1
Ba con nhà Vương vừa chuyển đến ngõ Trường Thạch, mở một quán ăn Đông Bắc trên phố. Nghe tin, hàng xóm láng giềng mang quà đến gặp mặt, chào hỏi.
Chủ quán bận rộn pha trà mời khách, còn cô con gái nhỏ bên cạnh thì tíu tít phụ giúp.
"Ông Vương này, con gái ông ngoan thật đấy!"
"Có gì đâu, tính nó vốn thế mà" Người đàn ông khom lưng ôm vai con gái, lén lút nhét năm đồng vào túi con.
"Em gái nhỏ, em tên gì?"
"Cháu chào cô, cháu tên là Vương Mạn Dục!" Cô bé bóp nhẹ đồng tiền trong túi, ngoan ngoãn trả lời.
"Mạn Dục ngoan lắm, mau ra làm quen với các bạn nhỏ khác đi, không cần ở đây tiếp chuyện với cô chú đâu"
Người lớn hàn huyên trong phòng khách, ngoài sân, một đám trẻ con vây quanh Vương Mạn Dục, líu lo hỏi về tuyết ở miền Bắc trông như thế nào.
Vương Mạn Dục thoắt cái leo lên bức tường thấp như một con khỉ nhanh nhẹn, khoa tay múa chân bắt đầu "diễn thuyết". Từ việc tuyết trắng như vôi tường, nói đến đánh nhau bằng tuyết thú vị ra sao, rồi đến chuyện tạt nước ngoài trời mùa đông có thể đóng băng ngay lập tức. Vừa nói cô bé vừa nhảy lên nhảy xuống, y hệt Tôn Ngộ Không tái thế.
"Chị nói phét! Làm sao có chuyện tạt nước một cái là thành băng được, đúng là vua chém gió!" Một cậu bé béo ú ngậm kem que đứng phía dưới làm mặt xấu với cô, còn lặp lại "Vua chém gió" mấy lần, khiến Vương Mạn Dục tức tối lao xuống cãi nhau với cậu ta, nói qua nói lại rồi đánh nhau luôn.
Các phụ huynh nghe tiếng động chạy ra thì thấy Vương Mạn Dục đang cưỡi trên người cậu bé béo, nghiến răng cố sức véo má cậu ta. Cô bé trông gầy gò nhưng sức chiến đấu khá mạnh.
"Vương Mạn Dục! Ba đã dặn con thế nào, đến đây ít nhất một tháng không được động tay động chân với người ta!" Người đàn ông thành thạo túm cổ áo con gái lôi vào nhà.
"Cái thằng béo ú này nói con chém gió!"
"Con trả lại tiền cho ba"
"Không!"
"Chúng ta đã nói rồi mà, đợi ba làm quen thân với hàng xóm rồi con hãy đánh nhau với con nít nhà người ta chứ..."
Sau trận chiến này, Vương Mạn Dục nổi danh khắp con phố, cộng thêm việc ngay trận đầu đã đánh bại "đối thủ nặng ký" càng củng cố địa vị đại ca của cô bé.
"Sau này đi theo chị Vương" cũng trở thành câu cửa miệng của cô.
Thảo nào ông Vương nói đây là nơi tốt, bọn trẻ cùng tuổi đều lùn hơn cô một cái đầu, đánh nhau cũng nhẹ nhàng hơn ở quê nhiều. Quả đúng là kho báu của Quảng Đông.
Ngay lúc Vương Mạn Dục tưởng chừng cuộc sống đang lên như diều gặp gió, ông Vương đột nhiên nói với cô rằng ông sắp kết hôn, với người dì mà cô đã gặp tuần trước.
Người dì này ở gần, lần trước dẫn con trai đến quán ăn thấy ông chủ bận rộn không ngơi nghỉ nên giúp ông bưng đồ ăn coi như là tập thể dục tiêu cơm. Con trai cô ấy cũng giúp dọn vài bàn bát đĩa. Sau đó ông Vương kiên quyết xin số điện thoại, nói lần sau phải mời hai mẹ con họ ăn cơm.
Cứ qua lại như vậy dần dần thân thiết. Mấy tháng sau, con trai của người phụ nữ đột nhiên tự mình chạy đến nói với ông Vương.
"Chú làm ba con đi, mẹ con một mình vất vả lắm, sau này chú cũng phải đối xử tốt với mẹ con như bây giờ nhé"
...
"Cuộc hôn nhân này con không đồng ý!" Vương Mạn Dục nghe xong nhảy dựng lên ghế như chiếc lò xo.
"Nhóc con, lần trước chẳng phải mày còn khen cô ấy xinh đẹp sao?"
"Phạm Băng Băng còn xinh hơn, sao ba không cưới cô ấy làm mẹ con!"
Vương Mạn Dục nói xong lườm ba một cái thật mạnh rồi chạy về phòng, nhét hết tiền vào túi chuẩn bị bỏ nhà đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì gặp đám đàn em tìm cô đi chơi bi, chơi mãi đến giờ ăn, bụng đói réo ầm ĩ nên cô bé tiện tay chặn một bác hàng xóm vừa tan làm, bám theo xe đạp của người ta về nhà.
"Lão Vương~, con đói rồi, dọn cơm chưa?"
Không thấy ba đâu, chỉ thấy người mẹ kế đã gặp vài lần và một cậu bé nhỏ người.
"Chào Mạn Dục nhé, ba con ra ngoài một lát rồi"
Người dì cười đi về phía cô bé, Vương Mạn Dục lập tức lùi lại hai bước, cảnh giác như một con báo con.
Lúc này, tiếng xe máy vang lên, ông Vương xách hai hộp đồ ăn nóng hổi bước vào cửa.
"Mạn Dục, mau gọi dì và anh trai đi"
"Con không gọi!" Nếu không phải quá đói, cô đã quay lưng bỏ đi rồi!
Ông Vương chia hai cái đùi gà cho hai đứa trẻ, vui vẻ dọn mâm cơm.
Vương Mạn Dục tức đến mức muốn nổ tung, mới nửa ngày đã dẫn hai người ngoài này vào nhà rồi, cô nắm chặt đùi gà, cắn một miếng thật mạnh. Miếng cắn này khiến cơn giận giảm đi đáng kể, Quảng Đông đúng là nơi tốt, gà cũng ngon đến thế.
Cô vừa ăn vừa trừng mắt nhìn cậu bé bên cạnh. Con trai gì mà lớn lên trắng trẻo mềm mại thế kia, cái vẻ ngoan ngoãn đó càng nhìn càng đáng ghét!
Cậu bé thấy cô bé cứ nhìn mình chằm chằm, liền đưa cái đùi gà chưa ăn trong tay cho cô.
"Em gái, em ăn đi"
"Ai là em gái anh! Tôi có tên đàng hoàng! Tôi là Vương Mạn Dục!"
"Được rồi, Vương Mạn Dục, anh là Lâm Cao Viễn"
Cô bé không thèm để ý đến sự thiện chí của cậu, nhe răng với cậu như một con mèo nhỏ xù lông.
"Mạn Dục không được đối xử với anh trai như vậy, sau này chúng ta là người một nhà rồi"
Ông Vương kéo con gái về phía mình xoa đầu cô, rồi gắp thêm cái cánh gà cho cô để mua chuộc.
Vương Mạn Dục không hề nể tình nhưng vẫn nhận cánh gà, cô bé bực bội gắp mạnh thức ăn vào cái thau inox rồi bưng thau đi thẳng. Đi được hai bước cô lại quay lại giật lấy cái đùi gà trong tay Lâm Cao Viễn.
"Mặc kệ anh tên cái gì mà Viễn, anh sau này tránh xa tôi ra là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com