Chap 52: Zarc
Hắn đã từng rất ghét con người.
Bọn chúng yếu ớt, ngu ngốc, ích kỉ, cặn bã, là một khối khổng lồ đầy sự tiêu cực.
Và hơn hết, chính bọn con người ngu ngốc đó là nguyên nhân cho những cái chết của chủ nhân Tứ Thiên Long - những con người nhân ái, và là cầu nối với mọi loài sinh mệnh với nhau kể cả Thánh Thần.
Nhưng bọn con người đó đã phá nát mọi thứ. Kỉ nguyên hoà bình đã bị phá huỷ, mọi loài sinh vật dần mất lòng tin vào nhau, một số loài quyết định ở ẩn, tránh xa nhân gian đầy dối trá, trong khi một số khác thì tự xoá đi sự hiện hữu của chính mình, chẳng hạn như Long tộc và Thần tộc.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn được các cụ long nguyên thuỷ răn dạy loài người là những sinh vật nguy hiểm và ngu ngốc tới mức nào. Lúc đầu hắn chỉ bĩu môi khinh thường, con người vừa yếu đuối vừa ngu ngốc, không những thế sự phát triển của trí não cũng có giới hạn nhất định, đã vậy bọn chúng còn rất đoản mệnh. Vậy thì nguy hiểm ở đâu cơ chứ?!
Vậy nên khi đến tuổi vị thành niên của Long tộc (khoảng 250 - 470 năm) hắn đã lén trốn xuống nhân gian, và hắn đã xém chết dưới tay con người.
Chuyện là khi hắn đang đi dạo nhân gian hắn bắt gặp một bọn cướp đang tấn công một ngôi làng nhỏ, hắn thấy tội nghiệp nên đã nhảy vào cứu giúp, nhưng chỉ vì xơ ý mà làm lộ ra đôi cánh và đuôi mà hắn bị xem là quái vật. Mặc dù hắn đã ra tay cứu giúp không biết bao nhiêu mạng người và đánh đuổi bọn cướp kia đi nhưng những người dân kia không biết họ bị cái gì mà quay qua đánh đuổi chính hắn.
Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Tại sao con người cứ luôn tiêu cực như thế? Bọn họ nhỏ bé, yếu đuối, hắn đứng ra bảo vệ họ lại bị họ xem như quái vật mà đánh gần chết. Cũng may ngay lúc đó Odd-Eyes vì muốn tìm chủ nhân của mình nên đi ngang qua và cứu hắn, đưa hắn tới chỗ những Tứ Thiên Long khác.
Cũng tại đây hắn mới biết những chuyện kinh khủng mà bọn con người đã làm. Và cũng thấy rất tội lỗi với Odd-Eyes và ba con rồng khác. Họ đã từng rất vui vẻ bên chủ nhân của họ, những con người vĩ đại đã cứu và chăm sóc họ một cách an toàn, cho họ mọi sự yêu thương. Nhưng giờ thì chủ nhân của họ không còn nữa. Những người mà họ yêu quý đã biến mất, mãi mãi, chỉ vì bọn con người - đồng loại của chính chủ nhân họ.
Bọn họ căm hận loài người. Và sự căm hận đó cũng đã lây lan qua cho hắn.
Hắn quyết định ở lại cùng với bốn con rồng.
Tứ Thiên Long đã luôn tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm sự hiện hữu chủ nhân của họ ở bất cứ đâu. Coi như chủ nhân của họ có thể đầu thai làm một con người mới, thì những con rồng vẫn muốn ở cạnh bên và bảo vệ chủ nhân của chúng như chúng đã không thể làm trong vài trăm năm trước.
Thời gian vẫn cứ mãi trôi qua, và tất cả đều vô vọng khi cả hắn và Tứ Thiên Long vẫn không thể tìm thấy một chút gì của chủ nhân họ. Nhưng bù lại hắn đã có đủ thời gian để nhìn ngắm thế giới con người, và hắn càng cảm thấy kinh tởm hơn loài sinh vật này hơn bao giờ hết.
Bọn nhân loại cứ làm hết chuyện này tới chuyện kia, cứ hết phá rừng là gây ra chiến tranh, cứ hết cướp bốc là tới diệt quốc. Hệ sinh thái cứ như thế mà bị huỷ đi bởi chính bàn tay con người. Nhiều loài sinh vật đã tuyệt chủng, một số thì đang có nguy cơ biến mất mãi mãi, cũng có nhiều loài đã trốn chạy vào các hang động tối tăm chỉ để được sống yên ổn.
Lòng căm hận của hắn vẫn cứ mãi tăng lên theo từng năm.
Dần dần và từ từ, hắn không ngừng tu luyện ma thuật của chính mình.
Và rồi hắn đã thành công.
Hắn đã đạt được sức mạnh cho phép hắn đứng đầu Long tộc, và với sự trợ giúp của Tứ Thiên Long hắn đã có thể trở thành vua của bất cứ loài sinh vật nào cần sự che chở của hắn.
Bá Long Vương - đó là cái tên mà mọi loài sinh vật dành riêng cho hắn.
Và hắn quyết định, sẽ đưa ra một bản án tử hình cho con người sau tất cả những gì mà bọn chúng gây ra và đáng phải nhận.
Cơn thịnh nộ của rồng, đã khiến cho mọi thứ biến mất.
Hắn gần như phá hủy cả thế giới con người một cách không nương tay và nhượng bộ.
Nhiều ngôi làng, nhiều vương quốc, nhiều vùng đất mà hắn đi qua đã chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn biển lửa.
Nỗi sợ hãi với rồng, cũng bắt đầu từ đây.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, cơn thịnh nộ của hắn vẫn chẳng thể dịu đi. Cho đến một hôm, từ giữa các tầng mây mờ mịt tối tăm, 'người đó' đã xuất hiện.
Với đôi cánh trắng thuần khiết cùng nụ cười dịu nhẹ trên môi, người đó từ từ và chạm rãi, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của rồng. Và với ma thuật của chính mình người đó đã biến những nơi hoang tàn thành một cánh đồng hoa rộng lớn, nơi những cánh chim tung bay đầy trời, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của nàng một cách vui thích, nơi ánh trăng sáng dịu dàng làm xoa dịu đi những con người nhỏ bé đang sợ hãi trong tuyệt vọng.
Nàng là một Thiên Thần, nhưng đồng thời nàng lại không phải là người của Thần tộc. Nàng là sự tự do của đất trời, là sự kết tinh từ tình yêu và hi vọng, là sự dung hòa của vận vật tạo nên.
Và là người... đã thay đổi cái cách nhìn ngắm thế giới của một con rồng.
Nàng đưa hắn ta đi mọi nơi nàng từng đến. Nàng kể hắn nghe mọi điều mà nàng biết. Nàng cho hắn xem những cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ được thấy. Nàng chỉ cho hắn biết, cuộc sống ngắn ngủi của những con người nhỏ bé có thể trở nên thú vị tới chừng nào.
Và nàng cũng cho hắn thấy rõ ràng, nàng yêu quý con người nhiều tới mức nào.
Hắn đã từng rất căm ghét con người.
Nhưng nhờ nàng, hắn đã không còn hận như trước nữa.
Hắn thừa nhận. Hắn đã thay đổi.
Chỉ vì nàng ấy rất yêu quý con người.
Mà hắn, lại rất yêu quý người con gái ấy.
Rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com