Chap 20: Bỏ rơi
(Góc nhìn của Lâm Cao Viễn)
Trở lại phòng thí nghiệm, tôi phát hiện bình hoa ở cửa đã biến mất, trên bàn tròn thay bằng một cái gạt tàn. Tôi hỏi quản lý ai đã mang nó đi, bà ấy chỉ về phía phòng kính.
"Meryl trưa nay mang nó đi rửa rồi cất vào tủ. Sao anh không tặng hoa cho cô ấy nữa? Nhìn mặt cô ấy..."
Quản lý còn làm động tác khóc.
"Rất thất vọng đó"
"Thất vọng?"
Tôi bước vào văn phòng, thấy em đang ngồi nghiêm trang trên bàn làm việc ngăn nắp, vai gầy mảnh mai, lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi nghĩ một lát, rồi tò mò lấy ra dữ liệu thí nghiệm em nhờ Trần Khả chuyển tối qua, vẽ vài nét bậy bạ rồi mang lại cho em.
Ngón tay em dừng lại trên bàn phím, ánh mắt nhất quyết không nhìn tôi, chỉ lướt qua tài liệu tôi đưa. Tôi cố tình lật giấy loạt xoạt gây tiếng, em mới ngẩng đầu nhìn tôi, lộ vẻ hoảng hốt.
Vương Mạn Dục không hề bình tĩnh như tôi tưởng.
Dữ liệu dĩ nhiên không có vấn đề, nhanh trí như em cũng chẳng nhận ra tôi cố tình gây chuyện. Trên mặt vẫn nghi hoặc, nhưng không mắng tôi như mọi khi.
"Anh nhìn cho kỹ chút đi"
Điều này khiến tôi thấy mới lạ.
Quan sát Vương Mạn Dục trở thành thú vui của tôi. Gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, tôi dễ dàng nhận ra sự vụng về và mềm yếu của em. Tôi nhiều lần bắt gặp em nhìn lén tôi trong buổi họp, bị tôi phát hiện thì giả vờ thất thần.
Tôi không còn tặng hoa nữa, nhưng chúng tôi vẫn là những người đến phòng thí nghiệm sớm nhất và liên tục chạm mặt nhau. Nếu thấy tôi đến trước đang khóa xe, em sẽ bước chậm lại, kéo chặt mũ phao chỉ để lộ đôi mắt, đợi tôi vào rồi mới đi theo.
Có lần đến phòng thí nghiệm, không thấy xe tôi ở chỗ cũ, em lại đảo mắt tìm quanh, rồi thất vọng bước vào. Khi đi ngang cái bàn từng đặt bình hoa, em hơi chững lại. Nghe quản lý gọi to "Chào buổi sáng", em mới quay đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt như con nai nhỏ lạc đường.
Từ đó tôi càng chắc chắn rằng em vẫn không bỏ được tôi ra khỏi tâm trí, tôi đắc ý đến mức quên mất rằng, em vốn là người có thể nhẫn nhịn những thứ mà người khác không chịu nổi.
Em vẫn cố chấp chơi trò trốn tìm hăng say với tôi, thậm chí trong nhà ăn khi thấy tôi, em mới ăn nửa bữa đã vội ôm khay chạy mất, tưởng tôi không nhìn thấy.
Tôi mất bao công sức chỉnh lại thói quen ăn uống thất thường của em, giờ để không làm em khó xử, tôi dứt khoát ra ngoài ăn trưa, giảm cơ hội gặp nhau lại.
Điều này khiến tôi ấm ức đến phát điên.
Cuối đông Iceland, một đợt băng giá khắc nghiệt lại ập đến. Vài ngày trước khi có cảnh báo bão tuyết, tôi đã phá vỡ lời thề "sống an nhàn trong nhà" của mình, một mình lái xe đến khu trượt tuyết. Leo núi bốn tiếng, tôi lao xuống một dốc gần như thẳng đứng, tốc độ lao nhanh đến nổi khiến đầu óc trống rỗng.
Đất đá, bầu trời, tuyết... xoay vòng, tách rời rồi hợp lại trước mắt.
Tôi đâm vào tảng đá dưới chân dốc, lộn nhào mấy chục mét, ván trượt văng xa, thân nằm bất động trên tuyết. Tôi bị mất trí nhớ tạm thời, cảm giác này không lạ, từng nhiều lần trải qua trong quá khứ khi chơi thể thao mạo hiểm rồi.
Ngước nhìn bầu trời mù xám, không có mặt trời, dấu hiệu bão tuyết đã đến gần. Tôi đau đầu dữ dội, không nhớ vì sao mình lại nằm trên tuyết, ký ức dừng lại ở đêm tôi ôm Vương Mạn Dục trong khách sạn.
Em trần trụi, cuộn tròn như con sâu trong ngực tôi, ngây thơ trong trắng, không vướng chút dục vọng.
Cơn mất trí ngắn không kéo dài, nhưng chứng đau đầu càng nặng. Tôi cảm thấy tim và não tê liệt trong đau đớn, nhưng biết đó không phải do chấn động, mà là do nhớ nhung, nói thẳng ra là bệnh tương tư sau khi thất tình.
Đêm đó, Chu Khải Hào lôi tôi đi chụp CT, kết quả chỉ bị chấn động nhẹ. Cậu ta hiểu tôi quá rõ, nhìn cái đã biết tôi bị phụ nữ đá, nên vỗ vai than đồng bệnh.
"Chờ anh khỏe lại, chúng ta không say không về"
"Cút, ai thèm cùng mày uống say"
Tôi lại nhớ đến đêm đó, Vương Mạn Dục giơ ly rượu đỏ lắc lư, như con yêu tinh vụng về mới hóa thành người, bắt chước hồ ly quyến rũ, cũng nói với tôi bốn chữ "không say không về".
"Anh chấn động não hay động xuân rồi? Lại nghĩ đến cái gì vậy?" Chu Khải Hào chế giễu.
Ngày hôm sau bắt đầu tuyết lớn, kèm theo gió dữ, sương mù dày đặc. Gần đây Vương Mạn Dục không còn đến sớm, tôi lo lắng có chuyện nên đỗ xe xong liền đi nhanh về hướng nhà em. Đến khi thấy bóng dáng em cầm ô đen chậm rãi đi phía trước, tôi mới yên tâm quay về.
Nghe lén em nói với Trần Khả ở phòng thí nghiệm rằng cuối tuần sẽ đi siêu thị, tôi muốn ngăn lại, nhưng nghe Trần Khả vỗ ngực hứa đi cùng nên tôi đành cất ý định đi cùng em.
Chiều cuối tuần, tôi lại gặp Trần Khả hẹn hò với người khác ở quán cà phê gần phòng thí nghiệm. Khi đi ngang tôi, cô ấy chào hỏi một chút, tôi thuận miệng hỏi Vương Mạn Dục có đi cùng không, nói dối rằng có dữ liệu muốn hỏi.
Trần Khả chỉ cười cười.
"Vương Mạn Dục một mình bắt xe buýt đi siêu thị rồi, sẽ về trước bữa tối. Anh cứ đến nhà tìm cô ấy"
Tôi chẳng để tâm đến ẩn ý của cô ấy, chỉ tức giận vì Vương Mạn Dục không biết trời đất nguy hiểm, dám một mình đi siêu thị trong ngày bão. Giao thông bị hạn chế, tối nay về được hay không còn chưa chắc.
Tôi lập tức lái xe 13 km đến siêu thị.
Xông vào trong, không ngờ thấy Vương Mạn Dục đang cuộn tròn như quả bóng xanh, ngồi co ro ở hành lang chờ tan sương. Dáng vẻ thảm hại vụng về, vừa lau mũi vừa ngẩn ngơ, như con mèo hoang không nhà.
Bộ dạng đáng thương này chẳng lừa được ai khác, mà tôi chính là kẻ xui xẻo bị mắc bẫy.
Em còn ngang ngược bảo tuyết sẽ ngừng sau hai tiếng. Khi đi ngang quầy bán bao cao su, tôi bực bội chọn bừa một hộp rồi mang ra tính tiền, tôi không muốn nói chuyện tử tế nữa, cứ thế mà làm em khuất phục cũng tốt thôi, vì cái miệng dưới của Vương Mạn Dục thành thật hơn cái miệng trên.
Tính tiền xong tôi vẫn còn tức, suýt quên mua bó tulip xanh cho chị họ. Trong ngày bão tuyết cô ấy còn sai khiến tôi làm trâu ngựa. Trên đời này ngoài ván trượt và xe đua, còn ai yêu thương tôi?
Ngay lúc đó tôi chỉ muốn lao lên núi, ngã thêm lần nữa để mất trí.
Em như thường lệ từ chối lời mời, nhưng trước sự ép buộc của tôi, cuối cùng cũng chịu ngồi lên xe. Ăn tối xong tôi đưa em về dưới nhà, Vương Mạn Dục hiếm hoi không khách sáo, mặt mày mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, như thể chỉ cần tôi hỏi thêm hai câu là sẽ khóc.
Tôi không biết hóa ra ở cạnh tôi khiến em đau khổ đến vậy.
Sương mù tan dần, nhưng gương mặt em trong màn tuyết vẫn mờ mịt. Lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy chán nản, vô thức siết chặt trái tim. Em dường như muốn nói gì, tôi chờ, đôi mắt em từ nhìn thẳng sang cúi xuống, dài bằng cả một bộ phim tình cảm mà vẫn không nói ra.
Tôi nhìn từ đầu đến cuối, một câu chuyện xanh biếc, không kết quả.
"Cảm ơn anh, Lâm Cao Viễn. Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Em biết đó không phải điều anh muốn nghe. Em ghét anh lắm đúng không, Mạn Dục?"
Cảm xúc bị kìm nén của em rạn nứt từng mảnh trên mặt. Tay cầm túi nặng như muốn gãy, cơ thể cứng đờ, không biết nói gì. Tôi cảm giác chỉ cần nói thêm một câu, em sẽ bị gió xé nát, tan vào bông tuyết.
Tôi thở dài. Đêm nay chắc chắn không ép được em mở miệng. Tôi nói "tạm biệt", lúc xoay người, em lại giơ tay kéo tôi, sức nặng túi hàng kéo em loạng choạng ngã vào lòng tôi.
Em ở trong lòng tôi, sững sờ không thốt nên lời.
"Để anh giúp em mang lên"
Tôi giật lấy đồ trong tay em, cố gắng dùng giọng lạnh lùng nhất.
"Quẹt thẻ bấm tầng đi"
Chu Khải Hào không sai, bị bỏ rơi rồi mà tôi vẫn cứ bám. Cả đời này tôi chắc chắn là số phận làm chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com