Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Rời thành - lí do của cuộc hành trình

- Wow wow wow wow!!!!!!

Trên con đường tấp nập người dân trong vương thành, dòng người đông đúc vẫn không sao che được hai cậu bé đang nổi bật giữa đám đông. Ai ai cũng nhìn không chớp và thầm khen ngợi vẻ đẹp của những cậu bé đó.

Bị vô số ánh mắt nhìn vào mình khiến Yuya cảm thấy khó chịu, đây là lí do vì sao cậu lại ít khi đi ra khỏi thành phủ. Rốt cuộc, cậu là thể loại người ghét bị người khác dòm ngó, vì đặc biệt nổi bật đầy bất mắt của bản thân và tên kia nên giờ cậu đã là tâm điểm của cả khu phố.

Đã vậy mà cái tên kia đi tới đâu là la tới đó. Gặp cái gì cũng la, thấy thứ gì cũng "wow" vài cái. Họ đã nổi bật rồi mà cái tên kia càng làm cho sự "nổi tiếng" của họ tăng lên đồng nghĩa với việc bị chú ý nhiều hơn.

Yuya bỗng chốc đen mặt.

Đôi mắt tóe lửa hừng hực nhìn chằm chằm vào cái tên "con gái" kia, cậu thề đấy, nếu được cậu sẽ quăng đại cậu ta vào xó nào đó và làm bộ không quen biết tên kia. Đi chung với cậu ta chỉ có nước thêm phiền phức.

Luka đang hết sức chăm chú vào mấy món hàng bên đường, đột nhiên rùng mình lạnh sống lưng. Quay ra đằng sau thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy "thân thương" từ đầu cà chua khiến cậu chỉ biết cười trừ. Cả người đã lấm lem bao nhiêu mồ hôi hột.

Hiếm khi có dịp như thế này nên là cậu có hơi phấn khích quá. Cũng tại vì cái tên kia không bao giờ chịu đi ra khỏi vương phủ chứ bộ, báo hại cậu cũng chẳng có cơ hội như thế này nhiều.

Mặc dù khá bực tức trong lòng nhưng ngoài mặt thì lại là một trời một vực, Luka hiện đang ra hết sức cố hết hơi mà thuyết phục Yuya đi xem mấy món hàng, tuy nhiên người kia không thích liền cười hề hề kéo cậu ta đi qua mấy khu ít người một chút.

Từ lúc quen Yuya đến giờ cậu ít khi thấy cậu ta tiếp xúc với người lạ bao giờ, càng không thích đến những nơi đông người chỉ để bị dòm ngó.

Thế nên sau khi tự thân vận động quét qua một vòng khu phố mua những thứ cần cho chuyến đi Luka và Yuya đã quyết định cấm trại ở trong rừng.

- Này Yuya, hiếm lắm mới có cơ hội được rời thành cậu cũng phải tận hưởng đi chứ! Nó sẽ giúp cậu có thể hòa đồng với nhiều người hơn đấy.

Luka một bên vừa nói vừa sắp xếp những thứ mình đã mua, thế nhưng người kia lại chẳng thèm lên tiếng khiến cậu khá quê, bèn làm thêm một bài văn tự mình nói tự mình nghe.

Yuya hiện không có tâm trạng nghe cái tên "con gái" ấy hao hao cái gì, cậu còn đang nghĩ tới lí do vì sao Zarc lại đột nhiên bảo cậu rời thành.

Mới hai ngày trước mọi chuyện vẫn rất bình thường đột nhiên Zarc xuất hiện, thông báo tin cậu sẽ rời thành đột ngột. Còn nói:

"Ta muốn nhờ nhóc đi tìm bọn họ Yuya, sẵn tiện đi tìm kiếm mấy đứa em trai của nhóc luôn. Và biết đâu trong khoảng thời gian đó nhóc có thể tìm thấy kí ức đã mất của mình sao?!"

Yuya khẽ cau mày. Đó có thể coi là một ý định nhưng sao cậu vẫn cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Vẫn còn một ý định trong giọng nói của Zarc nhưng Yuya không cách nào tìm ra được.

Trong vương phủ của mình Zarc vừa ra khỏi phòng, đôi mắt vàng sắc bén nhìn ra ngoài vương thành. Chợt suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra tối qua.

++++++++++++++++

Màn đêm đã buông xuống, mọi thứ đều chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Nhưng trong gian phòng nọ trong vương phủ vẫn còn sáng đèn. Bên trong, một thân lam bào y vẫn còn đang ngồi trên bàn mà ghi ghi gì đó. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một cái bóng nhờ ánh trăng mà phản chiếu vào trong phòng. Nhìn chằm chằm vào người trên ghế kia.

- Có chuyện gì sao Yuya? Khuya rồi không ngủ tới tìm ta có chuyện gì? _Zarc hỏi, mắt vẫn không ngước lên.

- Ta có chuyện muốn hỏi, Zarc! _Một âm giọng hùng dũng vang lên bên tai khiến Zarc kinh ngạc dừng ngay động tác tay nhìn lên.

Đó chắc chắn không phải là giọng của Yuya. Nếu không phải giọng của thằng bé thì chỉ có thể...

Khoảng khắc Zarc ngước mắt lên nhìn, một đôi sắc hai màu đang nhìn chằm chằm mình với vẻ nghi hoặc. Mái tóc đỏ xanh khẽ đung đưa vì gió thổi, khuôn mặt non nớt giờ đây thể hiện rõ sự kiêu ngạo của một con rồng, cả người đều toát ra loại khí thái khác lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

Và Zarc đã nhận ra một điều chắc chắn:

Odd-Eyes, bằng cách nào đó đã kiểm soát cơ thê ̉của Yuya mà tới gặp anh!

- Cậu là... Odd-Eyes?! _Zarc hỏi. Nhận được cái gật đầu của người kia.

- Odd-Eyes, tại sao....

- "Tại sao?! Tôi mới là người nên hỏi tại sao đấy, Zarc!" _Odd-Eyes nhìn thẳng vào người kia, nói: "Tại sao cậu lại đồng ý cho Yuya rời thành, cậu cũng biết là...."

- Bởi vì tôi muốn xác nhận một chuyện!

Zarc trả lời ngay trước khi Odd-Eyes có thể nói hết, điều này đã làm cho con rồng phải im lặng nhìn anh.

- Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Hiện tại tôi không cách nào có thể cảm nhận ba người họ nữa. Cảm giác như sự tồn tại của họ đã gần như biến mất. Nhưng tôi vẫn cảm nhận sinh khí của họ, cứ như họ đang tự phong ấn chính mình vì việc gì đó. Cũng giống như cậu đã tự phong ấn chính mình để giữ mạng sống cho Yuya. Tôi nghĩ ba người kia cũng đã làm như vậy! _Zarc giải thích.

- Nhưng tại sao lại là Yuya? Cậu cũng biết tình trạng của Yuya rồi đấy, cậu ta không thể rời xa cậu quá lâu, một mình tôi thì không thể giữ ổn định đư....

- Đây cũng là lí do thứ hai tôi chọn Yuya. Thằng bé đã không còn là thằng nhóc khi xưa không còn sức sống như 10 năm trước nữa rồi Odd-Eyes, đã đến lúc chúng ta phải để cho Yuya tự mình phát triển. Chúng ta không thể bảo vệ Yuya mãi được. Hơn nữa... không phải Yuya vẫn còn tâm niệm chưa hoàn thành sao!?

Zarc giải thích lí do vì sao lại cho Yuya rời thành. Rốt cuộc, để cậu nhóc đó tự đi trên con đường của chính mình là điều mà cả anh và Odd-Eyes mong muốn. Con rồng thở dài, có một cái nhìn khá khó chịu về phía Zarc nhưng không phản đối, cũng chẳng muốn hỏi gì thêm rồng đỏ quay lưng đi về phòng. Còn bỏ lại một câu:

- Tốt thôi. Hi vọng những gì cậu nói là đúng.

Đã đến lúc Yuya tự mình bước đi trên chính con đường của mình rồi.

Odd-Eyes Dragon vẫn đang kiểm soát cơ thể của Yuya đi về phía phòng, bỗng nhiên con rồng dừng lại giữa đường, đôi mắt nheo nheo lại.

- Ta có thể cảm nhận ngươi! _Odd-Eyes đột nhiên lên tiếng, phía sau lưng một bóng hình đang ẩn hiện trong bóng tối nhìn chằm chằm vào "Yuya".

- Ta không cần biết mục đích của ngươi là gì! Càng không muốn biết tại sao! Nhưng hãy nhớ cho kĩ lời này...

Odd-Eyes quay lại nhìn vào bóng ẩn đó, đôi mắt đỏ xanh sắc bén hiện lên sự uy nguy của loài rồng.

- Nếu ngươi dám gây ra bất cứ tổn hại nào cho đứa trẻ này ta tuyệt không tha cho ngươi! Nhớ cho kĩ đấy.

Sau đó thì quay lưng bỏ đi. Để lại bóng ẩn trong bóng tối kia chỉ nhìn theo, cũng lẳng lặng rời đi một cách bí ẩn.

++++++++++++++++

Quay lại hiện tại.

Zarc đang đứng một mình nhìn về phương xa, lòng thấp thỏm không yên ổn, khẽ thở dài.

- Yuya, hi vọng trong chuyến hành trình này nhóc có thể tìm lại mấy đứa em mình. Đồng thời khôi phục lại kí ức đã mất của nhóc.

Ta... cũng chỉ có thể hi vọng thế thôi.

Mọi chuyện... đều phải do nhóc tự mình giải quyết.

Hành trình của nhóc... con đường mà nhóc sẽ phải tự lựa chọn....

Đây chỉ mới là bất đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com