Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Cảm giác không tên

Luka cúi đầu trước những gì Yuji nói, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng một cách bất thường đi.

Rồi đột nhiên từng dòng không khí bỗng đống băng tạo thành từng mảnh băng sắc nhọn xuất hiện, trước khi Yuji kịp định hình thì những mảnh băng ấy đã ngắm vào cậu mà phóng tới, kì lạ là nó chỉ ngắm vào dưới chân để đẩy lùi cậu ra xa hơn chứ không muốn làm tổn thương cậu. Yuji vung tay, hai kết ấn đỏ xuất hiện ngay tầm mắt, chúng nóng rực, nhanh chóng làm tan chảy đi những mảnh băng kia trước khi nó có thể chạm vào người cậu.

Trong khi Yuji lo đối phó với trăm ngàn mảnh băng bao phủ hết tầm mắt mình thì Luka đã nhanh chóng kéo Achina đứng lên, do Yuji đã mất tập trung mà sức mạnh của Huyết Lệnh Nhãn đã biết mất, cho phép cô ta có thể di chuyển cơ thể mình.

- Tại sao cậu không nhanh chóng kết liễu cậu ta hả? _Achina vừa cố gắng đứng dậy, vừa nheo mắt trách thứ cậu con trai mắt xanh. Nhưng rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó mà chân mày cô ta cau sâu hơn, giọng lạnh tanh hỏi: "Không lẽ cậu..."

- Xin đừng hiểu lầm tôi, Achina-sama. Dù không biết tại sao nhưng tôi rất rõ ràng thực lực bây giờ của bản thân mình, căn bản mà nói tôi hoàn toàn không có đủ mạnh để đánh nhau với cậu ta chứ đừng nói tới chuyện đưa được ngài rời khỏi đây. _Luka bình tĩnh nói, đó chỉ là một nửa sự thật, còn lí do thì là vì cậu không muốn đáng nhau với Yuya chút nào.

Achina suy ngẫm, cũng phải, với pháp lực hiện giờ đừng nói tới phép thuật, cả đấu tay đôi cô ta cũng chưa chắc có cơ hội đủ cao, cách tốt nhất bây giờ là rút quân càng sớm càng tốt.

Vì vậy, đến khi Yuji đã giải quyết xong cái đám băng kia thì mới phát hiện cả Achina và Luka đều đã biến mất, cậu cau mày, nỗi bực tức vì không thể giải quyết xong người phụ nữ đó khiến tâm trạng cậu cực kì tồi tệ.

Cậu trai mắt đỏ ấy đứng đó thêm một lúc lâu nữa, xong cũng quay lưng cất bước đi về một hướng không nhất định nào đó. Bóng dáng cậu cứ khuất dần đi ở phía xa, cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của cậu thiếu niên ấy nữa thì bỗng từ trong khu rừng, một thiếu nữ xinh đẹp chạy ào ra rồi nhìn quanh, đôi mắt xanh dương hoảng loạn mà tìm kiếm thân ảnh mà cô nên gặp. Nhưng không có gì ở đó cả, chỉ trừ những mảnh băng còn chưa tan hết nằm chải dài trên đất.

- Ôi không.... _Cô ấy khẽ lầm bầm trong hơi thở. Vẫn tiếp tục đưa mắt sang mọi nơi với hi vọng mong manh nhỏ bé.

Sau một lúc tìm kiếm xung quanh vẫn không có kết quả cô gái ấy cuối cùng của ngã khuỵu xuống đất do đã chạy suốt hàng giờ trong rừng. Cơ thể cô đột nhiên run rẩy, khẽ cắn môi, cô cảm thấy mình thật thất bại.

- Mình... đã đến quá muộn rồi sao?

******

- Thiên nữ Ray? Đó là ai vậy? _Yugo khắc mắc. Cậu chắc chắn chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ.

Nhưng Yuto lại giật mình nhớ ra gì đó, hình như lúc cô gái Ruri này xuất hiện Dark Rebellion đã nói ra một cái tên, và hình như đó là...

- Các cậu có thể không biết, nhưng những con rồng trong người các cậu thì biết Ray đấy. Các cậu có thể hỏi họ về cô ấy. _Anh chàng tên Shun trả lời. Điều này đã khiến cho hai anh em đều căng thẳng nhìn vào anh.

Làm sao anh ta biết về nhữnh con rồng?

Nhưng trước khi cả hai người có thể suy nghĩ thêm điều gì thì trong tâm trí họ những con rồng đã lên tiếng.

"Nếu anh ta biết Ray, thì anh ta không phải kẻ thù của chúng ta đâu Yugo."

"Cậu cứ yên tâm đi Yuto, Shun sẽ không làm gì xấu đâu!"

Câu đầu là của Clear Wing, câu sau là của Dark Rebellion, cả hai anh em đều gật đầu, nếu những con rồng của họ đã nói anh ta không phải kẻ thù, thì họ sẽ tin anh ta. Họ thừa nhận họ không tin hoàn toàn anh chàng Shun này, nhưng họ tin vào con rồng trong họ.

Nhưng... vẫn có điều gì đó rất kì lạ. Cái cách mà Dark Rebellion nói chuyện, sao nghe giống như con rồng biết anh ta vậy?

Yuto khắc mắc, cậu tò mò muốn biết đằng sau câu nói của rồng sét ẩn chứa điều gì, và cả... cái cảm giác hân hoan cùng đau đớn đan xen trong người cậu là gì.

Một cảm giác kì lạ, lại không thể có từ nào diễn tả nó được.

Từ khi gặp Shun, Yuto đã luôn cảm thấy thân quen một cách kì lạ, cậu khẽ đưa mắt nhìn Yugo, nhìn cái cách em ấy đề cao cảnh giác đó chứng tỏ em ấy vẫn nghi ngờ việc Shun có phải bạn họ hay không. Trong khi chính cậu lại có một câu trả lời vô cùng chắc chắn cho bản thân: Shun sẽ không làm hại họ.

Nhưng trước khi cậu trai mắt xám có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào thì một chú chim nhỏ từ đâu bay tới mà đậu trên vai cậu thanh niên mắt vàng kia, Shun đưa tay chạm nhẹ lên đầu chú chim, sinh vật đáp trả bằng một tiếng hót trông veo, xong rồi lại biến mất trong làn khói ảo.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Yuto và Yugo đều ngây ngốc nhìn, chỉ thấy Shun khẽ chặc lưỡi, cau một bên mày suy ngẫm, rồi lại quay qua nhìn hai cả anh em mà thở dài. Thông báo:

- Chúng ta sẽ cùng tới K-gsilan. Nếu các cậu vẫn còn khắc mắc chuyện gì thì khi tới đó, sẽ có người trả lời cho các cậu!

- Khoan đã, tại sao chúng tôi lại phải đi cùng anh? Bọn này còn phải đi tìm Yuji nữa đấy! _Yugo cao giọng nói.

- Dù cậu có đi thì cũng chẳng tìm được cậu ta đâu! Ray vừa gửi tin cho tôi, cô ấy nói đã không thể cảm nhận được ma lực của Yuji trong phạm vi vương thành nữa rồi. _Shun bình tĩnh nói, anh không phải không biết nỗi lo của cậu bé mà là cho dù có để họ đi, họ vẫn sẽ không thể tìm thấy Yuji nhanh chóng được. Cách tốt nhất bây giờ là nên tập hợp lại rồi cùng nhau bàn bạc lại mọi chuyện.

Yugo định phản bác, nhưng Yuto đã ra hiệu cho cậu em im lặng bằng một cái lắc đầu, cậu trai mắt xám tro khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng của người thanh niên đang quay lưng với họ mà đi về hướng kinh thành kia, do dự một hồi, cậu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

- Này Shun, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?

Yuto hỏi thành tiếng, Shun run nhẹ cơ thể, trong khi Yugo lại đang trố to mắt nhìn anh mình, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của anh cậu có hàm ý gì.

Mặt khác, Shun nghe câu hỏi của cậu trai tóc tím đen đã hoàn toàn chết trân tại chỗ, trong thoáng chốc một kí ức xa xăm hiện về, nhưng rất nhanh, anh đã rũ bỏ nó để đối mặt trực tiếp với cậu trai, giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió lạ, mang theo sự nhớ nhung cùng nỗi đau đan xan nhau, đáp.

- Đối với cậu, thì chưa.

Cả Yuto và Yugo đều nhăn mày khó hiểu, nhưng trước khi anh em cậu có thể hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khác cậu con trai với đôi mắt vàng ấy đã thúc giục họ đi mau lên, cả hai dù vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm rõ nhưng vẫn nhịn xuống, việc quan trọng là phải về kinh thành.

Nơi sẽ cho tất cả bọn họ câu trả lời mà họ cần biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com