Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đợi


(Góc nhìn của Lâm Cao Viễn)

Vài ngày sau, vì bão tuyết, kế hoạch đi nghỉ ở suối nước nóng Blue Lagoon bị hoãn, thầy người Iceland ở phòng thí nghiệm định huỷ luôn chuyến đi.

Tôi gợi ý cho ông ta một khu suối nước nóng trong rừng ở ngoại ô vừa mới mở, suối ở đó nửa ngoài trời nên không bị ảnh hưởng bởi phun trào núi lửa hay bão tuyết, có thể chơi thoải mái. Thế là kế hoạch nghỉ dưỡng mới được khởi động lại.

Thật ra tôi vốn không biết đến khu đó, trước đây chỉ vì thấy Vương Mạn Dục like ảnh trên Instagram mới ấn tượng về suối nước nóng trong rừng này. Tôi nghĩ nếu đến nghỉ ở đó, có lẽ sẽ gặp được em đang ngâm mình trong nước.

Chỉ là, khi tôi sắp bị luộc chín trong suối thì em mới xuất hiện.

Lúc đầu tôi không để ý em từ phòng thay đồ đi ra, đồng nghiệp đang kể cho tôi nghe câu chuyện tình của anh ta, tôi lơ đãng nhìn sang rừng cây ở chân núi, bất chợt bắt gặp bóng lưng cô đơn của Vương Mạn Dục.

Tôi không vội lao tới làm phiền em, ở đây quá đông, tôi chắc chắn nếu lúc đó tôi bước tới làm em giật mình, em nhất định sẽ quay đầu chạy.

Đồng nghiệp nói chuyện từ tình cảm sang cổ phiếu, rồi từ cổ phiếu nói sang đời người, tôi gượng gạo tham gia cho có, còn đầu óc cứ phát lại từng khung hình Vương Mạn Dục nhìn tôi trong gương chiếu hậu, cái ánh mắt hoảng hốt đó...

Không biết em có nghe thấy tôi nói dịp năm mới vừa rồi không về Thâm Quyến, vác ván trượt tuyết đi một chuyến tới Tề Tề Cáp Nhĩ, bị em "chơi" xong rồi vứt, trong lòng em nghĩ gì, cho rằng tôi bỉ ổi hay thấy tôi buồn cười, hoặc cả hai.

Trên xe, tôi cố tình nói chuyện sôi nổi với đồng nghiệp nữ mập mờ kia, không khí ở ghế trước bỗng nóng lên, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy em ngồi thẳng, vai tựa vào bạn cùng phòng, em hít vài hơi thật sâu, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa muốn hạ kính xuống.

Khoảnh khắc đó tôi không kìm được cơn giận, giọng khắt khe ngăn em lại, Vương Mạn Dục giật mình rụt tay, ngẩng mắt lên nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt mỏng manh có phần hoảng hốt, nhưng nhanh chóng buông xuống, trở về vẻ điềm đạm như băng, như không quan tâm mọi thứ.

Ở khu ngâm mình, tôi bắt gặp Trần Khả, tôi tiến lại nói vài câu, cô ấy nhỏ giọng hỏi tôi có phải muốn hỏi Mạn Dục đang ở đâu không. Cô ấy tinh tế hơn em nhiều, tôi gật đầu thừa nhận, cô bảo Vương Mạn Dục bị trúng gió, đau đầu đến nỗi không thể dậy, đang ngủ trong phòng khách sạn, có thể xuống muộn một chút.

Trần Khả liếc qua đồng nghiệp nữ vừa mới chuyện trò cùng tôi ở trên xe, rồi hỏi nhỏ có phải tôi và cô ta đang hẹn hò hay không.

"Các người vừa nãy trên xe nói với nhau nhiều lắm, anh thích Meryl hay thích cô ấy?"

Cô gái nhà giàu ngây thơ này thể hiện rõ cảm xúc trên mặt, Trần Khả có phần bực bội, bảo với tôi Mạn Dục là con gái nhà lành, kiểu chơi bời tình cảm không hợp với em.

Tôi chỉ bật cười, phủ nhận việc mình đang mập mờ với đồng nghiệp kia, còn về Vương Mạn Dục. Nếu ông trời có mắt, thì người bị chơi đùa tình cảm là tôi mới đúng.

Tôi cảm ơn Trần Khả, cô ấy cười vui suốt, bí mật bảo tôi là cô đã để lại cho Meryl một bộ đồ bơi, hy vọng tối nay tôi có thể đợi được em.

Giờ thì tôi đã đợi được em tới.

Bóng lưng em quay về phía rừng thông thật cô đơn, mặt nước suối xanh nhạt như gương phản chiếu buổi hoàng hôn ở Iceland, cũng phản chiếu sống lưng trắng nõn gầy guộc của em.

Khao khát đã bị dồn nén hơn một tháng trong lòng lại bùng lên, những lý lẽ về "chuyện trong sạch thì bền lâu", "phát triển từng bước rồi mới có kết quả" của tôi khi thấy bóng lưng em sắp bị nuốt mất trong tuyết, tất cả sự kìm chế lý trí ấy đều biến mất.

Tôi chỉ muốn lại gần em, ôm em, chiếm hữu em.

Hoàng hôn buông xuống, trời dần u ám, đồng nghiệp dần rời đi, tôi cùng mọi người lên bờ, lấy cớ để quên đồ trong phòng thay đồ, rồi một mình trở lại.

Đúng như tôi nghĩ, em đã dịch từ góc tối kia sang khu vực chúng tôi vừa ngâm, tư thế thoải mái hơn, hai tay đặt lên thành suối, cằm kê lên nền, tóc ngắn dính vai trôi theo nước, tôi nhìn nghiêng thoáng thấy vòng eo mỏng dưới nước, em nheo mắt hưởng thụ như một con mèo.

Khi tôi đến gần hơn, em giật mình đưa tay ra như móng vuốt, mắt trợn lên để trấn áp người khác, nhưng khi phát hiện là tôi thì ngay lập tức buông xuôi, để tôi siết chặt hai cổ tay em không chút chống cự.

Tôi hỏi em vì sao không nói chuyện với tôi, né tránh tôi bao ngày qua, hay là nếu tôi không chủ động thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt. Vương Mạn Dục khó tin nhìn tôi, nếu tôi không nhầm, nước mắt đang lơ lửng trong đôi mắt em.

Xương gò má của em cao, mắt mảnh dẻ, khi không có biểu cảm, gương mặt sắc nét mang vẻ dữ tợn khiến người lạ khó tiếp cận.

Có lẽ vì suối nước quá nóng khiến cơ thể em mềm ra, hai má ửng hồng, khuôn mặt vốn tái nhợt ấy thêm chút ấm áp quyến rũ. Lúc này Vương Mạn Dục trông thật dịu dàng, như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan vào nước, dịu dàng hơn cả lúc tôi đưa em về nhà sau cơn bão tuyết.

Tôi vô thức xin lỗi, không biết vì sao tôi phải nói xin lỗi. Khi nét mặt bị tổn thương hiện lên trên khuôn mặt trắng như bột ấy, tôi chỉ cảm thấy hối lỗi và thương xót, tôi không nên giữ im lặng lâu vậy mới tìm đến em, tôi hỏi em có còn giận không, có giận vì tôi không tới sớm hơn không.

Hình như em bị tôi đâm một nhát dao, mắt vỡ ra mảnh hoang tàn, tôi không đọc nổi cảm xúc trong đó, chỉ cảm nhận cơ thể em cứng lại ngay lập tức, giống hệt vẻ im lặng tự mình bật khóc trên taxi tối hôm đó.

Tôi ôm em thật chặt, nghe thấy em cố nén giọng run run, rồi thì thầm hỏi tôi người nhận bó tulip xanh có phải là bạn gái tôi không.

Mặt trời lặn phía sau em, xuyên qua từng khe rừng thông có thể thấy nếp nhăn của dãy núi phía xa đã dần tối, ánh hoàng hôn tô điểm thêm sắc cam mờ ảo.

Tôi không dám tin, hóa ra em đã đau lòng vì chuyện đó lâu như vậy. Em không phải không yêu tôi, cũng không phải kháng cự tôi mà là khi hiểu lầm tôi đã có bạn gái, em vẫn đang khinh bỉ bản thân vì để mặc cho tôi đến gần.

Nếu không giải thích rõ ràng, trước khi tôi hôn lên khóe miệng em lúc nãy, chắc tôi đã lĩnh hai cái tát rồi thêm một trận liếc mắt.

Tôi nôn nóng nói rõ cho em nghe, trộm nhìn phần ngực và cổ em đỏ lên từng tấc một. Vương Mạn Dục im lặng, môi hơi hé, đuôi mắt hơi nhếch lên chạm phần lông mày thưa, trông có phần buồn cười.

Gò má cao lại nâng đỡ đôi mắt ấy, khiến em trông có vẻ cứng đầu, mũi thì tròn, khuôn mặt lại dài như quả hạch, thật sự chỉ là đường nét bình thường, nhưng lại khiến tôi mê mẩn.

Tôi ôm hôn em, hôn lên làn da trần của em dưới nước trượt như lụa, tôi quan sát vẻ say mê của em, hôn từ môi đến bờ vai mảnh khảnh.

Tôi chắc chắn đã làm em mất đi lý trí tạm thời, nếu không Vương Mạn Dục sẽ không cho phép tôi chạm vào dây áo bộ đồ bơi được treo ngay ngắn trên xương quai xanh của em, và cũng sẽ không vô thức vòng hai tay lên cổ tôi.

Khi nghe tôi khen bộ đồ gợi cảm, Vương Mạn Dục mới chậm rãi buông tay, lấy hai tay che ngực.

Em quay mặt đi, hai tai đỏ bừng, cả người như con tôm chín, tôi cứ nhìn chằm chằm vẻ đẹp thuần khiết trước mắt, sạch sẽ đến lạ lùng. Tuyết đêm khiến người ta chán nản, em từ từ ngã vào lòng tôi, hai gò má ửng hồng, quyến rũ hơn cả núi tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com