Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngay khi kỳ nghỉ đông vừa bắt đầu, Vương Mạn Dục không thể chờ thêm, liền muốn mua sắm quần áo đón năm mới. Khi được mẹ kế hỏi có cần bà đi cùng không, cô lắc đầu nói không cần, vì cô đã hẹn với Lâm Cao Viễn rồi.

Ban đầu cô đúng là định đi cùng mẹ, nhưng Lâm Cao Viễn lại hỏi cô có thể giúp anh chọn đồ không, chỉ có hai người bọn họ thôi, thế là Vương Mạn Dục đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

Vừa xuống xe buýt, cả hai lao thẳng vào cửa hàng quần áo. Mỗi khi Vương Mạn Dục thử một bộ, Lâm Cao Viễn lại khen đẹp lắm, còn đẹp hơn cả bộ trước.

Ngược lại, khi Lâm Cao Viễn hỏi cô anh mặc bộ nào đẹp, Vương Mạn Dục lại cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu mới nặn ra được một câu

"Hình như bộ nào cũng như nhau"

"Vậy em chọn giúp anh một bộ được không?"

"Bộ màu trắng này đi, anh mặc màu trắng đẹp"

"Được! Vậy anh mua bộ này!"

Mua sắm xong, cả hai đi dạo vài vòng trên phố. Dạo gần đây trên phố đang rộ lên một trò chơi mới, bỏ ra vài đồng lẻ được một tờ giấy kẻ ô, trong thời gian quy định nếu viết chính xác không sai sót từ số 1 đến 600 thì sẽ nhận được một chú gấu bông khổng lồ.

Vương Mạn Dục liếc mắt một cái là thích ngay chú gấu đó, trông nó bông xù lại còn mặc quần áo đẹp, hôm nay đại ca nhất định phải chinh phục được nó!

Cuối cùng, hai người thử đi thử lại mấy lần vẫn không thành công.

"Không chơi nữa, về thôi!"

"Để anh thử thêm lần nữa được không?" 

"Không cần đâu, phí tiền lắm!"

Vương Mạn Dục dắt tay anh trai bước nhanh về phía trước, lúc đi đến ngã tư vẫn còn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại mấy cái.

"Đại ca, chúng ta đi chụp ảnh sticker được không?" 

Lâm Cao Viễn không mấy hứng thú với mấy thứ này, nhưng các bạn nữ trong lớp hình như đều thích, chắc là em gái cũng sẽ thích thôi.

"Cái này có chín tấm, tôi chụp năm tấm, anh bốn tấm"

Lâm Cao Viễn hơi buồn bực, sao không phải là chụp chín tấm ảnh chung chứ.

"Sao anh lại ít hơn em một tấm?" 

"Vậy anh năm tôi bốn được chưa, Lâm Cao Viễn anh điệu chết đi được!"

"Không được, tấm ở chính giữa chúng ta chụp chung được không? Như thế mới công bằng"

"Được"

Lúc chuẩn bị chụp tấm thứ năm, Vương Mạn Dục ngồi cách anh một quãng xa, ngay cả vai cũng không chạm vào nhau. Lâm Cao Viễn lặng lẽ nhích dần, nhích dần về phía cô, cuối cùng cũng xong tấm ảnh chung đầu tiên dù trông chẳng mấy thân mật.

Lúc nhận ảnh, bốn tấm đầu toàn là biểu cảm nhí nhố, bốn tấm sau là những khuôn mặt cười ngày càng đỏ ửng, còn tấm ở giữa là hai người vai kề vai.

Thoạt nhìn trông giống hệt ảnh kết hôn của lão Vương và mẹ vậy. Vương Mạn Dục bị ý nghĩ đột ngột nảy ra làm cho giật mình, quay sang thì thấy người bên cạnh còn ngại hơn mình, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh đỏ mặt cái gì chứ!

"Lâm Cao Viễn, anh không được nghĩ lung tung!"

"Anh không có..." 

"Vậy sao mặt anh đỏ thế!" 

"Đại ca à, mặt em cũng đỏ mà"

"Tôi không có, không được nhìn tôi!"

Thời gian còn sớm nên hai anh em có thể dạo tiếp, nhưng Vương Mạn Dục thấy ngượng ngùng nên đòi về nhà. Lâm Cao Viễn nhất quyết không chịu, khó khăn lắm mới có cơ hội cùng cô đi dạo phố thế này.

"Đại ca, em đi mua sách với anh được không?" 

"Anh đúng là đồ mọt sách!" 

Vương Mạn Dục sờ vào gương mặt vẫn còn hơi nóng, không biết vì sao lại thấy ngại với tên mọt sách này.

Đi được nửa đường thì tình cờ gặp mấy bạn nữ trong lớp, Vương Mạn Dục liền bỏ rơi Lâm Cao Viễn để đi xem phim cùng họ.

Biết thế đã rủ đại ca đi xem phim! Lần sau không thèm rủ đi hiệu sách nữa.

Nhìn bóng lưng họ đi xa dần, Lâm Cao Viễn quay đầu trở lại quầy trò chơi lúc nãy để tiếp tục thử thách.

Cuối cùng trời cao không phụ lòng người, Lâm Cao Viễn viết từ trưa đến chiều cũng thành công được một lần. Về đến nhà, anh đợi mãi không thấy em gái về, thế là ôm chú gấu cao gần bằng mình ngồi ở cửa đợi tiếp, thỉnh thoảng lại lôi ảnh sticker ra ngắm nghía.

Anh thích tấm ở giữa nhất, em gái ngồi ngay ngắn, biểu cảm ngơ ngác trông đáng yêu quá chừng.

"Cao Viễn, sao cậu lại ngồi ở đây?" 

Triệu Thuỳ tình cờ đi ngang qua. 

"Tớ đang đợi Mạn Dục"

"Oa, con gấu này là tặng Mạn Dục hả?" 

"Ừm"

"Đáng yêu quá, tớ ôm thử một cái được không?" 

"Được"

Lúc Vương Mạn Dục chạy đến đầu ngõ thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Uổng công cô xem phim xong còn ngồi xe buýt thật lâu để đi mua quà năm mới cho anh, tiêu hết sạch số tiền cô vất vả dành dụm suốt hai tháng trời.

Rõ ràng biết mình thích con gấu đó, vậy mà anh lại đem tặng Triệu Thuỳ, còn nói là không yêu đương gì, Lâm Cao Viễn đúng là đồ lừa đảo! Đồ bội bạc! Ghét anh ta chết đi được!

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, trên tay cô vẫn còn xách chiếc mũ lưỡi trai mới mua. Đây là kiểu mà anh Long giới thiệu, anh ấy nói kiểu này đang hot lắm, con trai ai cũng thích.

Vương Mạn Dục thấy Lâm Cao Viễn đội chắc chắn sẽ rất đẹp, phối thêm chiếc áo trắng nữa thì càng đẹp!

Nhưng đẹp thì có ích gì chứ, đồ lừa đảo! Đồ bội bạc!

Cô hậm hực đi vòng ra sau ngõ, lẻn vào nhà bằng cửa bên. Vừa vào đến phòng, cô như quả bóng xì hơi nằm vật ra giường. Cô lôi tấm ảnh sticker trong túi ra, tấm ảnh nhìn như kết hôn ở chính giữa chẳng thấy đẹp tí nào nữa.

Đầu óc Vương Mạn Dục rối bời, cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám mây nơi chân trời có màu cam giống như ly nước cam sáng nay uống cùng Lâm Cao Viễn, mặt trời trốn tìm sau đám mây giống như quả trứng lòng đào họ ăn lúc trưa.

Cứ nghĩ đến Lâm Cao Viễn là phiền lòng, cô dứt khoát xoay người quay lưng lại với hoàng hôn, nhưng vừa trở mình lại thấy tấm ảnh đó. Sao anh cứ ám mãi không biết!

Phải rời khỏi phòng này ngay lập tức! Trong này có quá nhiều dấu vết của Lâm Cao Viễn. Kết quả là vừa mở cửa ra, anh đã đứng ngay trước cửa phòng.

"Em về lúc nào thế? Sao anh không thấy"

"Liên quan gì đến anh!" 

"Em sao thế?"

Thấy vẻ mặt cười híp mắt của Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục càng thêm bực bội. Cô dùng sức đóng sầm cửa lại, nhốt anh ở bên ngoài.

"Đại ca, ai làm em giận à?" 

Thấy không có tiếng trả lời. Lâm Cao Viễn ngập ngừng hồi lâu mới nói một câu.

"Anh có quà muốn tặng em"

"Ai thèm quà của anh!" 

Món quà mình muốn thì anh đem tặng người khác, giờ định lấy cái thứ rách nát gì ra để lấp liếm đây! 

"Đại ca, anh nghĩ em sẽ thích lắm"

"Tôi không thích!" 

"Anh đã kịp nói là cái gì đâu..." 

"Anh tặng cái gì tôi cũng không thích, vì tôi ghét anh! Lâm Cao Viễn, tôi ghét anh nhất trên đời!"

Ghét anh luôn làm tâm trạng cô lên xuống thất thường không kiểm soát được, ghét quanh anh lúc nào cũng có mấy bạn nữ, nhưng càng ghét cảm xúc thất thường và lòng dạ hẹp hòi của chính mình hơn. Cô chẳng qua cũng chỉ là em gái của anh, lấy tư cách gì mà quản chuyện anh tặng quà cho ai.

Không biết tại sao cô lại càng ngày càng muốn ở bên cạnh anh, rõ ràng anh nhạt nhếch chết đi được, mở miệng ra là học hành chán ngắt, không lẽ cô trúng tà rồi sao?

"Đừng ghét anh được không?" 

Không biết có phải vì cách một cánh cửa hay không mà giọng anh nghe có vẻ nghẹn ngào.

"Không được! Ghét chết đi được! Sau này tôi không thèm chơi với anh nữa!"

"Đại ca, em nói thật lòng đấy à?"

"Thật đấy! Tôi phát phiền vì anh rồi!"

Người ngoài cửa im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Mạn Dục, anh để quà ở cửa nhé, nếu em không thích thì cứ vứt đi cũng được"

Vương Mạn Dục gục đầu ngồi xổm bên cửa một hồi lâu mới mở cửa ra. Anh đúng là đáng ghét, nói cái kiểu đó, rõ ràng anh biết là dù anh tặng bất cứ thứ gì cô cũng đều coi như báu vật mà.

Nhưng sao ngoài cửa lại là chú gấu mặc quần áo đó chứ! Chẳng phải anh tặng cho Triệu Thuỳ rồi sao?

Vương Mạn Dục mừng rỡ khôn xiết, lao tới ôm chú gấu lên giường, vui sướng lăn lộn một hồi lâu mới chịu xuống giường đi tìm Lâm Cao Viễn. Đi đến cửa phòng anh lại thấy xấu hổ, lúc nãy vừa đổ oan cho người ta lại còn nói bao nhiêu lời khó nghe, sao mình xấu tính thế chứ!

"Lâm Cao Viễn, anh có đó không?" 

"Cửa không khóa"

"Anh giận à?"

"Không"

"Không giận sao anh không nhìn đại ca!"

"..."

"Lâm Cao Viễn, sao anh không thèm để ý đến đại ca!"

"Chẳng phải em ghét anh sao?"

"Tôi không có..." 

"Sao anh lại không để ý đến tôi nữa rồi?" 

"Anh thích em như vậy, tại sao em lại ghét anh?" Lâm Cao Viễn cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn cô.

"Xin lỗi mà, đó là lời nói lúc nóng giận thôi!"

Đầu Vương Mạn Dục cúi thấp không thể thấp hơn, giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Lâm Cao Viễn đi tới ôm cô, ấm ức hỏi.

"Đừng ghét anh có được không?"

"Đã bảo là lời nói lúc nóng giận rồi, ai ghét..."

Trái tim đập thình thịch không thể lừa dối ai, Vương Mạn Dục cuối cùng cũng nghe rõ tiếng lòng mình. Đâu chỉ là không ghét, cô rõ ràng là thích anh đến mức không chịu nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com