Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lâm Cao Viễn không ngờ mình lại được Vương Mạn Dục tỏ tình vào đêm giao thừa. Người ta thường bảo lời tỏ tình nên bắt đầu bằng một bó hoa, mà không có hoa thì pháo hoa cũng được, thế nên Vương Mạn Dục đã thủ sẵn bật lửa trong túi, cầm một bó pháo que, chặn đường đàn em kiêm anh trai mình trong con hẻm cụt.

"Lâm Cao Viễn, tôi thích anh, tôi muốn làm ghệ của anh!"

Không phải anh chưa từng được con gái tỏ tình, nhưng kiểu thế này thì đúng là lần đầu =))))))) Trên mặt Vương Mạn Dục không có vẻ thẹn thùng cũng chẳng hề do dự, cứ như thể cô chỉ đang thông báo với anh một sự việc đã được định đoạt xong xuôi vậy.

Anh muốn đồng ý với cô, muốn đến mức bàn tay vô thức run rẩy, nhưng câu trả lời từ miệng lại là.

"Mạn Dục, anh không thích em"

Làm sao mà không thích cô cho được? Nếu em gái là mặt trời nhỏ, anh chắc chắn là trái đất, cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy của vạn vật hấp dẫn mà xoay quanh cô mãi không thôi.

Thế nhưng Lâm Cao Viễn không cam lòng chỉ làm trái đất. Nếu cả đời này không thể chạm vào cô, đó sẽ là một sự nuối tiếc khôn xiết, vậy nên anh đã từng bước lập kế hoạch để thoát ly khỏi quỹ đạo này.

Lớp học của Vương Mạn Dục cách anh rất xa, mỗi khi chạy nhanh hơn một giây là anh có thể nhìn thấy cô thêm một giây. Thời gian bên nhau vào ban ngày là quá ít, anh cũng muốn tìm cách để ban đêm anh vẫn có thể chơi đùa với cô.

Ngày hôm đó cô quay đầu nhìn con gấu bông lớn ba lần, anh dù thế nào cũng quyết tâm nhẫn nại viết chữ đến khi đạt 600 điểm. Thế nhưng cô vừa khai giảng đã có thêm bao nhiêu bạn mới, hoàn toàn ngó lơ một kẻ đang vắt óc tìm chủ đề nói chuyện là anh.

Rõ ràng đã có được một lời hứa từ đại ca, vậy mà vẫn chẳng giữ nổi. Không biết mỗi đêm điều khiến cô thấy nhàm chán là đống bài tập hay là chính anh?

Nếu có thể làm cô vui lòng, liệu bản thân anh có bớt nhạt nhẽo đi không? Nhưng món quà còn chưa kịp tặng đã bị cô nói là ghét anh, ghét anh nhất trên đời.

Lâm Cao Viễn không biết phải làm sao, dường như chỉ có cách lạnh nhạt với cô mới có thể thu hút được sự chú ý của cô. Mỗi khi anh tiến tới một bước, Vương Mạn Dục sẽ lùi lại một bước, suy ra rằng chỉ khi anh lùi lại một bước, Vương Mạn Dục mới tiến lên một bước.

Thế là anh cứ đi một bước, lại lùi một bước, như một sự dò xét để lén nhìn vào tâm tình của cô.

Không ngờ hôm nay cô đột nhiên sải bước lớn tiến về phía anh, tay cầm pháo hoa tựa như thiên sứ nhỏ, bướng bỉnh và tự tin thông báo cho anh một sự thật, cô cũng thích anh.

Dẫu mặt trời có sa xuống cõi trần, Lâm Cao Viễn cũng không dám mơ mộng mình có thể bay lên trời. Không biết vì quá gần hạnh phúc hay quá gần quả cầu lửa này mà anh cảm thấy hơi choáng váng.

Thật không chân thực chút nào, Vương Mạn Dục rơi vào lòng anh trước. Thật không thể tin nổi, anh đã từ chối mặt trời.

Cô có thực sự thích mình không? Cô sẽ thích mình được bao lâu? Có phải vì mình lùi quá xa nên cô mới tiến lại gần đến thế? Vậy sau này thì sao? Có phải chỉ cần anh tiến tới là cô sẽ ngay lập tức lùi lại? Cô thật lòng thích anh, hay chỉ thích có người lẽo đẽo theo cô?

Hãy đợi thêm chút nữa, đợi pháo hoa cháy hết, đợi bóng đêm nguội lạnh.

Lâm Cao Viễn chợt nhớ về cái lư hương nghi ngút khói trong Miếu Thành Hoàng khi dòng người chen chúc vào dịp Tết. Có một ông lão có bộ râu dài bạc trắng thường ấn cả nắm nhang đang cháy vào trong nước một lúc rồi mới vứt đi.

Khoảnh khắc tiếng "xèo xèo" vang lên thực sự rất êm tai. Từ khi còn nhỏ, anh đã thích đứng cạnh cái thùng inox đó, kỳ vọng một cách viển vông vào một nén nhang không bị dập tắt.

Giờ đây anh đứng ở cuối con hẻm, châm ngòi pháo hoa và nghe thấy tiếng "xèo xèo" ấy, nhưng anh vẫn đang chờ đợi một làn khói nhẹ bất ngờ sau khi pháo hoa tan đi.

"Chúng ta đốt hết chỗ pháo hoa này rồi hẵng về nhé"

"Sao anh lại đốt từng cây một thế?"

"Làm vậy thì chúng sẽ cháy được lâu hơn"

Để thời gian được đại ca nói lời yêu thương có thể kéo dài thêm một chút.

Vương Mạn Dục chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị từ chối. Trái tim thiếu nữ trước kia như một cánh đồng hoang, bao la đến mức để mặc gió tuyết trăng hoa gào thét ghé ngang qua, nay vì sự xông xáo của Lâm Cao Viễn mà phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. Sự mịt mù ấy như nhốt người ta vào trong cơn mưa, nhưng cũng có thể khiến một tia ngọt ngào nhuộm hồng cả vòm trời, khiến cô mất kiểm soát.

Tất nhiên, cô cũng không ảo tưởng anh sẽ đồng ý ngay lập tức. Cô chỉ thuận theo trái tim mình mà truyền đạt ý mình muốn cho anh thôi. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời lặn rồi lại mọc, đó là lẽ tự nhiên, không gì ngăn cản nổi.

"Anh, em hỏi lại lần nữa, anh làm ghệ em nhé?" 

Số lần cô gọi anh là "anh trai" chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào cũng hiệu nghiệm. 

"Mạn Dục, anh xin lỗi"

Sao có thể gọi mình là anh trai chứ, anh trai em gái thật sao có thể yêu nhau được! 

"Có phải anh có người mình thích rồi không?" 

Sao chỉ riêng lần này lại mất linh thế này?

"Không có..." 

Anh chỉ thích em thôi.

"Vậy làm ghệ em đi!"

"Anh xin lỗi, Mạn Dục"

(dm tìm thằng khác đi manmi =)))))))))))))))

Hơi sương mù mịt lan rộng hơn, trái tim cô lúc này giống như một miếng bọt biển rơi vào nước, nặng nề đến mức kéo cả mùa xuân lùi lại. Từng câu "anh xin lỗi" của người cô thích như cơn gió bấc sượt qua bên tai.

"Vậy sau này anh có thích em không?"

"Mác Lenin đã từng nói sự vật luôn không ngừng phát triển và thay đổi, chuyện sau này không nói trước được đâu"

"Em đang hỏi anh chứ có hỏi ông đó đâu!"

Vương Mạn Dục cầm một cây pháo hoa chưa châm lửa ghé sát vào cây đang phun tia lửa trong tay anh.

"Thế anh có thích Triệu Thuỳ không?" 

"Không"

"Chẳng phải anh bảo ông Mác nói sự vật gì gì đó thay đổi, sau này không nói trước được sao?"

"Không thích là không thích"

Vương Mạn Dục lầm bầm bảo lòng đàn ông như kim dưới đáy bể, lúc thì mơ hồ mò không thấy, lúc thì lại chắc như đinh đóng cột. 

"Có phải anh xác định sau này cũng không thích em không!" 

"Anh không chắc chắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com