Chương 5 : " chưa chắc cô ý đã ở được trường đến mai đâu nên đừng sợ"
Chương 5 : " chưa chắc cô ý đã ở được đến mai đâu nên đừng sợ"
Nay Trần Dịch Hằng quay lại trường sau những ngày nghỉ ở nhà dưỡng bệnh , khác với sự thờ ơ với mọi thứ của cậu mọi người thấy cậu là chạy lại vây quanh hỏi han cậu rất nhiều làm cậu cảm thấy thật ấm áp không biết cái cảm giác này từ lâu cậu đã chẳng cảm nhận được
Trần Dịch Hằng lên tiếng " tớ khoẻ rồi , cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ " cậu nở một nụ cười thật tươi không phải gượng ép cũng không phải cố nặn ra nụ cười ấy mà cậu thật sự đã cười rất tươi vì mọi người ở đây luôn quan tâm cậu
Trương Quế Nguyên đứng vào cửa lớp cất tiếng " hỏi cũng đã hỏi rồi nhường đường cho cậu ý về chỗ đi , không thấy cậu ấy sắp bị vây đến ngạt thở rồi à" hắn nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng , cả lớp thấy thế cũng dẹp ra nhường đường cho cậu về chỗ
Vừa vào chỗ Tả Kỳ Hàn đỡ nhanh nhảu ôm chặt lấy cậu như ngàn năm chưa gặp lại vậy , cậu có phần bất ngờ vì hành động của cậu ta nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng " cái thằng này mày sao đấy , mày làm như là lâu lắm mới nhìn thấy tao ý trong khi suốt mấy ngày qua mày toàn sang nhà tao mà" Trần Dịch Hằng giọng điệu mang theo chút hỏi chấm nhưng vẫn kệ cho cậu ta ôm mình
Trương Quế Nguyên bước đến chỗ bàn học của cậu và Tả Kỳ Hàm đặt 1 hộp sữa milo xuống bàn Tả Kỳ Hàm thấy thế liền buông cậu ra rồi xoay đầu cậu về phía Trương Quế Nguyên , cậu vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra phải mất một lúc với load lại được
Trần Dịch Hằng liếc xuống hộp sữa rồi nhìn lên hắn ánh mắt đầy sự khó hiểu cần được giải thích thì hắn cất chiếc giọng nhẹ nhàng khiến bao cô say đắm lên nói với cậu " cho cậu sữa , uống đi cho có sức mà học"
Được cho nên Trần Dịch Hằng cũng chẳng ngần ngại nữa mà cầm hộp sữa lên để uống "cảm ơn cậu nhé , này là cậu cho tôi đừng bắt tôi phải đền đáp lại cậu đấy" cậu vừa uống vừa đáp lại lời của hắn
_____________________________________
Một hồi trống vang khắp trường để báo hiệu cho việc đã vào tiết học nhưng lớp của cậu vẫn đang rất ồn ào nhốn nháo chưa về được đúng chỗ ngồi thì tiếng giàu cao gót va xuống sàn cùng với dáng vẻ uy nghiêm bước đi và dừng ngay tại lớp học của cậu
Cả lớp nhìn thấy cô Thu là tự giác chỗ ai về đúng chỗ đó mọi tiếng ồn ào cũng trong lúc đó mà biến mất chỉ còn tiếng giày của cô đi lại phía bục giảng cao giọng nói " vào tiết rồi mà các anh các chị vẫn nhốn nháo được à , hay muốn tôi cho ra ngoài đứng học để sau cứ vào tiết là không chạy đi lung tung nữa " cả lớp lại được phen nghe cô Thu bắn một tràng rap rồi cô thông báo " nghe tôi nói này tuần sau trường tổ chức hội thể thao nên con trai lớp này tham gia hết cho tôi ai không tham gia được do tình trạng sức khoẻ thì được miễm còn ai cố tình trốn tránh không tham gia thì đứng có trách tôi" đây không phải là thông báo nữa rồi mà đây là mệnh lệnh và ai không làm theo chắc chắn sẽ bị phạt năng , sau lời mệnh lệnh đó cả lớp lôi sách vở ra cho cô Thu dạy bài mới
Giọng cô Thu mắng người thế thôi nhưng kho giảng dạy thì lại khiến cho con người ta bị cuốn theo từ bao giờ không biết và lối giảng bài thông minh khiến cho tiết học của cô không bị nhàm chán
________________________________
Ra chơi mọi người ào ào chạy lên căn tin cậu và Tả Kỳ Hàm cũng vậy nhưng không kịp vì trên căn tin rất đông nên hai người phải chờ mãi mới mua được tí đồ ăn để ăn vì sáng cậu thì uống sữa cậu ta thì chẳng ăn gì nên mua xong là hai cậu ăn lấy ăn để nhưng tiếng trống lại vang lên mà cậu còn chưa ăn xong
Tả Kỳ Hàm thúc giục cậu " nhanh lên mày ơi không xuống dưới sân xếp hàng là bị bế lên sân khấu đó"
Trần Dịch Hằng nuốt xong trả lời đầy khó hiểu " sao lại thế trước có bị đưa lên sân khấu đâu"
Tả Kỳ Hàm gấp gáp trả lời" sao tao biết điều này mới được thông báo cách đây hai ngày thôi chắc sợ nhiều học sinh trốn không xuống xếp hàng nên làm căng á"
Trần Dịch Hằng ậm ừ cho qua rồi tiếp tục ăn nốt hộp mì Tả Kỳ Hàm nhíu mày nói " trời ơi ông cố ơi đi xuống thôi không bị bế lên sân khấu đó mày "
Trần Dịch Hằng vừa ăn vừa nói " thế mày xuống trước đi , tao ăn nốt miếng cuối rồi tao xuống sau"
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng chạy xuống sân trường nói vọng lại với cậu" nhanh lên xuống luôn đi đấy"
Cậu không đáp lại chỉ tập trung ăn nốt rồi đi xuống sân nhưng lúc cậu đi xuống thì đã muộn vậy nên cậu bị bế lên sân khấu cùng mấy đứa ở lớp khác đứng để nghe mắng được một lúc thì cô giáo Minh tức cô dạy hoá của cậu và là cô chủ nhiệm của lớp kia đứng lên tát cho bọn lớp kia 1 phát cũng tát luôn cả cậu đến chảy máu miệng ngay giữa sân trường vời ngàn con mắt đang nhìn cô Thu thất thế lên kèo cậu về phía sau lưng cô mà trách cô giáo kia " sao chị lại đánh học sinh lớp tôi "
Cô giáo kia như oan ức lắm bèn nói " chẳng lẽ bây giờ tôi đánh mỗi học sinh lớp tôi , làm như thế chúng nó lại nghĩ tôi thiên vị lớp chị"
Cô Thu đầy tức giận nói lại" lớp tôi , tôi dạy nên mong chị lần sau không cho sự cho phép của tôi thì đừng đánh học sinh của tôi" rồi cho cô Thu chẳng thèm đến cô giáo kia nói hết câu mà kèo cậu đi vào phòng y tế xem vết thương
Thấy vậy Trương Quế Nguyên cùng Tả Kỳ Hàm với Dương Bác Văn chạy lại phòng y tế xem cậu sao rồi
___________________________________
Trong phòng y tế cậu được cô Thu xử lý vết thương cho
Cô hỏi cậu " em có làm gì để cô ta ghim không mà sao cô ta lại đánh em"
PS: thật ra cú tát đó là chính tôi được đánh bởi cô chủ nhiệm😊
Trần Dịch Hằng nhỏ giọng trả lời " em cũng không biết tại sao em lại bị đánh nữa hay là do em không đi học thêm của cô ý nên bị ghim ạ" câu nói của cậu có phần không chắn chắn
Cô Thu càng thêm tức " sao lại có loại cô giáo như thế chứ chỉ vì thằng bé không đi học thêm thôi mà tát đến mức chảy máu , em yên tâm có sẽ báo về cho phụ huynh em cô sẽ không để em bị ăn tát oan ức đâu
Trần Dịch Hằng khẽ đáp " vâng em cảm ơn cô ạ , còn chuyện gọi cho bố mẹ thì không cần cũng được ạ"
Cô vần chưa hiểu ra câu nói của Trần Dịch Hằng chứa hàm ý gì cô xua tay " không sai để cô làm chủ cho em , em ở đây nghỉ ngơi tí rồi lên lớp nhé cô đi trước "
Trần Dịch Hằng đứng dậy chào cô " vậy em chào cô ạ một lần nữa cảm ơn cô nhiều ạ" cậu cúi đầu đầy lễ phép
Cô Thu xua tay bước ra ngoài thì thấy ba cậi học sinh lớp mình đang đứng ngoài cửa cô nhíu mày " chạy đến đây rồi sao không vào đi"
Dương Bác Văn cười đáp " bọn em chờ cô nói xong với bạn ấy rồi mới vào ạ"
Cô Thu nhìn xong bước đi " thế thì vào xem bạn ra đi cô đi giải quyết chuyện này hộ bạn đây"
Ba người gật đầu rồi bước vào phòng y tế nơi Trần Dịch Hằng ngồi , thấy cậu Tả Kỳ Hàm phi đến xem cậu còn bị đau ở đâu nữa không
Trương Quế Nguyên nhìn cậu nói" miệng ổn chứ có đau lắm không , còn nói được không" vẻ mặt lo lắng
Trần Dịch Hằng mở miệng nói " chửi cậu còn được chứ đừng bảo là nói" hắn lại bị cậu liếc cho một cái
Tả Kỳ Hàm lên tiếng " sao cô hoá lại đánh mày vậy mày làm gì để bị ghim à"
Trần Dịch Hằng lười biếng đáp " sao mày hỏi giống cô Thu vậy , do tao không đi học thêm nên mới bị ghim đó"
Dương Bác Văn im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng " ôi chết tôi cũng không đi học thêm của cô hoá có khi nào tôi sắp bị thế không"
Trần Dịch Hằng cười vì câu hỏi của Dương Bác Văn bèn nói" chưa chắc cô ý ở lại trường này được đến mai đâu nên đừng sợ " cậu nhếch mép đầy ẩn ý
Nói chuyện thêm một lúc thì F4 đi lên trên lớp học như chưa từng có chuyện gì xảy ra , vừa lên cậu lại bị vây quanh lần hai các bạn lại hỏi cậu có sao không hay là sao cậu lại bị đánh .... đến giờ vào tiết mới chịu buông tha cậu
Mấy tiết học vẫn diễn ra bình thường được cái các thầy cô dạy ai vào cũng hỏi vết thương của cậu sao rồi có ổn không làm cậu vui lắm vì không nghĩ mình được quan tâm thế
________________________________
Tan học mọi người về một nơi nay chiều cậu với Tả Kỳ Hàm cũng chẳng về cũng nhau vì cậu được bác quản gia đến đón còn Tả Kỳ Hàm có chuyện nên về trước còn hắn với Dương Bác Văn đang ở trong trường chơi bóng rổ thêm lúc nữa
Trên xe bác quản gia lo lắng mà nói " cháu xong sao chứ này nghe cháu bị cô giáo trong trường tát"
Trần Dịch Hằng hơi bất ngờ vì tin tức đã được chuyển về nhà nhanh như thế cậu trả lời lại bác " cháu không sao chỉ hơi đau tí thôi còn lại ổn ạ"
Bác quản gia lại ngập ngừng nói tiếp " ta đã...."
Trần Dịch Hằng cắt lời bác nói " bác đã báo với bố mẹ cháu đúng chứ"
Bác quản gia ngơ ra vài giây rồi nó "sao cháu biết"
Trần Dịch Hằng cười đầy tinh nghịch đáp "cháu đoán ý mà , không ngờ lại trúng vậy bố mẹ cháu nói gì ạ"
Bác quản gia nói " họ nói để họ xử lý "
Trần Dịch Hằng vâng một tiếng rồi lôi máy ra nghịch
________________________________
Sau khi đã về nhà ăn cơm xong cậu liền lên phòng học bài và chơi máy thì fanqage của nhà trường đăng thông báo cô Minh dạy hoá để bị chi thôi việc vì dám bạo lực học đường với học sinh
Tin cô Minh dạy hoá bị đuổii việc đã nhanh trong được lan rộng ra nên chắc sau chẳng có một nơi nào muốn chắc co Minh vào làm việc đâu
Tả Kỳ Hàm đọc được bài viết đấy liền lập tức nhắn tin cho Trần Dịch Hằng
[khung chat] Tả Kỳ Hàm đặt biệt danh của cậu là "cún con" còn cậu đặt cho Tả Kỳ Hàm là "nhím"
Nhím : mày thấy bài viết đó chưa [🧐]
Cún con : thấy rồi [🥱]
Nhím : sao mày đoán đúng vậy bà cô đó bị đuổi thật rồi kia
Cún con : tao có đoán đâu mà tao biết chuyện này sẽ xảy ra mà
Nhím : sao mày biết được [🤨]
Cún con : vì bố mẹ tao làm mà [😌]
Cún con : nên chẳng cần đoán vì chắc chắn nó sẽ xảy ra
Nhím : bạn đỉnh đó vì một cú tát bá cô kia mất việc luôn
Cún con : quá khen , tao đi ngủ có gì mai nhắn
Nhím : bye bye mày ngủ ngon
[ Trần Dịch Hằng đã thả tim tin nhắn ]
___________________________________
Hết chương 5
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com