Chap 55: Người con trai với đôi mắt vàng rực
- Chết tiệt. Để hắn trốn mất rồi! _Cô gái tóc chàm bực tức.
Do cô bất cẩn, trong một giây đánh trượt đã để tên kia chạy mất, bằng cách phát nổ bản thân hắn đã trốn đi sau lớp khói ấy. Serena nghiến răng, lần sau mà gặp lại cô chắc chắn sẽ đánh hắn tới mức què chân.
- Được rồi Serena, chúng ta không có thời gian đôi co với tên đó đâu! _Từ phía sau Yuri lên tiếng, dù vẫn còn yếu nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đứng lên.
Cậu trai tóc tím hồng nheo mắt, giờ cậu đang rất lo lắng không biết Yugo có đuổi theo kịp Yuji không. Cậu cần phải nhanh chóng tìm họ để còn giúp đỡ nữa.
- Chết tiệt, với tốc độ này làm sao mà đuổi kịp Yuji đây?! _Yuri chửa thầm.
Nhưng trước sự lo lắng của cậu trai thì ngược lại, Serena lại khá bình tĩnh, cô nheo mắt nhìn chằm chằm Yuri, lên tiếng.
- Không, chúng ta sẽ tới kinh thành K-gsilan.
Câu nói này khiến người kia phải kinh ngạc mà nhìn cô, đôi mắt hoa tử đằng bỗng nheo lại, trầm ngâm một hồi, cậu nói.
- Nếu cô muốn, cô cứ tới đó một mình đi! Tôi không rảnh mà đi....
- Đây là ý của Ray nee san, cậu không có sự lựa chọn đâu! _Đôi mắt xanh ngọc lục nhìn toàn thân cậu bé trước mắt, hàng chân mày cứ thế nheo lại: "Hơn nữa với bộ dạng hiện giờ cậu cũng chẳng giúp đỡ được ai đâu!"
Yuri định lên tiếng phản bác, nhưng chưa đầy một giây cả cơ thể cậu đã an vị trong vòng tay ai kia. Mất hai giây để cậu định hình lại mọi chuyện, và sau đó thì mặt nhăn mày nhó ngước nhìn cô gái trông "mảnh mai" đang bế cậu theo kiểu cách công chúa một cách nhẹ nhàng không tốn công.
Yuri thừa nhận mình rất nhẹ cân, nhưng dù sao thì cậu đường đường một đứa con trai lại bị một đứa con gái bế theo cách cổ điển này thì mặt mũi cậu để đâu chứ?
- Này mèo ngốc, cô đang làm gì vậy hả? Thả tôi xuống ngay! _Cậu la hét, vùng vẫy mà thoát ra, nhưng rất nhanh cả cơ thể đều mất sức khiến cậu muốn nhấc một ngón tay cũng không được. Cậu nghiến răng bực tức, tên Zestu khốn kiếp đó, lần sau gặp mặt, cậu chắc chắn sẽ khiến hắn thấy địa ngục.
Serena nhìn cậu trai trên tay mình đang dần kiệt sức vì vết thương, cả khuôn mặt cô bình thản mà bước về phía kinh thành mặc cho mấy lời khó chịu từ người con trai mắt tím kia. Biết vậy ngay từ đầu cô đã ôm cậu ta mà đem đi luôn rồi, đỡ tốn thời gian dài dòng.
*****
Yuto nhẹ nhàng mà bế cô gái tóc tím kia, dù cho có là kẻ thù với nhau nhưng cậu cũng không thể bỏ mặt cô gái này được. Nhất là sau khi con người kiếp trước của cậu đã đánh cô ấy tàn tạ như thế này, và hơn nữa, hình như Dark Rebellion biết cô ấy thì phải.
Cậu cũng nên quay lại kinh thành, cậu cảm thấy chuyện này có gì đó rất không ổn đang xảy ra.
Khi Yuto định bước đi bỗng từ khoé mắt cậu nhìn thấy ai đó đang bay trên trời, cậu ngước mắt lên nhìn, và rồi mở to khi thấy đó là ai. Bộ đồ trắng ấy, mái tóc vàng xanh kì lạ ấy, đôi cánh pha lê rực rỡ dưới ánh mặt trời phản chiếu, cùng khuôn mặt giống hệt cậu, và điều khiến Yuto kinh ngạc nhất chính là đôi mắt Yugo, chúng đẹp, một màu xanh pha lê rực sáng trong ánh mặt trời.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Yuto sững sờ mà ngước nhìn đứa em trai mình, nhưng khi thấy Yugo đã bay đi khá xa cậu hoảng hốt hét lên.
- Đợi đã, Yugo!
Yugo đang bay đột nhiên giật mình mất thăng bằng. Được rồi đấy, không đùa đâu. Thế quái nào mà hết người này tới người khác cứ gọi cậu đột ngột như thế vậy hả? Cậu vẫn chưa điều khiển được đôi cánh của Clear Wing nên cậu rất cần tập trung vào việc giữ thăng bằng, mà cứ hết lần này rồi tới lần khác ai cũng làm cậu giật mình là sao? Cậu đau tim lắm có biết không hả?
Yugo bực bội, cau có mà quay lại nhìn kẻ nào vừa gọi cậu. Chỉ để thấy ai đó trông bằng tuổi cậu đang ôm một cô gái xinh đẹp đã bất tỉnh, mái tóc tím đen phân chia trước và sau, đôi mắt xám tro xoáy thật sâu thân ảnh cậu trong đó, và người đó... có khuôn mặt giống cậu như đúc.
Yugo bàng hoàng mà gãi đầu. Ai vậy nhỉ?
Cũng không thể trách Yugo không nhận ra, đã hơn mười năm rồi cậu không gặp lại các anh trai mình, và khi gặp lại cậu lại không thể nhìn thấy họ, việc cậu quên đi họ trông như thế nào cũng không lạ lẫm gì.
Trông khi cậu trai mắt xanh còn đang bối rối hiện rõ trên mặt cậu trai mắt xám kia đã lên tiếng nói rõ.
- Yugo, là anh. Yuto đây!!
Anh Yuto???
Yugo trố mắt ra nhìn, sau một lúc quan sát kĩ thì mới thấy, ừm, trông giống anh Yuto mà cậu biết khi còn bé ấy, nhưng không phải anh Yuto không thể nói sao? Sao giờ trông anh ấy bình thường thế kia? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trước khi Yugo kịp nhận ra, thì cậu trai mắt xanh đã điều khiển đôi cánh mà bay tới người kia, chân vừa chạm đất thì cả hai đều đồng thanh hỏi đối phương.
- Anh Yuto giọng anh....
- Yugo mắt em....
- Anh nói được rồi à?/Em nhìn thấy rồi hả?
Cả hai đều chớp chớp mắt, song lại nở một nụ cười nhỏ trên môi, dù không biết chuyện gì đã xảy ra với người kia nhưng cả hai đều rất mừng cho đối phương. Yugo thậm chí có ý định nhảy thẳng vào ôm anh mình nhưng Yuto ra hiệu cậu đừng làm thế do tay cậu vẫn đang ôm cô gái Ruri kia.
- Anh Yuto ai đây? _Yugo chỉ vào cô gái xinh đẹp, tò mò hỏi.
- Cổ nói cổ tên Ruri, anh cũng không rõ nữa nhưng vì một lí do nào đó mà cô ấy đã tấn công anh. _Yuto đưa mắt xuống nhìn cô gái tên tay mình, đáp.
Yugo chăm chú nhìn cô gái, cậu có cảm giác đã bắt gặp khuôn mặt này ở đâu đó rồi ấy, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ đã thấy ở đâu. Cậu trai mắt xanh nghĩ mãi mà chẳng được nên cậu quyết dẹp cái vụ đó qua một bên, trước hết cậu nên nói những chuyện cậu biết với anh Yuto đã.
- Mà anh Yuto, em đã gặp lại Yuri rồi đấy. _Cậu trai mắt xanh thông báo, nhận được cái nhìn đầy kinh ngạc từ đôi mắt xám kia.
- Yuri sao? Em gặp em ấy ở đâu? Khi nào? Giờ Yuri đang ở đâu vậy? _Yuto hỏi, giọng nói gấp gáp muốn biết đứa em út mình giờ ra sao rồi.
Cậu hồi hộp, mong đợi, lo lắng đan xen nhau, bốn anh em cậu đã bị chia cắt suốt mười năm qua, nhưng giờ thì tất cả đã tập hợp và đoàn tụ lại bên nhau. Giờ đây, cậu sẽ không để cho bắt cứ điều gì chia rẽ họ một lần nào nữa.
Yugo nhìn anh trai mình, biết rõ những suy nghĩ của anh ấy, cậu cũng vui lắm, khi tất cả đều lại được ở bên nhau một lần nữa. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, nhất là khi Yuji vẫn đang kiểm soát cơ thể của Yuya nii chan mà muốn một mình đối chọi với Thánh Thần.
Phải tìm cách ngăn anh ta lại bằng mọi giá!!!
Yugo hít vào một hơi thật sâu, cậu hướng về anh mình mà kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc cậu đã đánh nhau với Phong Thần, tới chuyện gặp được con người kiếp trước, rồi cả chuyện về Yuji, đến cả lúc gặp lại Yuri và cách Yuji hiện đang kiểm soát cơ thể của Yuya nii chan nữa.
Yuto chăm chú nghe, đôi mắt xám tro cứ hết bàng hoàng lại tới sững sờ. Thật không ngờ cả Yugo cũng gặp được con người kiếp trước của mình, hay việc Yuji là kiếp trước của Yuya nii và muốn phá huỷ thế giới, và Yuri đã phải một mình ôm chọn tất cả trong suốt khoảng thời gian qua.
Yuto thất thần, hoảng loạn, và một lần nữa, cậu thật sự rất muốn ngước lên trời mà hét thật to với cả thế giới này mà hỏi: rốt cuộc thì anh em cậu đã làm gì sai mà phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ như thế này?
Nhưng cậu hiểu rõ sẽ chẳng một ai có thể giải đáp điều này cho cậu. Cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu, từ từ và chậm rãi tiêu thụ tất cả thông tin mà Yugo đưa ra, điều này vẫn còn gây sốc và hoang mang đối với cậu.
- Vậy... giờ chúng ta nên làm gì đây? _Lạ thật ấy, cậu thế mà lại đi hỏi Yugo, nhưng với cái đầu rối một cục của mình Yuto thật sự chẳng thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì.
- Ưm, em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi tìm Yuji, rồi sau đó....
Yugo đang nói, đột nhiên từ phía sau từ trong bụi cây bỗng vang lên tiếng động làm cả hai giật nảy mình, đôi mắt nheo lại mà quay hướng kia, từ trong bụi cây một ai đó chậm rãi bước ra, cơ thể tàn tạ không tả nổi, cánh tay người đó cứ thế rũ xuống như bị gãy, khuôn mặt bầm tím, hoàn toàn không nhìn ra đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng.
Hắn chú ý đến hai anh em, khẽ giật mình rồi nhìn quanh với vẻ hốt hoảng tả rõ trên mặt hắn.
Cô ta... sẽ không đuổi kịp đến đây đúng không? Con ả quái vật đó?!
Yuto chớp mắt nhìn tên vừa đến, còn Yugo lại đang nhăn mi, trông hắn quen lắm nha, gặp ở đâu rồi nhỉ?!
Một hình ảnh chợt lướt qua tâm trí cậu trai, cậu gõ một cái thật mạnh vào đầu mình, làm sao cậu có thể quên nhanh như thế được chứ? Mới gặp hắn khi nãy cơ mà, còn chưa tới nửa ngày nữa đấy.
- Là ngươi sao? Nhưng sao trông ngươi te tua vậy? _Yugo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Yuri mạnh dữ vậy sao? Có thể đánh tên kia tới mức mặt mũi biến dạng như thế?
Cậu trai mắt xanh bỗng chốc nuốt than, cái kiểu này chắc cậu không dám chọc ghẹo Yuri quá, nếu không chắc có ngày em ấy đánh cậu gãy xương chứ chẳng chơi.
- Hắn là ai vậy Yugo? Em quen hả? _Yuto đứng kế bên hỏi.
- Làm sao em có thể quen được! Hắn nói hắn là Zestu, được lệnh tới đây để giết Yuri đấy! Là kẻ thù đấy. Nhưng xem ra hắn vừa bị em ấy hành một vố đau rồi!! _Yugo nói, nhìn cơ thể tàn tạ của Zestu mà cười khẩu. Động phải Yuri, ngươi chắc chắn không thể toàn thây.
Zestu nghe thấy thế, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm đi, hàng chân mày giật giật khi mà hình ảnh cô gái tóc chàm nào đó đang bẻ khớp ngón tay nhìn hắn, vừa nghĩ tới nó Zestu bỗng rùng mình sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô ta trong suốt phần đời còn lại của mình. Chắc chắn không!!!
Đưa mắt nhìn thẳng vào hai anh em trước mặt, hắn được lệnh tiêu diệt chủ nhân của Starve Venom Dragon nhưng giờ đã thất bại, nhưng nếu hắn có thể giết một trong hai tên cũng sở hữu Tứ Thiên Long thì hắn vẫn còn cơ hội.
Một nụ cười chết chóc điên dại hiện trên khuôn mặt Zestu, hắn đã thua một lần rồi, hắn không còn gì để mất nữa nên... hắn nguyện sẽ chết chung với chúng.
Để không phụ sự kì vọng của Achina-sama giao cho hắn!
Cơ thể hắn tự động tích tụ ma lực còn lại trong người, đây sẽ là lần cuối cùng hắn tái tạo lại cơ thể, cũng là cơ hội duy nhất hiện nay, nhưng không sao cả, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ là được.
Sau khi đã tụ đủ ma thuật cho một vụ nổ đủ để nổ chết một trong hai anh em Zestu nhanh chóng phóng tới, nhảy thẳng vào cả hai anh em Yuto khiến cả hai đều giật mình. Nhận ra tên kia đã làm gì đó với bản thân nên cả hai đều đã chuẩn bị tránh ra hai bên, bỗng cơ thể Zestu phình to ra như quả bong bóng trước con mắt muốn lòi ra của cả hai người hắn đột nhiên lớn tiếng mà cười, sung sướng hét lên.
- CÙNG CHẾT CHUNG VỚI TA NÀO! NHỮNG CON RỒNG NGU NGỐC!!!!
Mặc dù cả Yuto và Yugo đều đồng loạt nhảy ra xa nhưng cơ thể Zestu vẫn cứ phình càng to hơn, dù có né tránh vẫn bị dính đòn. Cả hai đều buông câu chửa thầm, cứ thế này sẽ bị nổ chết mất!!
Trong lúc cả hai anh em đều không biết nên làm sao thì một giọng tới từ bầu trời vang lên, cùng với đó là bóng hình của một sinh vật trông giống như một con chim cực lớn lao xuống.
"Nổi lửa lên đi, Rise Falcon."
Điều tiếp theo cả hai biết là đã có một vụ nổ lớn khi mà con chim đỏ sẫm ấy lao vào cái thân hình sắp nổ của Zestu mà thiêu rụi hắn trong cái sức nóng hơn cả một ngọn lửa. Và từ trong làn khói ấy Yuto có thể nhìn thấy rõ tấm lưng ai kia, đó là một thanh niên tầm 17 tuổi đứng hiên ngang tại nơi ấy, mái tóc xanh đung đưa theo gió, đôi mắt vàng rực rỡ sắc bén của một con chim ưng cao lãnh, cả người đều toát lên vẻ kiêu ngạo mà nhìn xuống tên Zestu giờ đây chỉ còn là đống tro tàn và nhanh chóng bị gió thổi đi.
Cả Yuto và Yugo đều bàng hoàng trước tình cảnh diễn ra quá nhanh, hai anh em đều không tự chủ được mà xích lại gần nhau, cùng nheo mắt đề cao không rõ đây là bạn hay thù. Rồi bỗng nhiên anh ta quay lại nhìn cả hai người, chậm rãi bước tới.
- Anh là ai? _Yugo đứng che chắn cho anh trai mình, cảnh giác mà nhìn người vừa đến.
Yuto cũng nheo một mắt nhìn người đó, nhưng rồi cậu sững người khi phát hiện người đó cũng đang nhìn lại cậu với vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Cậu trai mắt xám chớp mắt bối rối, không hiểu ánh mắt đó là gì? Ngay khi cả hai anh em đều đang phòng bị thì người đó đã đưa tay ra, tỏ rõ sự không muốn gây chiến với họ.
- Đừng lo lắng, tôi không phải kẻ thù của các cậu!
Sau đó thì chỉ tay vào cô gái tóc tím đang nằm bất tỉnh trên tay Yuto, nói.
- Tôi quen cô gái ấy, nhưng trước khi các cậu muốn hỏi gì thêm thì hãy để tôi điều trị cho em ấy cái đã.
Yuto vẫn còn sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt, nhưng không hiểu sao cậu lại không có cảm giác thù địch với người này, và trước khi kịp nhận ra cậu đã gật đầu đồng ý để anh ta chữa trị cho cô gái trên tay mình.
Người con trai đó mỉm cười nhỏ, bước tới đứng trước mặt Yuto - người đang giao tiếp bằng mắt với cậu em trai mình, đưa cánh tay phải mình lên đặt vào trán Ruri, một vòng ánh sáng đỏ sẫm xuất hiện rồi bao chùm cả người con gái, và trong cái thứ ánh sáng ấy Yuto chắc chắn đã nhìn thấy một ấn kí kì lạ đã hiện ra trên cánh tay phải người kia.
Ấn kí đó.... không hiểu sao trông nó rất thân thuộc với Yuto.
Và trong khi cậu trai mắt xám còn đang ngỡ ngàng trước ấn kí đó thì ánh sáng ấy đã biến mất, gương mặt xinh đẹp của Ruri cũng dịu đi đôi chút, cậu trai mắt vàng thở ra một hơi.
- Xong rồi.
- Này, anh rốt cuộc là ai vậy? _Giọng Yugo thiếu kiên nhẫn mà vang lên.
Sau khi đã chắc ăn người này không phải kẻ địch cả hai đều thả lỏng cơ thể một chút, nhưng rồi cả hai anh em đều tò mò muốn biết anh ta là ai.
Người con trai đó nhìn Yugo, rồi quay lại nhìn Yuto, nhẹ giọng nói.
- Tôi là Shun, là đồng minh của Thiên nữ Ray.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com