Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Không thể quay lại

Yuji bước khẽ vào trong tiền thức, phía trước cậu, hình ảnh một con rồng với lớp vảy đỏ rực thắp sáng một vùng không gian u tối, trên tay rồng, một câu bé với mái tóc đỏ xanh xếp tầng ngã gụt, đôi mắt đỏ thẫm mở to trong vô hồn.

Ánh mắt hai màu trở nên dịu đi khi nhìn đứa trẻ trên tay mình, và khi nghe tiếng bước chân, rồng lửa ngẩng đầu nhìn, chỉ để thấy một người có ngoại hình y chang người trong vòng tay nó, nhưng Odd-Eyes rất rõ ràng, người vừa đến là ai.

- Cậu ta sao rồi? _Yuji hỏi, ý chỉ vào cậu bé có ngoại hình giống hệt mình.

- Không tốt. Sự thật về Luka khiến cậu ta vô cùng sốc. Và nó đã khơi dậy lên bản năng không chấp nhận của Yuya.

Một bản năng mà cho dù Odd-Eyes hay Zarc đều không thể giúp Yuya điều trị tận gốc. Cả hai đều nghĩ nếu Yuya có thể gặp lại các em mình thì cái bản năng này của cậu ta sẽ biến mất, nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy chút nào.

Odd-Eyes quay đầu lại nhìn Yuya, đôi dị sắc con ngươi buồn bã một cách đau lòng với cậu bé. Nhìn Yuya hiện giờ, cứ như đứa trẻ mà mười năm trước con rồng đã cố gắng cứu sống.

Vô hồn, tuyệt vọng, trống rỗng.

Yuji nhìn cảnh đó, khuôn mặt luôn trung lập của cậu cũng hiện lên một tia nhíu mày khó chịu.

Odd-Eyes quay qua nhìn Yuji - nhìn người mà rồng đã luôn khao khát được gặp lại sau 3000 năm chờ đợi và tìm kiếm.

Chủ nhân của rồng.

- Yuji... _Odd-Eyes khẽ gọi tên người đó, nỗi nhớ nhung, niềm hạnh phúc, kể cả sự đau khổ điều hiện rõ trong tiếng gọi ấy.

Yuji hướng mắt nhìn rồng, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi dị sắc ấy, khe khẽ thở hắt ra một hơi, lại nói.

- Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu, Odd-Eyes! Ta là chính ta, là Yuji của 3000 năm trước, mặc dù sức mạnh của ta vẫn chưa quay lại hoàn toàn vì ta mới thức tỉnh không lâu, nhưng cũng đủ để đối kháng với bất kì loại ma thuật nào có thể tác động ̣lên ta được.

Ánh mắt của rồng lửa hiện lên quá rõ ràng, Odd-Eyes Dragon đã luôn tự hỏi 'người' con trai ở trước mắt rồng có phải là chính mình hay không. Hay cậu ấy đã chịu sự sai khiến của một loại phép thuật nào đó. Nhưng dĩ nhiên, Yuji đã đưa ra câu khẳng định cho chính bản thân mình.

Và điều đó càng khiến con rồng thêm khó hiểu.

- Vậy Yuji, điều cậu muốn làm là gì? _Odd-Eyes không thể không hỏi sau những điều cậu ta đã làm.

Tự ý kiểm soát cơ thể Yuya là một chuyện, nhưng lại dùng nó đi đối chọi với Đại Thiên Thần của Thiên tộc mặc cho sức mạnh của cậu ấy chỉ mới khôi phục một nửa sức mạnh của mình thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt Achina còn là một kẻ cực kì độc địa và mưu toan, ai biết cô ta sẽ làm gì để tiêu diệt Yuji cùng cơ thể 'con người' của Yuya một lần và mãi mãi?

Yuji lại cau mày, giọng nói bỗng lạnh đi vài phần.

- Tiêu diệt toàn bộ Thiên tộc cùng đám Thần đó!

Hoả Long im lặng, cũng chạm rãi hỏi: "Có nhất thiết không?"

- Tất nhiên rồi, tại sao không chứ?! _Yuji hỏi ngược lại, nhận được cái nhíu mày từ con rồng.

- Nhưng...

- Thần đã quá sa đọa rồi, Odd-Eyes. Họ sẽ không dừng lại, và nếu tôi không ngăn họ lại họ chắc chắn sẽ làm nhiều điều không thể tha thứ được nữa. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất bây giờ chính là tiêu diệt hoàn toàn Thánh Thần kia - những kẻ đã chẳng còn là gì ngoài một mớ ích kỉ và độc địa. _Cậu trai mắt đỏ nói, căm phẫn mà nghiến răng.

- Yuji, dừng lại đi. Xin cậu.... _Odd-Eyes thủ thỉ, nó không muốn chủ nhân nó lại đi vào con đường điên loạn ấy nữa.

Một lần thôi đã là quá đủ rồi.

Nhưng trước lời cầu xin của rồng Yuji như lại không nghe thấy, cậu tức giận mà hét lên.

- Đủ rồi Odd-Eyes. Ý tôi đã quyết, cho dù có là cậu tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. _Yuji cay đắng nói.

- Nhưng tại sao chứ Yuji? Nếu cậu muốn tiêu diệt Thiên tộc và những tên Thần đó cậu có thể nhờ sự giúp đỡ của bọn tôi mà. Tứ Thiên Long, Yuya và những đứa em của cậu ấy, cả Zarc và Ray nữa, chúng tôi có thể giúp đỡ cậu được mà.

- Cậu vẫn không hiểu sao Odd-Eyes. Tôi không chỉ muốn tiêu diệt Thiên tộc thôi đâu.

Nhìn cái nhíu mày của chủ nhân Odd-Eyes bỗng có một linh cảm không tốt lành gì, và rồi sự linh cảm của nó đã đúng khi mà Yuji nói ra mục đích thật của mình.

- Sau khi kết liễu tất cả Thánh Thần tôi sẽ xóa sổ toàn bộ Nhân tộc.

- Yu...Yuji... tại... tại sao chứ? _Rồng lửa lắp bắp hỏi. Nó khó mà tin được chủ nhân mà nó yêu quý có thể nói ra những lời đó.

- Tại sao hả? Cậu có cần phải hỏi khi mà nó đã hiện rõ ràng ngay trước mắt cậu như thế không Odd-Eyes?!

Yuji ngước mắt nhìn rồng, ánh mắt đỏ sắt lạnh đầy phẫn nộ mà lớn tiếng nói.

- Tôi sẽ không bao giờ quên, bọn con người kia đã đối xử với anh em tôi như thế nào. Chỉ vì bọn chúng, mà 'Yuto' 'Yugo' 'Yuri' đã phải chết. Cũng vì bọn chúng ngu ngốc, đã hãm hại Yuya và những đứa em của cậu ấy như thế nào. Yuya thì không có kí ức, Yuto thì không thể nói, Yugo lại không thể nhìn, còn Yuri đã phải sống trong sự hận thù suốt mười mấy năm qua. Tất cả, đều do bọn con người ngu ngốc đó gây nên. Bọn chúng phá huỷ hết những thứ tôi trân trọng và yêu quý nhất, chúng cướp hết những điều quan trọng đối với tôi. Vậy thì tại sao tôi lại không thể trả thù cho chúng tôi được hả?

Đã quá đủ rồi!

Cậu sẽ không để bọn con người kia được phép làm tổn thương những thứ cậu quan tâm một lần nào nữa.

Tuyệt đối không!

Yuji đã luôn sống bên trong Yuya, nhìn đứa trẻ tiền kiếp của mình lớn lên, chịu đựng cảnh nhà tan cửa nát, anh em xa cách, bị con người coi như miếng mồi dâng lên cho Odd-Eyes, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã cho cậu bằng chứng về con người có thể ngu ngốc và kinh tởm tới mức nào.

Cậu hận con người, hận thấu con người từ tận 3000 năm về trước.

Odd-Eyes bồn chồn, dù đã cố nhưng nó vẫn không thể thay đổi quyết định của Yuji được sao? Chẳng lẽ đã không còn cách nào để cậu ta dừng lại? Rồng lửa nghĩ một hồi, rồi như một tia sáng chạy qua trước mắt rồng. Vẫn còn tia hy vọng nữa, phải không?

- Còn những đứa em của Yuya thì sao? Yuto, Yugo, cả Yuri, họ có thể khác nhưng họ vẫn là 'em' cậu đấy, Yuji!! Cậu sẽ đối mặt với họ như thế nào đây?

Yuji khẽ giật mình rồi rơi vào trầm ngâm, một lúc sau mới thủ thỉ mở miệng.

- Tôi sẽ... cố gắng tránh xa họ ra nhất có thể.

Sau tất cả cậu vẫn mong họ có thể tránh thật xa cuộc chiến này, cậu không muốn khiến họ bị tổn thương dù chỉ một chút, bởi vì họ là những người em rất quý giá với Yuya, đồng thời cũng là kiếp sau của những đứa em trai của cậu, là những người mang cùng một linh hồn.

- Cậu định tránh họ như thế nào trong khi cậu đang kiểm soát cơ thể anh trai 'ruột' của họ? Cho dù cậu có muốn tránh, họ vẫn sẽ tìm tới được cậu thôi!

Yuji lại rơi vào trầm ngâm, không đáp. Trong khi Odd-Eyes vẫn còn ôm hy vọng mỏng manh chủ nhân nó sẽ suy nghĩ lại về việc tự mình giải quyết mọi chuyện thì Yuji đã buông một tiếng thở dài nhỏ, gần như không thể nghe thấy, đầu cậu ta khẽ ngước lên, nhưng lại để bóng tối xung quanh che mờ đi hết nửa khuôn mặt, cậu lên tiếng, chỉ để nói những lời cuối này cho con rồng của mình.

- Hãy trông chừng Yuya thật tốt vào, Odd-Eyes! Cậu ta chỉ có thể trông chờ vào mình cậu thôi.

Sau đó thì bước đi vào vùng bóng tối đen tịch ấy. Để lại mình con rồng chỉ biết buồn bã nhìn theo bóng lưng kia.

Chủ nhân của nó, đã chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com