Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : " chúng ta kết bạn được chứ?"

Chương 4 : " chúng ta kết bạn được chứ?"
Sau cái ngày mà Trần Dịch Hằng ngã bệnh thì khoảng cách của hai người cũng được rút ngắn lại nhưng vẫn chưa thể gọi là bạn

Trần Dịch Hằng ốm vậy phải nghỉ học tận mấy ngày Tả Kỳ Hàm cứ tan học là đến nhà cậu xem cậu như thế nào rồi hắn thấy thế cũng đòi đi cho bằng được

"Tả Kỳ Hàm cậu lại sang nhà Trần Dịch Hằng à"hắn nhìn cậu ta với gương mặt tươi cười như đang muốn nói là "hãy cho tớ đi với"

Tả Kỳ Hàm nhìn hắn là biết hắn có ý đồ gì cậu ta bất lực đáp " cậu muốn sang cùng tớ à"

Trương Quế Nguyên không khỏi đứng hình" vì sao cậu biết ?"hắn chẳng hiểu sao cậu ta lại biết ý định của hắn

Tả Kỳ Hàm nhếch mép nhìn hắn " ý đồ đó hiện rõ trên mặt cậu rồi còn hỏi sao tớ lại biết"

Trương Quế Nguyên gãi đầu cười hihi " vậy cậu cho tớ đi theo với nhé"

"Ok có thêm người đi theo cũng đỡ buồn" Tả Kỳ Hàm đeo balo bước ra khỏi lớp hắn đi theo cậu ta cả hai cùng nhau xuất phát đến nhà Trần Dịch Hằng

Trên đường đi Trương Quế Nguyên có hỏi Tả Kỳ Hàm một số chuyện liên quan đến Trần Dịch Hằng

Trương Quế Nguyên cất lời "tớ hỏi cậu mấy chuyện được không"

Tả Kỳ Hàm quay mặt ra nhìn hắn " cậu muốn hỏi gì"câu trả lời mang theo chút sự khó hiểu vào trong đó

"Hôm mà Trần Dịch Hằng bị ốm á xong lúc cậu ấy tỉnh dậy tớ nói là vì không ai biết số của bố mẹ cậu ý nên để cậu ý nằm tạm ở phòng y tế mà cậu đấy nói lại là có gọi cũng không ai bắt máy vậy là sao" hắn tường thuật lại cuộc hội thoại lúc đó của cậu với hắn cho Tả Kỳ Hàm

Tả Kỳ Hàm đứng im suy nghĩ một lúc mới đáp lại câu hỏi của hắn " tớ cũng không biết gì về chuyện giữa bố mẹ cậu ý với cậu ý cả , tớ sang nhà cậu ý nhiều rồi cũng chưa lần nào gặp được bố mẹ cậu ý" đúng như là cậu ta nói dù cho đến nhà Trần Dịch Hằng bao nhiêu lần đi nữa thì cơ hội gặp bố mẹ gần như là không thể

Hai người vừa đi vừa nói về đúng một chủ đề là Trần Dịch Hằng , hắn thì luôn miệng hỏi rất nhiều : cậu tính cách như thế nào , cậu và Tả Kỳ Hàm chơi với nhau bao lâu , làm sao chơi được với nhau , cậu có học giỏi không , cậu thích cái gì , sao để làm bạn được với cậu
PS : em đang hỏi cung à , hỏi mà không cho bạn trả lời luôn

Hắn cứ hỏi như được mùa Tả Kỳ Hàm chưa kịp trả lời hết câu này đã bị một câu hỏi khác của hắn đè lên trong lúc này cậu ta chỉ muốn nhảy lên bịt miệng của hắn lại cho đỡ phải hỏi

"Dừng dừng cậu đang hỏi hay điều tra vậy sao mà hỏi nhiều vậy cậu định làm gì Hằng Hằng à khai mau" Tả Kỳ Hàm cắt lời hắn liếc mắt nhìn hắn rồi nói

Trương Quế Nguyên đơ ra vì câu hỏi của cậu ta " cậu nghĩ gì vậy tớ chỉ muốn làm bạn với Trần Dịch Hằng thôi chứ tớ có định làm gì cậu ấy đâu , cậu xem tớ là kẻ bắt cóc đang tiếp cận bạn con mồi để bắt à" hắn giải thích trách để bị hiểu lầm

"Đấy là cậu tự nghĩ thế nha tớ không có nói cậu như thế nên đừng bảo là tớ nói" Tả Kỳ Hàm nhanh nhẹ đáp lại

Trương Quế Nguyên nghĩ " mặt cậu đang hiện lên là thế mà còn bảo là tớ không nói"
_________________________________
Cả hai luyên thuyên một hồi cũng đã đến nhà của Trần Dịch Hằng, nhà không to cũng chẳng nhỏ nằm ngay cạnh mặt đường phố trông rất có sức hút ngôi nhà hiện đại nhưng lại rất cổ rất bắt mắt

Tả Kỳ Hàm dừng lại trước căn nhà " đến rồi để tớ nhấn chuông không biết cậu ý còn thức không" sao lại nói là không biết cậu ý còn thức không trong khi mới là chiều vì khi cậu ốm thì cậu sẽ ngủ suốt luôn cậu chỉ dậy khi ăn và uống thuốc còn đâu cậu sẽ ngủ không biết trời đất gì cả

Lúc Tả Kỳ Hàm nhấn chuông thì đã có bác quản gia đi ra mở cửa cho hai cậu đi vào
" Tả Kỳ Hàm lại sang chơi đấy à " bác quản gia cười niềm nở mà nói như biết cậu ta đến đã quá nỗi quen thuộc với bác

Bác nhìn lại mới thấy không chỉ có mình Tả Kỳ Hàm mà còn có thêm ai đó đang đứng ngay sau cậu ta bác nghi hoặc hỏi " cậu bạn sau lưng con là ai vậy"

Tả Kỳ Hàm nên giải thích cho bác biết " dạ đấy là học sinh mới chuyển đến lớp bọn con á cũng chính cậu ấy bế Trần Dịch Hằng xuống phòng y tế đó bác "

Bác quản gia nhìn hắn cười nói " à thì ra là cháu đưa Dịch Hằng xuống phòng y tế à cảm ơn cháu nhé "

Trương Quế Nguyên cũng dịu dàng đáp lại bác " vâng không có gì ạ đây là việc cháu nên làm mà bác là bố Trần Dịch Hằng ạ"

Bác quản gia đứng đờ với câu hỏi thẳng trọng tâm của hắn , bác mới nặn ra được câu trả lời cho hắn " bác chỉ là quản gia của nhà này thôi còn bố mẹ Dịch Hằng hay đi công tác nên nhà chỉ có bác với Dịch Hằng nếu các con rảnh đến chơi nhiều hơn nhé" mắt bác đầy ý cười cũng có phần mong chờ

Trương Quế Nguyên khá bất ngờ khi nghe được câu trả lời lúc này hắn cũng lờ mờ đoán ra câu nói của cậu hôm ở phòng y tế là như nào dứt khỏi dòng suy nghĩ hắn nhẹ nhàng đáp lại bác " vâng cháu sẽ đến thường xuyên mong bác không thấy phiền ạ"

Bác quản gia cười phá lên " được được bác sẽ đón tiếp cháu thật nồng nhiệt , mà hai đứa vào đi chắc giờ Dịch Hằng dậy rồi đó"

Cả hai gật đầu cùng bác quản gia bước vào nhà , vào nhà nhìn cách trang trí trông ấm áp nhưng lại có sự cô đơn lạ thường chắc do nhà chỉ có hai người nên chẳng có cảm giác náo nhiệt nào , hắn cùng Tả Kỳ Hàm phi thẳng lên phòng Trần Dịch Hằng xem tình trạng cậu sao rồi
______________________________
Trên phòng Trần Dịch Hằng vừa mới thức dậy sau một rất ngủ dài nên tinh thần của cậu cũng tươi hơn phần nào , Trần Dịch Hằng đang bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì phía cửa phòng truyền vào tiếng "cốc cốc"

Cậu chẳng có gì là bất ngờ hay đoán xem lại ai tại giờ này đến chỉ có thể Tả Kỳ Hàm mà thôi , cậu từ vào vệ sinh nói vọng ra bảo cậu ta đợi tí
khi cậu đã rửa mặt xong bước đến cánh cửa để mở cho họ vào

"Cậu lại đến à" Trần Dịch Hằng lười biếng mà nói xong cậu mới nhìn lên phát hiện còn một bóng dáng đập vào mắt mình

Trần Dịch Hằng nhíu mày "sao cậu ta lại ở đây" chỉ về người thanh niên đang đứng phía sau lưng Tả Kỳ Hàm

Trương Quế Nguyên nhìn cậu rồi cười hehe trả lời " tôi cũng thấy lo cho cậu nên đòi đi theo đó  cậu không phiền đúng không" hắn ta chớp chớp mắt nhìn cậu

Trần Dịch Hằng nhìn hắn chằm chằm lười biếng nói " phiền nha"

Trương Quế Nguyên cứng đờ ở đó một lúc chẳng thốt lên được lên nào nữa Tả Kỳ Hàm thấy tình huống khó xử nên lại phải làm hoa hậu hoà bình đi giải quyết vấn đề giữa hai cậu bạn này

"Thôi nào thôi nào Dịch Hằng sao lại nói thế Trương Quế Nguyên cũng vì lo cho mày mà nể mặt chút đi" với nụ cười tự tin cùng gương mặt hoa hậu hoà bình đã làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng này

Trần Dịch Hằng cũng nể mặt Tả Kỳ Hàm mà cho hắn vào phòng , cả ba cùng ngồi trò chuyện rôm rả được một lúc thì Tả Kỳ Hàm tự nhiên có chuyện riêng nên phải về trước giờ trong phòng chỉ có mỗi cậu và hắn

Bầu không khí lại quay về quỹ đạo ban đầu Trương Quế Nguyên mở lời trước " cậu đã đỡ hơn chưa" hắn nhìn quay người cậu mang chút phần lo lắng

"Tôi cũng đỡ nhiều rồi , chắc tầm mai hoặc mốt là tôi sẽ quay trở lại trường " Trần Dịch Hằng nhìn thẳng vào hắn đại ý "nói đừng nhìn tôi thế nữa không tôi đánh đó"

Trương Quế Nguyên cũng biết ý mà thu lại tầm mắt , cả hai cũng đã cởi mở hơn trong từng lời nói thì hắn cướp thời cơ nói với cậu là " thì chúng ta cũng không có thù oán gì hay chúng ta kết bạn được chứ?" hắn hơi bối rối nhìn cậu xem sắc mặt cậu phản ứng như nào

Trần Dịch Hằng chỉ bình thản đáp " nếu không xem cậu là bạn thì tôi đã đuổi cậu từ lúc Kỳ Hàm đi rồi " đôi mắt lười nhát liếc lên nhìn hắn

Trương Quế Nguyên như trút được gánh nặng nhìn cậu và cười rất tươi " được thế sau này tôi sẽ đến làm phiền cậu hoài luôn"

Trần Dịch Hằng liếc hắn " nếu không sợ bị đánh thì cậu cứ việc , còn giờ thì cút đi cho bổn thiếu gia ngủ" cậu nằm xuống giường đắp chăn rồi quay sang nhìn con người vẫn đang ngồi làm phiền mình nãy giờ

Trương Quế Nguyên biết ý " tôi mang vở cho cậu để viết bù bài đấy , thế giờ tôi không phiền bổn thiếu gia ngủ nữa tôi đi về đây"

Trần Dịch Hằng phẩy tay ra hiểu đuổi hắn đi không một chút thương tiếc hắn cũng thuận theo ý cậu mà rời đi , xuống nhà thì được bác quan giả nhiệt tình mời hắn sau lại đến chơi nữa hắn đồng ý để cho bác vui

PS: thật ra là muốn đến chứ là cho bác vui cái con khỉ 🙉

Đứng nói chuyện với bác quản gia thêm đôi ba câu thì hắn xin phép bác để về không muộn . Vậy là hắn thong dong một mình đi về nhà trong trạng thái hoà hoãn như bình thường
__________________________________
Hết chương 4

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: