Chương 3 : "cậu không cần biết , cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi xuống đây"
Chương 3 : " cậu không cần biết , cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi xuống đây"
Nay trời âm u đầy mây đen kéo tới bao hiệu sẽ có một cơn mưa to kéo tới nhìn thời tiết này ai cũng thấy tụt mood chẳng muốn là gì hay đi đâu vào cái thời tiết quái đản này
Nhưng không đi cũng không được vì còn rất nhiều người phải đi làm còn đi học và Trần Dịch Hằng cũng chẳng khác gì với mọi người nay cậu đi học một mình tại hôm qua Tả Kỳ Hàm đã nói với cậu là nay cậu ta phải trực nhật phải đi học nên bảo cậu tự đi học sau
Vậy là cậu đã ngủ đến sát giờ vào lớp mới chịu bật dậy để học với sự ngáy ngủ thì cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng để tâm là ngoài đang nắng hay mưa điều cậu quan tâm bây giờ là cậu đang sắp muộn học và sẽ muộn học nên cậu phải nhanh chóng chuẩn bị để đi nhanh không thì tên cậu sẽ được đặt cách vào sổ sao đỏ
Trần Dịch Hằng gấp gáp chạy ra khỏi nhà đến trường thật nhanh chẳng mảy may thời tiết giờ thế nào thì "Đùng" cơn mưa ào ào trút xuống
Trần Dịch Hằng không khỏi đứng nhìn vì lúc cậu đi trời không hề mưa chỉ hơi tối nên cậu cũng chẳng thèm mang theo ô vì tin rằng trời không có mưa nhưng sự thật đã vả vào mặt cậu
"Này mình bước ra cửa bằng chân trái sao mà xui vậy nè" cậu đành phải chạy trong cơn mưa đang không hề có dấu hiệu ngừng lại để đi đến trường
Trần Dịch Hằng đến trường trông bộ dạng ướt như chuột lột may cho cậu vẫn đến đúng giờ chứ không tên ngọc ngà của cậu đã được ngồi chễm trệ trong sổ sao đỏ , cùng lúc đó có một bóng dáng quen thuộc đi ngay sau cậu thấy có ai đó đi đằng sau Trần Dịch Hằng ngoảnh mặt lại nhìn thì ra chẳng phải ai khác mà là Trương Quế Nguyên
Thấy cậu nhìn mình hắn cũng vui vẻ chào hỏi cậu " Trần Dịch Hằng chào cậu nha , mà cậu làm sao mà người ướt hết thế?"hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới thấy toàn thân cậu ướt hết thì không khỏi thắc mắc
Trần Dịch Hằng vẫn giữ dáng vẻ lần đầu gặp hắn mà nói lại " không phải việc của cậu tốt nhất đừng quan tâm"
Trương Quế Nguyên vẫn giữ thái độ hoà hoãn nói lại với Trần Dịch Hằng " tôi chỉ hỏi tâm cậu tí thôi , nay cậu đi không mang ô à"
Hắn lại chọc đúng chỗ ngứa của cậu , Trần Dịch Hằng nhìn hắn cau mày đáp " cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ bộ cậu rảnh lắm hay gì tôi có không mang ô hay có ướt cũng kệ tôi đi đồ điên" cậu bắn rap vào mặt Trương Quế Nguyên xong sải bước đi luôn chẳng thèm nhìn mặt hắn một lần
Còn hắn ta đừng ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị mắng một cách không thương tiếc " mình làm gì sai hả hay mình nói sai ở đâu sau cậu ta lại mắng mình , cậu ta đúng là kì lạ thật mà" hắn vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm vẫn không biết tại sao mình lại bị mắng được một lúc tiếng trống cắt ngang dòng suy của hắn
Trương Quế Nguyên chẳng nghĩ nữa mà đi thẳng vào lớp thì thấy cậu để nằm bò lên bàn trông dáng vẻ của cậu rất chi là lười biếng
______________________________
Cậu vừa vào lớp đã chạy ngay đến tủ cá nhân đi lấy bộ đồng phục dự trữ đi thay luôn tránh để bị cảm
Trần Dịch Hằng thay xong đi vào lớp rồi nằm bò ra bàn tại cậu đang khá mệt sau khi đi người trần dưới thời tiết mưa không trút nước và cùng chẳng có điểm dừng từ nhà đến trường
Cậu đang quay mặt về phía cửa nhìn thì đúng lúc Trương Quế Nguyên đi vào lớp cậu cũng không quan tâm lười nhát quay đi
Rõ ràng hai người đều không có thù oán gì với nhau mà nhìn hai người họ cứ như đang chiến tranh với nhau gặp là toả ra mùi thuốc súng phát ra từ phía Trần Dịch Hằng còn Trương Quế Nguyên vẫn đối với cậu theo cách thân thiện
__________________________
Tiết đầu tiên của ngày mưa giông là 1 tiết học vô cùng nhẹ nhàng và văn thơ đó là tiết của cô Thu a.k.a cô chủ nhiệm cô vừa bước vào lớp cả lớp đang ngoan ngoãn thảo bài trước khi vào tiết
Thấy cô lớp trưởng hô to cả lớp đứng chào cô
rồi cô phất tay xuống ý bảo cả lớp ngồi xuống
"Tuần trước tôi có nói rồi hôm nay tôi sẽ cho làm bài kiểm tra một tiết cả lớp cất hết sách vở đi làm bài kiểm tra nào" cô nghiêm túc ra lệnh cho cả lớp
Đám học sinh ngoan ngoãn nghe theo rồi thời khắc sinh mệnh cũng đã đến cô Thu viết đề lên trên bảng " tôi đã viết đề bài lên bảng cả lớp làm đi đừng có mà chép phao ngay trao đổi gì cả tôi mà phát hiện là ăn điểm 0 luôn không nói nhiều" lời cảnh báo của cô là cho đám học sinh ai cũng rén chẳng dám quay ngang quay ngửa mà chỉ một lòng tập trung vào đề bài mà cô Thu đưa ra
Giờ trong lớp chỉ có những khoảng lặng phủ kín lớp học nhưng có tiếng của bút va vào giấy cô Thu rất hài lòng với bao không khí này , thời gian cứ thế trôi qua cũng sắp đến lúc thu bài cô Thu lên tiếng nói " Khụ khụ đến giờ thu bài rồi cả lớp đặt bút xuống không viết nữa lớp trưởng đi thu bài giúp cô "
Cả lờp đều dừng bút để lớp trưởng đi thu mang lên cho cô , khi cô đã đếm đủ bài thì dặn dò cả lớp rồi đi ra khỏi lớp luôn
Nhưng lúc này Trần Dịch Hằng lại đang cảm thấy không ổn sắc mặt cậu trắng bệch người cậu cũng nóng lên rần xong cậu ngã bịch xuống đất cả lớp đầy hoảng hốt
Tả Kỳ Hàm lo lắng" Dịch Hằng mày sao vậy , dậy đi đừng làm tao sợ" cậu ta đầy sợ hãi nhìn người bạn mình đang nằm im trên sàn
Nghe thấy tiếng động Trương Quế Nguyên lập tức quay ra nhìn về phía hỗn loạn và thấy một thân hình nhỏ nằm im bất động trên sàn
Trương Quế Nguyên giọng có chút lo lắng nói" mọi người lui ra để tôi bế cậu đấy xuống vào y tế " thế là mọi người đứng xa ra nhường đường cho hắn đi về chỗ Trần Dịch Hằng mà bế cậu lên đưa cậu thẳng xuống phòng y tế
Tả Kỳ Hàm cũng chạy theo hắn để xem tình hình của cậu thế nào , hai người cùng đưa Trần Dịch Hằng xuống phòng y tế
Tại phòng y tế Trương Quế Nguyên đặt cậu xuống chiếc giường trong phòng , cậu được cô y tế kiểm tra tình trạng xem cậu bị là sao
Cô kiểm tra cho cậu xong rồi ngẩng đầu lên nói " cậu bạn này bị sốt khá cao đấy , có ai biết lý do gì em ý bị sốt cao thế không"
Trương Quế Nguyên lên tiếng " hình như do không nay cậu ý đi người trần trong trời mưa đó cô"
Cô y tế đáp " thế bảo sao em ý bị sốt cao lắm đấy có cần gọi người nhà đến không" cô lên tiếng hỏi nhưng cả hai người chẳng ai biết số bố mẹ của Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm lên tiếng " chắc đợi đến lúc cậu ấy dậy rồi đưa cậu ấy về sau ạ" lúc chơi với Trần Dịch Hằng lâu nhưng cậu ta cũng chẳng gặp được bố mẹ của cậu mấy lần
Cô y tế nói " được rồi cô phải có việc bận không ở đây trông em ý được , bạn nào trông bạn ý hộ cô còn một bạn lên lớp báo cho thầy cô giáo nhé" cô đang chuẩn bị đồ để đi ra ngoài
Trương Quế Nguyên nói " Tả Kỳ Hàm cậu lên lớp đi để tớ ở lại đây cho" hắn nhìn cậu ta ánh đầy ý cười
" thế có là phiền cậu không , vẫn còn tiết học quan trọng mà " Tả Kỳ Hàm khó hiểu nhìn hắn nói
" tớ học bù sau cũng được , cậu lên chép bài đi đến lúc đó tớ đến mượn vở của cậu là được" Trương Quế Nguyên thản nhiên nói không chút do dự
Tả Kỳ Hàm cũng gật đầu nhìn hắn mà đi lên lớp học luôn do trống đã đánh được 5' rồi
Còn hắn ngồi trông cậu đến lúc cậu tỉnh dậy khi cậu tỉnh đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc của hắn , Trần Dịch Hằng nhíu mày hỏi hắn" sao tôi lại ở dưới đây vậy" người mặt vừa mới tỉnh dậy sau khi hồn mê tận mấy 2 tiếng trông rất chi là dễ thương nhưng gương mặt đấy là tỉ lệ thuận với giọng nói cậu cất lên
Trương Quế Nguyên nhìn cậu rồi cười đáp lại" do vừa nãy lúc kiểm tra văn xong cậu đột nhiên bị ngất nên tôi đã đưa cậu xuống dưới đây nắm , ban đầu cũng định gọi cho bố mẹ cậu đến đón về nhưng chẳng ai biết số nên đành phải để cậu nằm tạm đây"
"Gọi thì họ cũng chẳng bắt máy đâu" Trần Dịch Hằng sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi đáp
Trương Quế Nguyên khó hiểu nhìn cậu như không biết cậu đang nói cái gì mà trả lời " sao lại không bắt máy ?"
Đối với câu hỏi của hắn cậu chỉ hờ hững đáp " cậu không cần biết , cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi xuống đây"
Trương Quế Nguyên im lặng chỉ gật đầu lúc sau Trần Dịch Hằng như đột nhiên nhớ ra gì đó mà hỏi "cậu đưa tôi xuóng đây kiểu gì" cậu nhìn chằm chằm vào hắn để tìm câu trả lời
Hắn cũng không để cậu thất vọng mà trả lời ngay " tôi bế cậu xuống á" mặt đầy ý cười của hắn đập thẳng vào mắt Trần Dịch Hằng
Cậu không khỏi ngạc nhiên vì nhìn hắn ngố trông yếu vậy mà cũng khoẻ phết , gần như khoảng cách của hai người đã được rút ngắn lại cậu cũng chẳng toả ra mùi thuốc súng khi chạm mặt hắn nữa còn hắn vẫn vậy luôn thân thiện với tất cả mọi người kể cả cậu
_______________________________
Hết Chương 3
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com