2
Ông Vương sau khi dỗ dành Vương Mạn Dục liền đi đăng ký kết hôn. Cũng không hẳn là dỗ dành thành công hoàn toàn, nhưng ít nhất cô bé đã gật đầu.
Mà cũng không hẳn là thật sự gật đầu, chỉ là ông dẫn cô bé đi chơi thả ga mấy ngày liền, cô chơi vui rồi cũng mệt lử. Thế nên, khi ông Vương hỏi cô có đồng ý cuộc hôn nhân này không, cô bé ôm trái dừa chưa uống hết, buồn ngủ gật gù đồng ý.
Ngày hôm sau, Vương Mạn Dục định lật lọng, nhưng ông Vương nói nếu không giữ lời hứa, mấy thằng đệ sẽ không phục đại ca Vương nữa.
"Tất nhiên rồi! Con nói sẽ giữ lời, ba bảo họ ngày mai dọn đến đi, đại ca cho phép!"
"Quả không hổ danh là con gái ba, lời nói đáng giá ngàn vàng"
"Đương nhiên rồi!"
Vừa đăng ký xong, Lâm Cao Viễn lập tức đổi cách gọi, gọi ông Vương là "Ba". Vương Mạn Dục nghe xong liền liếc anh một cái sắc lẹm, mấy ngày sau cứ trắng mắt lên, giọng điệu mỉa mai bắt chước anh gọi ba.
Lâm Cao Viễn còn nói có thể đổi họ. Nhưng ông Vương kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
"Cao Viễn à, ba biết con hiểu chuyện. Ba là người đơn giản, họ hay tên không quan trọng. Hơn nữa, Vương Cao Viễn nghe cũng không hay"
Thế là chuyện đổi họ cứ thế được gác lại. Đổi cũng không phải là không được, nhưng không cho đổi cũng có cái lý của ông.
Việc đổi họ sẽ xóa bỏ những con đường anh từng đi qua, mặc dù ông Vương cũng chẳng biết những chuyện quá khứ ấy rốt cuộc có quan trọng hay không.
Ông Vương thực lòng yêu quý đứa trẻ này, hiền lành, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hơn nữa hai ba con còn dễ nói chuyện với nhau.
Trải qua một cuộc hôn nhân, ông Vương đinh ninh rằng điều quan trọng nhất giữa người với người chính là có thể nói chuyện được, ví dụ như ông và Vương Mạn Dục, hay ông và vợ hiện tại.
Nếu người với người mà không có gì để nói thì coi như xong, ví dụ như ông và vợ cũ, cả Vương Mạn Dục và mẹ cô bé.
Nếu dùng một từ để miêu tả vợ cũ của ông Vương, thì có lẽ là sai thời điểm.
Tổ tiên của vợ cũ phất lên nhờ công nghệ tiên tiến, sau này nhà máy sụp đổ trong tay ba vợ. Thế là cô ta mang theo giấc mơ to lớn vẫn còn ấp ủ, hạ mình gả cho ông Vương, một ông chủ quán ăn tầm thường.
Sự ngọt ngào của tân hôn nhanh chóng bị ô nhiễm bởi cơm áo gạo tiền. Ông Vương nói hôm nay hành lá đắt rồi, cô ta lại nói phần trắng của hành lá có hình dáng giống như cái ống khói lớn của nhà máy nhà cô hồi nhỏ.
Sau này hai người dần đi đến ly hôn, cũng không phải lỗi của ai. Cô ta không thích một cô con gái nghịch ngợm, phá phách, suốt ngày gây chuyện, cũng không thể chịu đựng một người đàn ông không có chí cầu tiến, chỉ an nhàn sống với một quán ăn. Còn ông Vương và Vương nhỏ, họ đều muốn một người có thể nói chuyện được.
Hôm nay ông Vương nói hành lá ở chợ bán buôn tăng giá, cô vợ mới người Quảng Đông không thường xuyên ăn hành lá, bèn nói đắt thì đổi món khác cũng được.
Hôm qua ông Vương bảo Vương Mạn Dục gọi mẹ, cô bé cố ý bóp mạnh hộp sữa làm sữa bắn tung tóe lên người mẹ kế. Theo dự đoán, hai người sẽ cãi nhau và ông Vương sẽ không nhắc đến chuyện gọi mẹ nữa. Nào ngờ, mẹ kế vẫn cười tủm tỉm.
"Mạn Dục uống nửa hộp, quần áo trên người dì uống nửa hộp còn lại"
Chính vào lúc này Vương Mạn Dục đã thích người mẹ này. Nếu là mẹ ruột, chắc chắn sẽ mắng cô, nặng hơn thì đuổi đánh cô.
Vương Mạn Dục ngượng nghịu đưa khăn mặt cho mẹ kế, rồi nhét hộp sữa mới vào lòng, chạy vút ra ngoài.
Không ngờ mới một tháng đã bị khuất phục, Vương Mạn Dục càng nghĩ càng thấy mất mặt. Cô bé đá những viên sỏi trên đường đi, cuối cùng quyết định về nhà gây sự với Lâm Cao Viễn cho bõ tức.
Vừa vào cửa đã thấy Lâm Cao Viễn đang quét nhà. Vương Mạn Dục đảo mắt, xé vài tờ giấy ăn. Cô đi trước xé giấy, anh đi sau quét dọn. Cứ thế đi vòng quanh nhà mấy vòng mà Lâm Cao Viễn không hề tức giận.
Vương Mạn Dục không nhịn được dừng lại nhìn anh. Anh cũng đứng lại đối diện với cô. Lại cái vẻ mặt chết tiệt này, cười tủm tỉm, y hệt mẹ anh ta!!
Không thể đánh nhau được với Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục trong lòng vẫn thấy khó chịu. Làm thế nào mới có thể đánh nhau với anh trai đây?
Vương Mạn Dục ngày nào cũng chọc ghẹo anh, nhưng anh cứ không chịu tức giận, có đồ ăn còn nhường phần lớn cho cô. Thế này thì đánh nhau kiểu gì!?
Một cách không thành thì hai cách, ba bốn năm sáu cách không thành lại nảy ra thêm. Cô tập hợp mấy thằng đệ, dặn dò chúng rằng chỉ cần thấy Lâm Cao Viễn trên đường là ném bùn vào anh, còn phải nói cho anh biết là Vương Mạn Dục sai chúng làm. Như vậy Lâm Cao Viễn chắc chắn sẽ tìm cô đánh nhau, đánh nhau xong thì sau này không cần gọi anh là anh trai nữa.
Quả nhiên, Lâm Cao Viễn ba bốn ngày liền về nhà với người đầy bùn đất. Mấy ngày đầu anh đều giặt quần áo trước khi ba mẹ về, đến ngày thứ tư vừa vào cửa thì bị ông Vương nhìn thấy.
Lâm Cao Viễn nói dối là bị ngã, ông Vương đương nhiên không tin nên gọi cả Vương Mạn Dục lại.
"Con gái, có phải con làm không?"
Vương Mạn Dục vừa định nhận thì nghe Lâm Cao Viễn nói, anh bị ngã xe đạp, không tin thì có thể xem bùn trên xe đạp của anh. Nghe vậy ông Vương mới bán tín bán nghi đi ra quán ăn.
"Lâm Cao Viễn, anh đừng tưởng tôi sẽ cảm ơn anh!"
"Hôm nào em không bảo chúng nó ném bùn vào anh nữa thì nói với anh một tiếng nhé"
"Làm gì"
"Mẹ mua cho anh cái áo ngắn tay mới chưa mặc lần nào, anh muốn mặc thử"
Vương Mạn Dục chẳng nghe lọt tai cái gì, chỉ nghe thấy "áo ngắn tay mới". Chuyển đến Quảng Đông đến nay, cô còn chưa được mua áo mới nào cả.
Cô lẩm bẩm nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy, tối hôm sau mẹ kế đã mang về một bộ quần áo mới, còn là họa tiết cừu vui vẻ được yêu thích.
Vương Mạn Dục ngoài miệng chê bai hết lời, cô nhấn mạnh rằng mình căn bản không thích thứ màu hồng nhạt toẹt này, nhưng mặc vào lại không nỡ cởi ra.
Ông Vương trước đây cứ nghe cô nói không thích màu hồng nên toàn mua quần áo màu đen, màu xám cho cô. Vương Mạn Dục cũng vì giữ địa vị đại ca nên không dám mặc đồ hồng ra ngoài khoe mẽ. Vì thế, tủ quần áo của cô đến nay mới đón nhận vệt hồng đầu tiên.
"Mạn Dục mặc vào xinh quá"
Mẹ kế ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho cô bé. Sống mũi cô gái nhỏ bỗng dưng cay cay, mẹ ruột chưa bao giờ khen cô như vậy.
Vương Mạn Dục quay mặt đi không nhìn mẹ, lí nhí nói một tiếng "Cảm ơn" rồi phi như bay ra ngoài, đạp cửa phòng Lâm Cao Viễn hét lớn.
"Lâm Cao Viễn!! mẹ anh sau này là mẹ tôi, ba tôi vẫn là ba tôi, anh nghe rõ chưa!"
Lâm Cao Viễn cười nhìn cô một lúc mới nói.
"Mạn Dục, hôm nay em xinh lắm"
Kẻ đáng ghét, trả lời không đúng trọng tâm, Vương Mạn Dục sững lại, mặt đỏ bừng nắm chặt tay, kiễng chân lắp bắp nói.
"Tôi... tôi hỏi anh... anh nghe... rõ chưa!"
"Nghe rõ rồi"
"Anh... ngày mai cũng có thể mặc quần áo mới rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com