Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Chạm trán

- Chết tiệt!

Achina dựa lưng vào thân cây, cố gắng điều hòa hơi thở một cách khó khăn. Cô ta nghiến răng đầy bực tức.

- Nếu Ray không nhảy vào thì...

Chỉ một chút nữa thôi cô ta đã có thể "xơi tái" con rồng đó rồi. Chỉ vì Ray đột nhiên nhảy vào và rồi sử dụng ma pháp triệu hồi bị thất truyền đó. Ả nghiến răng, mọi kế hoạch của ả giờ đều tan thành mây khói hết rồi.

Nếu không nhờ Heidel sử dụng sức mạnh cuối cùng của mình cứu ả chắc ả đã bị Ray xử tử tại chỗ mất.

Achina siết chặt nắm tay lại, và rồi đập thẳng vào thân cây ngay sau lưng cô ta, ánh mắt hồng ngọc hừng lên sự tức giận tột độ.

Nếu để cho cô ta biết là kẻ nào giúp Ray sống được tới bây giờ ả chắc chắn sẽ chính tay giết chết hắn.

Cố gắng hít thở những hơi thở thật sâu và rồi tập trung lại tình hình, nếu Ray đã xuất hiện ở đây thì chắc những phân mảnh của cô ta cũng đã ở đây. Và sẽ thật không tốt nếu những phân mảnh đó ra tay giúp những kẻ đã lập giao ước với những con rồng kia thì đây quả thật hoàn toàn gây bất lợi cho cô ta.

Tập trung vào suy nghĩ, ả phải bảo toàn được thực lực bên mình để dành cho một cuộc chiến khác nữa.

Sau khi đã gửi mệnh lệnh thông qua Liên Kết Thông Linh của Thiên tộc với chúng thuộc hạ Achina cuối cùng cũng hồi được một chút sức lực. Định đứng lên mà quay về Thiên giới thì bỗng cô ta cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, bàng hoàng đến khi kịp nhận ra, từ phía sau lưng ả một ai đó đã xuất hiện trước khi ả có thể biến mất.

Người vừa đến là một cậu bé khoảng 15 tuổi, mái tóc đỏ xanh được xếp tầng lên nhau, cả người đều toả ra một nguồn ma lực cực kì mạnh mẽ. Achina vô thức chảy một giọt mồ hôi, giờ cô ta đã không còn sức để mà đánh nhau nữa rồi, hơn nữa với nguồn ma lực của cậu bé này đây sẽ là một chuyện khó giải quyết.

Nhưng sao cô ta luôn có cảm giác quen biết loại khí tức mà cậu bé này toả ra ấy nhỉ? Nó gần giống với của 'cậu ta'....

Achina bỗng rùng mình một cái, không thể, phải không? Không thể nào cái 'tên đó' xuất hiện ở đây được? Điều đó vô cùng phi lí....

Như để cho sự lo sợ của cô ta tăng thêm cậu trai ấy bỗng ngước mắt, để lộ ra con ngươi đỏ thẵm tuyệt đẹp sáng ngời dưới ánh dương, đôi cánh sau lưng biến mất khi chân cậu vừa chạm đất.

Achina thất kinh nhém nữa đã ngã gục xuống đất.

Mắt... mắt đỏ?!

- Đã lâu rồi nhỉ, Đại Thiên Thần Achina! _Cậu ấy nói, ánh mắt đỏ thờ ơ nhìn người phụ nữ kia.

- Ngươi... ngươi là... Yuji? _Achina kinh hoàng, giọng lắp bắp hỏi.

- Thật vui vì bà còn nhớ tôi. _Yuji lạnh nhạt nói, từ trên tay cậu kết ấn màu đỏ xuất hiện, từ trong đó một thanh kiếm đỏ rực hiện ra, cậu nheo mắt nhìn người phụ nữ kia, giọng lạnh tanh. "Vậy, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây được chứ?"

Achina còn đang rất sốc trước những gì đang xảy ra trước mắt mình. Có nằm mơ cô ta cũng sẽ không ngờ được rằng bằng cách nào đó mà Yuji đã sống lại. Sao trước giờ cô ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta được chứ? Nếu cậu ta đã đầu thai thì việc giết cậu ta khi chỉ vừa được sinh ra là quá dễ dàng. Nhưng giờ cậu ta đang ở đây, ngay trước mặt cô, mang hình dạng của kẻ mà Luka phải giết.

Chuyện này, quả thật quá điên rồ mà!!

- Cho dù có là cậu đi chăng nữa thì đã sao chứ? Đã qua 3000 năm rồi đấy, Yuji. Trong khi cậu vẫn còn vùng vẫy trong cái Địa Ngục kia ta đã mạnh hơn cậu gấp trăm ngàn lần rồi đấy. Về sức mạnh và ma thuật, cậu không thể là đối thủ của ta nữa rồi. _Achina cố gắng tỏ ra kiêu ngạo mà nói. Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đầy gượng gạo kia của ả ta.

- Ồ, quả thật là vậy nhỉ?

Đổi lại, Yuji vô cùng thờ ơ khẽ nói một câu, nhưng chỉ với một câu đơn giản vậy thôi cũng khiến cho tổng tư lệnh Thiên tộc phải hoảng sợ tột độ, cô ta biết, cô ta hiểu, cho dù cô ta có mạnh hơn bao nhiêu đi chăng nữa, và cho dù Yuji bây giờ chỉ là một đứa trẻ con thì mọi chuyện đối với ả vẫn chẳng thể khá hơn. Vì đơn giản, Yuji có "thứ đó" - Huyết Lệnh Nhãn.

Và đúng như điều mà cô ta lo sợ nhất, Yuji chỉ đơn giản nhìn chằn chằm cô ta, và chỉ với hai từ duy nhất được phát ra từ miệng cậu ấy.....

Quỳ xuống.

Achina chấn kinh, và đến khi ả có thể bàng hoàng nhận ra ả đã quỳ trên mặt đất, trên đống bùn đất dơ bẩn, cơ thể run rẩy mà không nghe theo sự sai khiến của ả. Đôi mắt hồng kinh hãi ngước nhìn người con trai mắt đỏ kia, đôi mắt chu sa của cậu ta đang rực sáng mà nhìn chằm chằm lại ả.

******

Ở tận sâu trong cánh rừng nọ, một thiếu nữ thuỳ mị với khuôn mặt lấm lem mồ hôi hột đang vội vã mà băng qua cả cánh rừng rộng lớn.

Cô ấy đã chạy rất lâu, chạy rất xa nơi cô cần phải đến trước đó, nhưng vì một vài lí do, cô ấy lại có mặt ở đây, một mình.

Dừng bước mà dựa vào một gốc cây thở hổn hển, đôi chân cô đau nhức, chúng run rẩy như cầu xin cô hãy dừng lại và nghỉ ngơi, đầu cô ấy hơi cúi xuống, mái tóc ướt đẫm do mồ hôi che mờ đi đôi mắt mang màu xanh thăm thẳm. Khẽ ngước nhìn con đường hoang sơ của rừng rậm trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng như nhành hoa hòa trong những tiếng thở mệt nhọc.

- Cứ thế này... mình không thể đến kịp mất!!

Cô gái ấy cắn môi, song lại lấy hơi mà chạy tiếp về phía trước.

Cô ấy phải nhanh lên, trước khi quá muộn....

*******

- Yuji.... _Achina nghiến răng, ánh mắt hực lửa mà nhìn cậu con trai mắt đỏ ấy. "Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Đừng có dùng sức mạnh của cái thứ chết tiệt đó mà sỉ nhục ta!!!"

Đối với ả, sức mạnh của Huyết Lệnh Nhãn không chỉ là một thứ đáng nguyền rủa, nó còn là một sự sỉ nhục vô cùng kinh khủng đối với cô ta hay bất kì một vì Thần nào.

Một sự ô nhục đến mức khi đã dính phải thứ sức mạnh đó chỉ mong được chết đi cho xong.

Nhưng đổi lại, Yuji lại vô cùng thờ ơ trước lời của cô ta. Không tỏ ra thích thú, không hân hoan khi dễ dàng nắm giữ mọi sự chuyển động của cô ta - kẻ đứng đằng sau sao bao nhiêu đau khổ và cay đắng của cậu.

Nỗi hận của cậu.... không chỉ đơn giản là khiến cô ta nhận nhiêu đây thôi đâu.

- Bà nghĩ tôi sẽ hài lòng với chừng bấy nhiêu thôi sao? Là bà tự tin sẽ có người đến cứu, hay là đang xem thường Yuji này sẽ nhân từ độ lượng với tất cả những điều bà đã gây cho tôi? _Cậu hỏi, nhẹ nhàng nâng cằm của người phụ nữ ấy lên để cô ta có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ mà ả đã luôn kinh sợ, khẽ nhếch mép, cậu nói tiếp: "Chưa đâu Achina, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, bắt đầu với những chuỗi mang tên ác mộng mà tôi sẽ làm với bà."

Lần này thì Achina hoàn toàn trấn kinh rồi, cơ thể cô ta không ngăn được mà run rẩy, hoảng sợ, lo lắng, tuyệt vọng, cái nào cũng được, vì cô ta hiểu rất rõ, những lời đó... không phải là những câu nói suông. Bởi vì nó được nói ra từ chính Yuji, kẻ được khắp tam giới kính nể với cái tên - Nhật Hoành Thiên Tử.

Yuji hoàn toàn có thể khiến cho Thiên giới lẫn Thiên tộc chìm sâu vào cơn ác mộng mang tên Tận Diệt.

Mọi chuyện tới đây... là kết thúc rồi sao?

- BĂNG THUẬT - NGỤC BĂNG.

Một hàng rào bằng những tản băng sắc nhọn bao xung quanh che hết tầm nhìn của Yuji, cậu khẽ cau một bên chân mày, giơ chân dẫm mạnh một cái xuống đất, ánh sáng đỏ rực của vòng tròn ma pháp bao quanh cậu, ngọn lửa đỏ sáng rực làm tan đi những tản băng tạo nên những làn hơi lạnh lẽo che phủ cả khoảng không.

Đến khi đám hơi ấy tiêu tan đi một bóng hình của một cậu thiếu niên bằng tuổi Yuji đang đứng trước Achina mà bảo vệ cô ta. Cậu ta đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt xanh dương trong veo hiện lên một tầng băng lạnh lẽo.

Yuji cau mày nhìn, thật khó chịu.

- Xuất hiện rồi sao? Luka-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com