Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vương Mạn Dục từ nhỏ đã nghịch ngợm hay leo trèo, dăm ba bữa lại bị thương nhẹ đã là chuyện thường tình, ông Vương sớm đã quen đến mức chẳng buồn lạ lẫm. Thế nhưng ông không ngờ rằng hôm nay người "trúng thưởng" trên mặt lại là Lâm Cao Viễn.

"Con gái à, con đánh anh con đấy à?"

"Cái thân hình mỏng le của anh ta còn chẳng đủ cho con đánh, chắc con thèm!"

Lâm Cao Viễn chột dạ che đi vết bầm tím trên gò má.

"Con không cẩn thận nên bị ngã thôi ạ"

Dù ông Vương và vợ có hỏi thế nào, Lâm Cao Viễn vẫn khăng khăng là mình tự ngã. Họ cũng không tiện hỏi dồn, sau khi xác nhận trên người anh không còn vết thương nào khác thì giúp anh chườm đá một lúc rồi bảo anh về phòng nghỉ ngơi.

Ông Vương vốn định bảo Vương Mạn Dục vào thăm dò tình hình, chưa kịp mở lời đã thấy cô lén lút lẻn vào phòng anh trai.

Vừa vào cửa, Vương Mạn Dục đã lấn sát lại cạnh Lâm Cao Viễn để quan sát vết thương, cô còn chẳng biết nặng nhẹ mà lấy ngón tay chọc chọc hai cái, đau đến mức Lâm Cao Viễn phải hít hà một tiếng.

"Anh chắc chắn là bị người ta đánh rồi, hai người họ dễ lừa chứ tôi thì không nhé. Mau nói bị ai đánh, đại ca sẽ báo thù cho anh!"

"Vậy em đừng nói với ba mẹ nhé, được không?"

"Tôi thề, không nói!" Vương Mạn Dục giơ ba ngón tay lên cam đoan.

Lâm Cao Viễn đứng dậy đóng cửa phòng lại.

"Thực ra anh cũng không biết họ...có lẽ là học sinh khối khác trong trường"

"Họ đánh anh làm gì?"

"Họ trấn lột tiền nhưng anh không đưa"

"Không ngờ nha Lâm Cao Viễn, anh cũng có gan quá! Yên tâm đi, đại ca chắc chắn sẽ dạy cho bọn họ một bài học"

Đại ca vỗ vỗ ngực cam đoan để anh yên lòng, rồi cẩn thận ghi chép lại diễn biến sự việc cũng như đặc điểm nhận dạng của "hung thủ".

Trời không phụ lòng người, cụ thể là đại ca và mấy thằng đệ, chỉ vài ngày sau Vương Mạn Dục đã tìm ra hai kẻ tình nghi. Sau khi nắm rõ con đường về nhà quen thuộc của chúng, cô huy động lực lượng, gọi thêm mấy học sinh lớp lớn đi cùng để chặn đường hai đứa kia.

Vương Mạn Dục bước lên trước tự xưng danh tính, bảo chúng rằng Lâm Cao Viễn là người của cô, sau này cấm được tìm Lâm Cao Viễn gây sự.

Ai ngờ hai tên này nghe xong liền vén đồng phục lên, lộ ra những mảng bầm tím chằng chịt như bản đồ, sau đó dẫn cả đoàn quân đi tìm đồng bọn thứ ba.

Nhìn thấy quầng thâm tím bầm quanh mắt tên học sinh lớp lớn kia, Vương Mạn Dục cười đến mức gập cả người.

"Gấu trúc Quảng Đông giờ cho nuôi tại nhà rồi à?"

Tên "gấu trúc" vẻ mặt oán hận, cứ lẩm bẩm.

"Tụi này đâu có dám chọc vào cái thằng Lâm Cao Viễn đó nữa, chưa cần đến lượt mày dặn dò đâu"

Vốn định đòi lại công bằng cho Lâm Cao Viễn, ai dè lại tìm thấy ba kẻ đen đủi "giết địch một trăm tự tổn một vạn". Cộng thêm việc đã đến giờ cơm, chuyện này cũng dừng lại tại đó.

Bị Lâm Cao Viễn gọi là "đại ca" suốt nửa năm trời nhưng cô lại chưa làm tròn trách nhiệm của một đại ca. Cứ ngỡ cơ hội thể hiện đã đến, không ngờ cái "anh trai" trông mọt sách yếu ớt kia lại là rank cao thủ!

Vương Mạn Dục vừa đạp xe vừa suy nghĩ, liệu có phải trong trường có hai Lâm Cao Viễn không? Cái người một chấp ba vẫn thắng đó thực sự là người ẻo lả ở nhà sao?

Lúc nãy "gấu trúc" nói Lâm Cao Viễn rất linh hoạt, bọn chúng hoàn toàn không chạm được vào anh. Thế là vừa về đến nhà, Vương Mạn Dục lao thẳng vào phòng Lâm Cao Viễn định thử vài chiêu xem thực lực thế nào.

"Lâm Cao Viễn, xem tôi đây!"

Chẳng ngờ anh không thèm tránh, gò má lại ăn thêm một đấm.

"Sao anh không tránh hả!!"

Vết thương cũ chưa lành đã bồi thêm vết mới, Lâm Cao Viễn đau đến mức nhe răng trợn mắt. "Đại ca" cuống cuồng cả lên, vội vàng học theo dáng vẻ của mẹ, lấy đá chườm lên gò má cho anh.

"Đau không?"

"Không đau"

"Không được nói dối đại ca!"

"Thế thì đau"

Nhớ lại lúc nhỏ bị ngã, bà ngoại thường vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù cho cô, bảo làm thế sẽ bớt đau. Vương Mạn Dục chu môi thổi vài cái vào vết bầm, rồi cảm thấy gió không đủ mạnh nên hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh ra. Thổi được mấy cái, cô mới phát hiện Lâm Cao Viễn cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Cứ nhìn tôi làm gì"

"Vậy để anh nhắm mắt lại"

"Anh nhìn lén tưởng tôi không biết à!"

"Vậy anh nhắm chặt hơn chút nữa"

Đá lạnh làm buốt tay, Vương Mạn Dục đổi sang tay kia cầm đá, định xoa xoa vào ống quần cho ấm tay thì bị bàn tay của Lâm Cao Viễn nắm lấy.

"Anh lại nhìn lén!"

Không ngờ tay anh cũng dài thật, sao lại lớn hơn tay cô nhiều thế nhỉ, rõ ràng hai người cao gần bằng nhau mà.

Sưởi ấm tay cho cô một lúc, Lâm Cao Viễn mới lên tiếng.

"Để anh nằm xuống, em đặt cục đá lên mặt anh đi"

"Vậy anh buông tay tôi ra chứ"

Vương Mạn Dục hất tay anh ra, cẩn thận đặt cục đá lên gò má anh. Trong lúc còn đang phân vân nên đi hay ở lại thì Lâm Cao Viễn đã nắm lấy bàn tay kia của cô, xoa xoa từ đầu đến cuối ngón.

Dù bình thường cô không ít lần bá vai bá cổ với mấy thằng đệ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nắm tay một đứa con trai. Đây có tính là nắm tay không? Tính chứ nhỉ?

Nhưng họ là anh em, chắc là không tính đâu?

Vương Mạn Dục ngượng nghịu nằm xuống bên cạnh anh, hỏi sao nãy anh không tránh.

"Anh không ngờ là em đấm thật"

Lúc mới ra tay xong cô thấy hối hận nhiều hơn, giờ nghe anh trả lời, cô lại thêm phần áy náy.

"Bọn họ nói anh phản ứng nhanh lắm, loáng cái là tránh được, nên tôi mới muốn thử xem sao"

"Em tìm thấy tụi nó rồi à?"

"Phải, không ngờ anh cũng biết đánh nhau nhỉ, ai dạy anh thế?"

"Ông ngoại anh mở võ quán, anh theo ông học võ từ nhỏ rồi"

Ẻo lả ốm yếu bỗng chốc biến thành đàn ông đích thực, Vương Mạn Dục phấn khích ngồi bật dậy đòi anh dạy cho vài chiêu. Đối phương tất nhiên sảng khoái đồng ý, còn hứa lần sau sẽ đưa cô đi gặp ông ngoại học võ.

"Sao anh không nói thật với ba mẹ"

"Anh không dám nói mình đánh người"

"Có gì mà không dám, là bọn họ kiếm chuyện trước mà, ba chắc chắn không mắng anh đâu!"

"Anh sợ ba nghĩ là do mẹ không dạy bảo anh tốt"

"Lão Vương ngày nào cũng khoe với người ta con trai cưng của ba là lớp trưởng, ba sẽ không bao giờ nghĩ anh không tốt đâu"

Tất nhiên, ông Vương cũng thường xuyên treo cửa miệng việc con gái mình làm ủy viên ban thể dục. Khi Vương Mạn Dục nhận thấy tần suất khoe khoang "ủy viên ban thể dục" xuất hiện nhiều hơn, cô đinh ninh rằng Lâm Cao Viễn không cách nào cướp mất ba mình được, chẳng ai có thể cướp ông Vương khỏi tay cô.

"Ngày trước lúc anh thi không tốt hay làm sai chuyện gì, ba anh sẽ mắng mẹ anh là không biết dạy con"

Hồi ba mẹ chưa ly hôn, Vương Mạn Dục cũng thường nghe thấy những lời phàn nàn như vậy từ miệng mẹ. Nhưng ông Vương thì luôn nói với cô rằng con gái ông rất giỏi, giỏi vô cùng.

Lâm Cao Viễn hóa ra cũng giống cô, chỉ là bên cạnh anh thiếu đi một người như ông Vương. Vậy thì sau này cô sẽ làm "lão Vương" của anh là được.

Tất nhiên, không phải là muốn nhận anh làm con trai đâu nhé.

Vương Mạn Dục đại khái chính là vào lúc này đã "bắt sóng" được với tần số của Lâm Cao Viễn. Sau khi xác định ba yêu mình nhất, cô không còn ghét Lâm Cao Viễn nữa, nhưng vẫn đinh ninh mình và Lâm Cao Viễn không phải người cùng đường.

Nhưng khoảnh khắc này, hai con đường nhánh đã nhập vào đường chính, cô đột nhiên phát hiện mình và Lâm Cao Viễn đang nắm tay nhau đi trên cùng một con đường.

Ồ, trước mắt đúng là đang nắm tay thật, nhưng là để sưởi ấm tay thôi.

"Anh sợ cái gì, dù sao cũng còn có đại ca ở đây. Anh muốn làm gì thì cứ làm, miễn là cái họa anh gây ra không lớn bằng tôi là được"

"Lỡ như lớn hơn em thì sao?"

"Chuyện đó dễ thôi, tôi sẽ lập tức gây ra một cái họa lớn lớn lớn hơn nữa. Yên tâm đi, đại ca sẽ bảo vệ anh thật tốt!"

Lâm Cao Viễn đột ngột ngồi dậy ôm chầm lấy Vương Mạn Dục. Số người khen anh ngoan, khen anh nghe lời nhiều không đếm xuể, nhưng người bảo anh cứ yên tâm mà gây họa thì chỉ có mỗi Vương Mạn Dục.

Cục đá đã tan gần hết, Lâm Cao Viễn cũng không biết thứ ươn ướt trên mặt Vương Mạn Dục là nước mắt anh quệt vào hay là nước đá nữa.

"Cảm ơn đại ca!"

Vốn dĩ đã sắp quên vụ nắm tay, giờ thì hay rồi, còn khuyến mãi thêm một cái ôm. Vương Mạn Dục phát giác mặt mình hình như vừa nóng vừa lạnh xen lẫn. Cô định đẩy Lâm Cao Viễn ra mới nhận ra sức lực của anh quả thực rất lớn, hèn chi có thể đánh người ta thành gấu trúc.

"Ái chà anh làm gì vậy hả, đại ca và đàn em thường là đập tay hay chạm nắm đấm thôi chứ, làm gì có chuyện ôm đi ôm lại thế này!!"

"Mặt anh đau quá đại ca ơi~"

Thực ra cũng không đau đến thế, có lẽ vì Vương Mạn Dục không dùng nhiều lực, cũng có thể vì thổi hơi thực sự có tác dụng.

"Đại ca" nghe xong liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh, giống như ngày trước mỗi khi cô ngã đau, ba vẫn thường làm vậy.

Sau này Vương Mạn Dục hỏi Lâm Cao Viễn bắt đầu thích cô từ khi nào, anh cũng không nói rõ được, chắc không phải từ hồi tiểu học đâu, tiểu học thì còn bé quá.

Thế nhưng, vào ngày cô từ "em gái" trở thành "Vương Mạn Dục" trong lòng anh, chuyện này Lâm Cao Viễn lại nhớ rất rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com