự thanh cao nhã nhặn ấy. Và Yuri đã vô thức nở một nụ cười khi nhìn thấy người con gái ấy là ai.

- Cuối cùng cũng tới rồi sao, mèo ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com