Chap 18: Suối nước nóng
Vài ngày sau, thầy trong phòng thí nghiệm thông báo sẽ đưa mọi người đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng Blue Lagoon, vé đều đã mua xong, tiếc là núi lửa bất ngờ hoạt động khiến kế hoạch bị phá hỏng, cuối cùng đổi sang một khu suối nước nóng mới mở khác.
Ban đầu tôi vốn không muốn đi, nhưng Trần Khả cứ năn nỉ kéo tôi theo, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Ngày khởi hành trời gió tuyết mịt mù, đến phòng thí nghiệm mới biết tôi cùng Trần Khả và một đàn chị khác được sắp xếp ngồi xe của Lâm Cao Viễn đi đến khu suối nước nóng. Tôi tự giác ngồi ghế sau, mệt mỏi dựa vào Trần Khả.
Cô ấy hỏi tôi sao không ngồi ghế phụ, không cần phải ngồi với cô ấy cũng được. Trần Khả còn nháy mắt, ra vẻ mờ ám. Tôi thật sự không biết giải thích thế nào về chuyện hỗn loạn xảy ra đầu năm mới, đành qua loa nói rằng tôi và anh chỉ ăn vài bữa cơm, không có tiến triển gì thêm.
"Ôi, tiếc quá, đàn chị kia vẫn luôn theo đuổi anh ấy, lần này coi như chị ta gặp may rồi"
Trần Khả ghé tai tôi nói nhỏ. Tôi hơi nghiêng đầu lắng nghe, bất ngờ chạm phải ánh mắt Lâm Cao Viễn nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, tôi hoảng hốt lảng tránh.
Đàn chị kia chính là người đã ở lại Iceland dịp năm mới, từ lúc lên xe đã trò chuyện rôm rả với Lâm Cao Viễn, chúng tôi căn bản không chen được vào. Rõ ràng tôi không cần phải xã giao, lẽ ra phải thấy thoải mái, vậy mà giờ lại thấy nghẹn ngực khó thở.
Trần Khả tựa lên vai tôi ngủ say, tôi đưa tay chạm vào tay nắm cửa, định hạ kính xuống một chút cho thoáng, chưa kịp bấm thì Lâm Cao Viễn đã lớn tiếng hỏi tôi định làm gì.
Tôi giải thích thấy hơi ngột ngạt, anh im lặng bật chế độ quạt gió, chỉnh nhiệt độ thấp xuống, lạnh lùng bảo tôi ngồi yên, có gì thì cứ nói với anh.
Đàn chị che miệng cười khanh khách, nói.
"Eric, anh đúng là tài xế tốt, nếu năm mới vừa rồi có thể đi chơi cùng anh thì đúng là yên tâm quá. Tiếc là anh lại như con mọt sách, chẳng về nhà, cứ ru rú ở Iceland, chán thật"
Lâm Cao Viễn không về Thâm Quyến dịp đầu năm?
Tôi siết chặt bàn tay, nhìn vào gương chiếu hậu, trên gương mặt anh không có nhiều biểu cảm khi bị trêu chọc, chỉ ngẩng đầu liếc tôi một cái, vừa vặn chạm vào ánh mắt tôi. Tôi vội cúi gằm vì xấu hổ.
Họ lại tiếp tục nói gì đó tôi chẳng còn nghe được nữa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: tại sao Lâm Cao Viễn không về Thâm Quyến dịp đầu năm? Tại sao lại bay từ Iceland rồi chạy đến Tề Tề Cáp Nhĩ đưa ván trượt cho tôi?
Đầu Trần Khả đè nặng khiến nửa vai trái của tôi tê dại, trong đầu tôi không ngừng tua lại cảnh hôm đó trong khách sạn, Lâm Cao Viễn vừa hôn tôi, vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, xoa tóc tôi... Tất cả ký ức đang bào mòn lý trí vốn đã mong manh của tôi.
Động cơ của Lâm Cao Viễn chưa từng khó hiểu như tôi tưởng, anh đã sớm trả lời điều đó với tôi.
Anh nói anh yêu tôi.
Chỉ là tôi không dám nghĩ, cũng không muốn thừa nhận.
Tôi chán ghét và sợ hãi ánh mắt thương hại của anh, tình yêu của anh phơi bày tất cả sự nhút nhát và trốn tránh hiện thực của tôi. Khi anh nói yêu tôi, cũng chính là lúc xé toạc vết thương tưởng như đã lành nhưng bên trong thực chất lại mục rữa. Khi tôi tin rằng chẳng thể nắm giữ gì nữa, quyết định buông xuôi tất cả thì Lâm Cao Viễn lại nắm chặt tay kéo tôi lên, lớn tiếng bảo "Ngày mai sẽ tốt hơn".
Khi tôi đã từ bỏ tình yêu, Lâm Cao Viễn lại muốn tôi yêu anh, mà đáng buồn hơn, so với nỗi đau do vết thương bị xé rách, thì cái cảm giác bàn tay sắp buông ra này khiến tôi tuyệt vọng hơn.
Tôi chợt nhớ đến cô gái nhận được đóa tulip xanh hôm ấy.
Số phận quả thật rất tàn nhẫn.
Tôi lơ mơ trở về phòng, chui vào chăn ngủ, vừa nãy xuống xe bị gió thổi nên đau đầu dữ dội, không thể thực hiện lời hứa đi tắm suối nóng với Trần Khả.
Khi mở mắt ra đã là bốn giờ rưỡi chiều, điện thoại đầy tin nhắn, phần lớn là hình ảnh Trần Khả gửi từ khu suối nước nóng. Hơi nước mịt mù hòa vào đường chân trời, nối liền với dãy núi tuyết, sương mù che khuất đỉnh núi sắc nhọn, hàng thông cao vút bao quanh một nửa con suối, vẻ đẹp kia xanh thẫm khiến lòng người lắng lại.
Tôi vội mang quần áo đi đến phòng thay đồ, nghĩ đến khả năng sẽ chạm mặt Lâm Cao Viễn thì lại do dự, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của suối nước nóng.
Một buổi chiều giữa tuần, khách đến cũng không nhiều. Tôi nhìn thấy mọi người đang tụ tập trò chuyện ở góc kia nên lặng lẽ men theo bờ hồ tìm đến góc khác có rừng thông bao quanh, bờ hồ lót mấy phiến đá xám đậm, chạm tay vào hơi nóng rát.
Tôi gác cằm lên bờ, tóc dài ngang vai chưa cắt, thả trôi trên mặt nước phía sau gáy, cơn đau đầu cũng dịu bớt. Trời dần tối, tôi thấy mọi người lần lượt lên bờ, phía hồ đối diện hướng núi tuyết không có ai quen, nên tôi bơi sang đó, thẫn thờ nhìn dãy núi chìm trong hoàng hôn.
Bất chợt có một bàn tay nóng rực đặt lên eo, xúc cảm xa lạ khiến tôi rùng mình, vội quay đầu định giáng một cùi chỏ, lại bị đối phương giữ chặt, ép xuống.
"Là anh"
Lâm Cao Viễn không biết bằng cách nào phát hiện ra tôi, rõ ràng bộ đồ bơi màu đen hòa vào bóng tối gần như không ai nhận ra, tôi còn tự đắc rằng mình hành động kín đáo, vậy mà anh như gắn rada theo dõi tôi vậy.
"Sao vừa rồi em không ra tắm?"
"Anh buông tôi ra trước đi"
Anh ôm rất chặt, lồng ngực trần chỉ cách tôi một nắm tay.
Trong bóng đêm không nhìn rõ nét mặt, chỉ có sống mũi đổ bóng sâu thẳm.
"Không buông"
"Anh đừng như vậy, anh rõ ràng..."
"Anh rõ ràng thế nào? Có phải nếu anh không tìm em, em định sẽ thực sự mặc kệ anh luôn?"
Những lời này hoàn toàn không hợp lý, trẻ con đến mức chẳng giống một nghiên cứu sinh tiến sĩ chút nào.
"Không phải chính anh đã nói, tôi không nên nói những lời khiến anh hiểu lầm, cũng không nên làm những chuyện khiến anh hiểu lầm sao?"
Trong cuộc gọi trước khi rời Tề Tề Cáp Nhĩ, từng câu tôi đều nhớ rõ, thậm chí nhớ cả việc anh nói nhìn thấy mấy con sếu đầu đỏ.
"Câu đó em lại nhớ, vậy sao câu 'anh yêu em' thì em lại không nhớ?"
Hơi nóng từ suối phả vào làm mắt tôi mờ đi, Lâm Cao Viễn tiến lại gần hơn, tôi thấy trên mặt anh thoáng hiện vẻ nghiến răng căm giận. Tôi dần tê liệt, cảm giác sở hữu cơ thể xa rời, đến nhịp tim cũng mơ hồ, tôi cứng đờ trong vòng tay anh.
Anh thở dài, kéo tôi vào lòng. Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như chảy lại, tôi như hồi sinh, vốn tưởng anh sẽ đẩy tôi ra.
"Em chẳng hỏi anh điều gì, cũng chẳng nói gì với anh. Em có biết sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy em, anh đau lòng thế nào không? Em còn cố tình tránh mặt anh trong phòng thí nghiệm..."
"Tôi..."
"Anh nhớ em lắm, Man Dục"
Anh nâng mặt tôi định hôn, nhưng tôi theo phản xạ né tránh, môi nóng của anh chỉ chạm vào má tôi.
Lúc ấy trời đã tối hẳn, nhưng tôi vẫn thấy được anh đang cau mày.
"Em giận anh à, giận vì anh không tìm em?"
Tôi lắc đầu, anh không tìm tôi là điều tôi đáng phải chịu, chưa bao giờ tôi trách anh. Anh hỏi vậy là vì sao, tôi quay mặt đi, nhìn núi tuyết đen ngòm, buột miệng nói hết.
"Hôm đó sau khi ra khỏi siêu thị, cô gái anh tặng hoa... là bạn gái anh sao ?...Chúng ta bây giờ, chẳng phải... không nên như thế này..."
Tôi chưa nói hết đã bị anh ép sát vào ngực, giọng anh có chút hứng khởi, vòng tay siết chặt eo trần của tôi, tôi cảm nhận được làn da nóng dán sát vào đùi.
"Không ngờ em hiểu lầm, đó là chị họ anh, qua Iceland du lịch. Hôm đó biết anh tới siêu thị, nhờ anh mua cho bó hoa. Cô ấy cũng thích màu xanh như em, nhưng tính tình khó chiều hơn nhiều, không bằng em"
Anh chỉ cần vài lời đã giải thích xong, lần này đến lượt tôi xấu hổ, câu hỏi kia của tôi lộ rõ mùi ghen tuông, cả một buổi chiều đó tôi ngồi đau khổ hóa ra chỉ là trò cười.
"Ồ, thì ra vậy... bó hoa đó rất đẹp...Ừm, tôi về trước"
"Ở lại với anh một lúc nữa, được không ? Em chẳng phải đã ngâm lâu rồi sao"
Thì ra anh sớm đã nhìn thấy tôi, biết tôi đã ở đây ngâm nước từ lâu.
May mà trời tối, nếu không chắc anh thấy mặt tôi đỏ rần lên như mông khỉ.
"Bộ đồ bơi này em mua khi nào"
Lâm Cao Viễn kéo dây quai ở xương quai xanh, đó là bộ bikini đen, kiểu dáng đơn giản.
"Là hôm qua Trần Khả tiện tay mua cho"
"Lần sau đừng mặc nó nữa"
Tôi không hiểu logic của anh, nhưng chủ đề này ít ra giúp che giấu sự ngại ngùng của tôi, liền hỏi ngược lại anh vì sao. Bàn tay anh vuốt ve sau lưng tôi, cúi sát tai thì thầm.
"Đẹp quá... chỉ mình anh được xem thôi"
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ép vào bờ hồ hôn, lần này anh không còn dịu dàng, lưỡi càn quét từng tấc trong khoang miệng, eo tôi bị siết chặt đến khó thở, khi tách ra, mặt tôi hẳn còn nóng hơn cả nước suối.
Tôi vội vùng khỏi vòng tay anh, hoảng loạn bơi về phía bờ.
...
Trong bữa tiệc tối, ánh mắt Lâm Cao Viễn liên tục lướt qua trên người tôi. Ban đầu tôi còn tự nhủ rằng chắc mình quá nhạy cảm, nhưng Trần Khả cũng nhận ra, huých tay hỏi nhỏ.
"Lâm Cao Viễn còn tình cảm với cậu à, sao cứ liếc cậu mãi thế?"
"Cậu nhìn nhầm rồi, chắc anh ta không có ý đó đâu"
"Nhưng mà mình thấy rõ ràng là đang nhìn cậu!"
"Ăn đi, ăn xong về còn nghỉ sớm. Mình ngâm suối lâu quá, thấy mệt rồi"
Tôi trốn tránh ánh mắt trần trụi của Lâm Cao Viễn, cúi đầu chuyên tâm đối phó với món cá hầm trước mặt. Tôi vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện anh thế nào, thôi cứ để ăn xong bữa này rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com