Untitled
Yuya ngơ ngác nhìn quả cầu ánh sáng đang càng lúc càng phát sáng rực rỡ hơn. Ấm áp quá... cậu thầm thì với chính mình. Bên trong quả cầu, hình bóng ai đó hết sức thân thuộc với cậu dần dần hiện ra.
Yuzu...
Yuya mỉm cười, bàn tay đưa vào sâu bên trong quả cầu, bắt lấy bàn tay mờ ảo đang giơ ra kia. Chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ được gặp lại Yuzu. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được đây rồi...
Tuy nhiên, ngay khi Yuya vừa chạm vào bàn tay ấy, không gian xung quanh họ bỗng phát sáng đến lóa mắt. Không một ai kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, và dĩ nhiên cũng không có ai kịp bỏ chạy hay phản kháng.
Yuya nhăn nhó đôi chút rồi mở hẳn mắt ra khi ánh sáng dịu lại. Bằng một cách huyền bí nào đó, họ đã được đưa vào trong một vùng gian kì lạ, xung quanh chỉ là một màu trắng thuần khiết. Reiji nhanh chóng gọi cho Nakajima. Cuộc gọi thất bại. Anh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn sang cha của mình. Reo cũng chỉ biết lắc đầu. Bản thân ông cũng không biết được đây là đâu và tại sao chuyện này lại xảy ra.
"Tôi là người đã đưa các bạn đến đây."
Một giọng nói vang lên từ phía sau làm mọi người đều tò mò quay lại nhìn. Reo suýt đứng tim khi nhìn thấy chủ nhân của nó, một người con trai trông giống Yuya, khoảng mười bảy tuổi với mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng và chiếc áo khoác màu trắng - xanh dương. Chỉ có một người duy nhất phù hợp với những đặc điểm ấy.
"Z-Zarc!?"
Reo lắp bắp. Trong vô thức, ông lùi lại một chút đề phòng.
Sawatari tái mặt: "N-Này mọi người, gã này đang làm cái gì ở đây vậy?"
Bên cạnh chàng công tử tóc vàng, Sora cũng sốc đến mức suýt nữa đánh rơi que kẹo mút đang ngậm trong miệng. Cậu bối rối: "Tôi nghĩ là chúng ta đã đánh bại hắn rồi cơ mà..."
Sawatari nhìn quanh, rồi hùng hổ lao tới Reo. "Này, cái thứ quái quỷ đang xảy ra thế hả? Là kế hoạch của ông đúng không?"
"Đợi đã."
Một giọng nữ ấm áp vang lên ngay khi Sawatari chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt Reo. "Tôi là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Xin đừng trách cha tôi."
Đôi mắt Reo mở to khi hình bóng người con gái trân quý đang hiện ra ngay trước mình và càng lúc càng lại gần ông hơn. Ông run run bước lại gần cô. "Ray, thực sự là con sao?"
"Con chào cha."
Reo ôm chầm lấy Ray. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi. "Ray, cha xin lỗi, cha đã không thể bảo vệ được con. Cha thực sự muốn được gặp lại con..."
Ray cũng nghẹn ngào, đôi cánh tay cô ôm chặt lấy cha mình. "Không đâu cha, con mới là người phải xin lỗi..."
A, ngọt ngào thật đó.
Zarc cười khúc khích với chính mình, thầm bình luận. Anh không nỡ làm gián đoạn giây phút tái hợp của hai cha con họ, cho dù đó chỉ là cuộc tái hợp tạm thời trong vùng không gian bí ẩn này.
Zarc khẽ cười khẩy rồi quay lại nhìn Reiji, người con trai với cái khăn choàng lớn màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. "Có chuyện gì mà nhìn tôi ghê thế?" anh hỏi với giọng tự nhiên như không.
"Ngươi đang định làm gì cái gì vậy?"
Zarc nhún vai, cười lặng lẽ trước thái độ lạnh như băng của Reiji:
"Thư giãn nào, tôi có định làm cái gì đâu chứ."
Sắc mặt của Reiji vẫn không hề biến đổi. "Ngươi là kẻ đã đưa chúng ta đến đây. Và sau mọi chuyện ngươi đã làm," anh nheo mắt lại, "ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi được sao?"
Zarc bật cười. "Này, anh có nghĩ mình hơi khắc nghiệt với tôi không đó?"
Reiji định nói thêm. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay của Ray đã đặt trọn lên vai Zarc. "Được rồi, hãy giải thích thôi, Zarc," cô đưa mắt nhìn mọi người, "về lý do mà mọi người được tập hợp ở đây."
Không ai bảo ai, tất cả đều đều im lặng chờ đợi lời giải thích của Ray. Không gian như ngưng đọng lại.
"Sau mọi chuyện chúng tôi đã làm, đến cuối cùng chúng tôi đều chỉ làm tổn thương mọi người. Reira là một trong số họ."
Vừa nói, Ray vừa lặng lẽ đưa mắt nhìn Reira, cậu con trai bây giờ chỉ còn là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong vòng tay của Himika. Người đàn bà trung niên hơi giật mình, nhưng nhanh chóng cúi xuống dỗ dành vì Reira bắt đầu khóc.
Ray tiếp tục lời giải thích, đôi mắt đăm đăm nhìn Reira: "Reira đã phải trải qua quá nhiều đau khổ trong cuộc đời mình. Nhưng vì chúng tôi, để cứu lấy thế giới này, cậu ấy đã phải hi sinh tất cả, kể cả chính bản thân mình. Cho dù có làm gì đi nữa, chúng tôi cũng không thể chuộc lỗi. Vậy nên..."
Cô đưa mắt nhìn Zarc. Người con trai tóc bạch kim hơi ngơ ngác. Rồi anh gật đầu: "Ồ phải rồi, Yuya."
Yuya bối rối nhìn Zarc, tự hỏi tại sao bỗng dưng anh lại gọi mình. Nhưng đáp lại đó, Zarc chỉ mỉm cười:
"Cậu thật tuyệt khi có thể phá vỡ được sự điều khiển của tôi. Kể từ đó, tôi đã bị phong ấn bên trong Reira. Tôi đã quan sát cậu, và nhìn thấy cậu vượt qua tất cả." Rồi anh liếc nhìn Duel Disk đang dần xuất hiện trên cánh tay trái của mình. "Bây giờ, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy nó - Entame-Duel của cậu."
Yuya chớp mắt vài lần. Bộ não vẫn còn chưa lấy lại được trạng thái bình thường của cậu lại phải cố gắng để phân tích câu nói của Zarc và điều Zarc muốn nói. Nhận ra điều đó, Zarc không thể che giấu được một nụ cười.
"Được thôi!" Yuya cười toe và chuẩn bị Duel Disk của mình. "Hãy có một trận Duel vui vẻ nào."
"Hở? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được vậy?"
Chàng công tử tóc vàng Sawatari ngơ ngác hỏi. Cái gì thế này? Kẻ đã định hủy diệt thế giới đến hai lần bây giờ đang thách Duel với Yuya để xem Entame-Duel! Đùa nhau hả!?
Bên cạnh cậu, Gongenzaka chỉ có thể thở dài cam chịu:
"Thì cậu biết rồi đấy. Đây là nguồn gốc tự nhiên của mọi chuyện mà."
Trong lúc đó, Dennis lặng lẽ âm thầm tiến đến đằng sau Shun như một bóng ma, rồi đột ngột vỗ vai làm anh giật nảy mình. "Anh nghĩ sao về chuyện này hả, Shun?"
Shun lừ mắt nhìn Dennis. Từ khi nào mà gã này dám gọi anh bằng tên như vậy không biết. Anh còn chưa tính sổ vụ hắn lừa dối Ruri. Mà thôi kệ, dù sao gã cũng ân hận đủ rồi. Anh thở hắt ra: "Chẳng nghĩ gì hết. Đây là chiến trường của Yuya."
"Tôi vẫn không tin các người đâu."
Reiji buông một câu lạnh lùng khi người chị gái mà anh thậm chí đã không hề biết rằng có tồn tại tiến lại gần anh. Ray lắc đầu, rồi cười khúc khích:
"Chị cũng đoán được em sẽ nói như thế mà. Nhưng hãy tiếp tục dõi theo mọi người, em trai ngoan nhé."
Reiji sững người trước mỹ hiệu mà Ray dành cho anh, nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm như thường lệ. Anh nhún vai: "Tôi chỉ làm cái mình cần phải làm thôi."
//Tự thêm một trận Duel hào hứng theo bất kì cách nào các bạn có thể tưởng tượng, tâm sự từ một đứa mù Duel...//
"Vậy là tôi đã thua rồi nhỉ?"
Zarc nở một nụ cười mãn nguyện, gượng đứng khi điểm gốc của anh trở về 0. Cũng không có gi lạ, thứ đã kết thúc trận Duel là con rồng anh rất mực trân quý. Trong trận Duel cuối cùng này, có lẽ anh không thể mong đợi nhiều hơn.
"Bây giờ tôi có thể vui vẻ để cậu lại bên cạnh Yuya rồi, Odd-Eyes..."
Zarc thầm thì khi con rồng cũ của anh dần tan biến cùng với Action Field. Mọi thứ sắp kết thúc thật rồi.
Những người bạn của Yuya nhanh chóng chạy đến ôm chúc mừng cậu. Dĩ nhiên ngoại trừ Shun, người vẫn giữ khoảng cách với cậu như thường lệ. Anh khẽ mỉm cười, cũng không để ý lắm liệu Yuya có nhìn thấy nó hay không.
Ở phía đối diện, Ray nhẹ nhàng bước tới và đưa tay ra đỡ Zarc dậy. Cô mỉm cười: "Một trận Duel tốt đấy, Zarc. Quan sát nó thật sự rất vui."
Zarc cũng mỉm cười đáp lại. Anh nắm lấy tay Ray và đứng thẳng dậy:
"Cảm ơn cậu, Ray, vì đã để tôi làm điều này. Bây giờ tôi... sẵn sàng rồi."
"Tôi cũng vậy, Zarc."
Sau khi xoay sở để thoát ra khỏi những người bạn trân quý đang bao vây, Yuya nhanh chóng tiến lại bên Zarc. Cậu nở nụ cười rạng rỡ với hiện thân nguyên thủy của mình:
"Đó là một trận Entame-Duel tuyệt vời đấy, Zarc. Mọi người đều cảm thấy rất hào hứng. Chúng ta đã khiến mọi người mỉm cười với Duel của mình. Cảm ơn anh, Zarc."
Điều Yuya nói là sự thật. Và nhìn Zarc, không một ai có thể hình dung ra đây là một gã điên cuồng đã dung hợp với những quái vật của mình để phá hủy thế giới. Zarc giờ đây chỉ là một người con trai bình thường, rất đỗi bình thường.
"Điều đó cũng nhờ cậu đấy, Yuya."
Zarc lên tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn Pendulum mà Yuya đang đeo trên cổ. Bàn tay anh chạm vào deck. Dù hơi run, nhưng anh vẫn giữ được nụ cười bình thản trên mặt. Cuộc vui nào cuối cùng cũng sẽ phải hạ màn mà.
"Hãy kết thúc chuyện này đi nào."
Yuya bối rối không hiểu Zarc định nói gì. Nhìn xuống Pendulum, cậu càng ngạc nhiên hơn khi nó đang phát sáng. Cậu không giấu nổi thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?"
"Xuất hiện đi, hỡi kẻ thống trị thời gian và không gian!"
"Zarc!?"
Yuya giật mình khi Zarc giơ cao lá bài Astrograph Magician lên. Lá bài phát sáng rực rỡ trong tay Zarc trước ánh nhìn lo lắng của mọi người.
Reo hoảng hốt khi nhận ra điều đó có thể có nghĩa là gì. Ông vội vã nhìn Ray:
"Ray, con đang định làm gì vậy? Không lẽ..."
Đáp lại ông, Ray chỉ mỉm cười. Mọi nụ cười buồn, nhưng trong sáng và thuần khiết như của một thiên thần. Trong những giây phút cuối cùng này, cô không muốn khóc trước mặt cha mình.
"Cảm ơn cha vì mọi thứ. Tạm biệt cha. Từ bây giờ, con không thể ở cạnh cha được nữa. Hãy cố gắng sống thật tốt, cha nhé."
Yuya nhìn chằm chằm vào Astrograph Magician. Thật kì lạ. Ánh sáng từ con quái vật ấy thật sự thoải mái với cậu. Nó không hề lạnh lẽo chút nào cả.
"Yuya, chạy ngay đi!"
Reiji vội hét lên khi con quái vật hướng thẳng chiếc gậy của nó về phía Yuya. Anh sợ rằng Yuya sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng Yuya chỉ quay lại nhìn anh, và mỉm cười:
"Reiji. Sẽ ổn thôi mà. Gặp lại anh sau nhé."
~~~~~~
"Reiji.... Reiji-sama... Reiji-sama!!!"
Giọng nói của Nakajima liên tục vang lên bên tai Reiji. Anh khó nhọc mở mắt ra. "Naka...jima !?"
"Vâng, chủ tịch, là tôi đây."
Nakajima trả lời, cố giúp CEO của LDS, thủ lĩnh của Lancers đứng dậy. Anh thực sự khiến ông bị đau tim quá. Tự dưng biến mất rồi lại bỗng nhiên xuất hiện. Giống như có ma thuật vậy.
"Báo cáo cho tôi chuyện gì đã xảy ra đi."
"À vâng..."
Nakajimi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn mọi người. "À... Thật ra tôi cũng không rõ. Luồng sáng từ quả cầu ánh sáng ấy hút mọi người vào bên trong. Sau một lúc, ánh sáng của quả cầu yếu đi, nó trở nên nhỏ hơn và tất cả trở lại."
Reiji đưa mắt nhìn quả cầu ánh sáng vẫn đang lơ lửng trước mặt họ. "Tôi hiểu rồi..."
Trong lúc đó, mọi người hoảng hốt gọi đến muốn khàn cả cổ khi họ không thể tìm thấy Yuya ở bất cứ đâu. Trong lúc họ gần như tuyệt vọng, Sawatari tò mò chỉ tay vào quả cầu ánh sáng:
"Này, không phải nó đang trở nên nhỏ hơn nữa sao?"
Và trong khi mọi người còn chưa biết phải phản ứng ra sao, những giọng nói thân quen đã vang lên từ bên trong quả cầu.
"Yugo!"
"Đó không phải lỗi của tôi, Yuto!"
"Đừng có nói dối. Cậu vừa ôm cô ấy còn gì."
"Này, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là Rin thôi!"
"Hắn cũng làm vậy với tôi đó."
"Thôi đi nào, có ai quan tâm tới cô đâu, Serena."
"Biến ngay giùm tôi cái, Yuri."
"Các cậu!" Giọng nói của Yuzu vang lên đầy mệt mỏi. "Đừng có chiến đấu nữa đi."
"Yuzu nói đúng đấy," lần này là tiếng thở dài của Yuya, "bình tĩnh lại chút coi."
"Yuya, cậu không cần phải bảo vệ tên đầu chuối này đâu."
"Như thể tôi cần được bảo vệ ấy, tên cà tím kia."
"Được rồi mà. Tớ chỉ bị bất ngờ một chút thôi, Yuto. Cậu ấy hoàn toàn không làm tổn thương tớ mà."
"Ờ, và cô ấy cũng không tốt bằng Rin."
"Ngươi nói cái gì hả, tên đầu chuối?"
"Nhưng cô ấy hiền hơn Rin thật."
"Cậu nói gì đấy hả, bạn hiền!?"
"Á đừng Rin, đau tớ...."
....
Luồng ánh sáng từ quả cầu hoàn toàn tắt lịm. Trước mắt mọi người, cả tám chuyển sinh của Zarc và Ray đều đang đứng ở đó. Họ thực sự ở đó, ngay trước mắt họ.
Yuzu bật khóc và chạy ngay đến cha cô. Đôi mắt hồng phấn đẫm lệ khi cô được bao bọc trong vòng tay của người cha trân quý. "Yuzu... con gái của cha. Con thật sự đã trở về rồi."
Yoko lau vội những dòng nước mắt trên khuôn mặt cậu con trai, mặc dù chính bản thân bà cũng đang bật khóc vì hạnh phúc. "Con đã làm được rồi, Yuya. Con đã cứu được Yuzu và mọi người. Con... giỏi lắm."
Trong lúc đó, Crow và Jack mỉm cười nhìn Yugo và Rin. "Thật tốt khi hai người đã trở lại. Friendship Cup tiếp theo, hai người nhất định không được bỏ lỡ nữa đó."
"Dĩ nhiên rồi, và tôi sẽ trở thành nhà vô địch," chàng trai trong bộ trang phục Riding Duel màu trắng vui vẻ nói.
"Không, nhà vô địch sẽ là tớ mới đúng," cô gái tóc xanh bĩu môi đáp trả.
Ở một góc khác, Dennis và Sora cố gắng kéo Yuri và Serena lại gần nhau một chút. Nhưng kết quả là hai con người tội nghiệp kia lãnh đủ mấy cú đá và cốc đầu từ họ.
"Thật tình, hai người không thể dịu dàng hơn chút được hay sao hả?"
Và những tràng cười giòn tan.
Yuto và Ruri nghẹn ngào quay lại nhìn Shun, người anh trai, người đồng đội trân quý của họ.
"Nii-san..."
"Shun..."
Shun cắn chặt môi, nhưng anh không thể nào ngăn lại hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Mình đã nghĩ mình sẽ phải chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không bao giờ quay lại...
Shun giang rộng cánh tay để ôm chặt Yuto và Ruri. Đối với anh, đây không khác gì một giấc mơ. Những dòng nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt họ trong niềm hạnh phúc vô tận.
Cuối cùng họ đã quay trở về rồi. Chúng ta đã quay lại cùng nhau...
"Nii-sama..."
Reiji cúi xuống, đôi mắt mở rộng khi nhìn thấy Reira đang đứng ngay bên cạnh mình. Reira bây giờ đã trở lại thành cậu bé mười tuổi, chứ không còn là một đứa bé sơ sinh nữa. Anh lắp bắp: "L-Làm thế nào mà...?"
"Có lẽ đó là nhờ ảnh hưởng từ việc Ray và Zarc chia tách."
Reo trầm mặc giải thích, nhưng Reiji thậm chí không quan tâm gì đến nó. Anh chỉ ôm lấy Reira và khóc nức nở. Làm thế nào chuyện này lại xảy ra đâu có quan trọng. Anh đã có lại người em trai yêu quý của mình, vậy là quá đủ rồi.
"Ladies and Gentleman!"
Giọng nói của Yusho vang lên làm gián đoạn những cuộc đoàn tụ. Yuya tò mò ngước lên nhìn cha mình, người đang đứng trên một vũ đài cao vút gần đó. Giọng nói ấm áp kia vẫn tiếp tục:
"Ngày hôm nay, tôi, Sakaki Yusho, sẽ có một trận Entame-Duel với chính con trai mình, Sakaki Yuya!"
"Ế? Con á?"
Yuya bối rối, vừa nói vừa chỉ vào mình. Khoan đã, sao lại đột ngột như vậy? Cha cậu chưa hề nói gì với cậu hết, vậy mà...
"Tôi nghĩ cậu nên chấp nhận đi, Yuya!"
Yuya giật bắn người, suýt ngất xỉu khi bị một bàn tay vạm vỡ chụp lấy vai. Cậu quay lại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện với vẻ tò mò:
"Strong Ishijima? Anh đang làm cái gì ở đây vậy?"
Những người khác cũng đều nhìn hết về Strong Ishijima với cùng một câu hỏi. Anh khẽ nhếch mép cười:
"Cha cậu đã mời tôi đấy. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục trận đấu đã bị bỏ dở ba năm về trước. Phải nói sao nhỉ? Có lẽ cha cậu muốn tập luyện một chút."
Yuya che miệng lại, cố không bật khóc. Những kí ức đau đớn ngày đó, khi cha cậu đột nhiên biến mất không một lời thông báo, lại hiển hiện trong tâm trí cậu bây giờ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngày mai, cha cậu nhất định sẽ đến, và ông sẽ thắng.
"Yuya!"
"Vâng!"
Yuya mỉm cười đáp lại cha và ngay lập tức kích hoạt Duel Disk của mình để chuẩn bị cho trận Duel.
"Cuộc vui là từ bây giờ đây!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com