Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Chiếm hữu

(Góc nhìn của Lâm Cao Viễn)

Rừng cạnh suối nước nóng bao quanh bởi núi tuyết, tiếng cành cây gãy vang vọng rõ mồn một lúc rạng sáng. Vương Mạn Dục tỉnh giấc trong vòng tay tôi, ngoan ngoãn hơn cả đêm em uống say.

Tôi lừa em ra ban công lúc rạng sáng trời tuyết rơi, ánh đèn vàng hắt lên cơ thể em, đáng lẽ làn da kia phải trắng như tuyết, nhưng lại hằn những vết bầm tím do tôi làm.

Lúc làm tình trong phòng, em nhìn tôi ngây ngốc, vừa sợ hãi vừa nghe lời răm rắp, không giống với lần đầu tiên đến nhà tôi chút nào.

Lần đầu ở nhà tôi, em cởi đồ rất phóng khoáng, vèo cái vứt hoodie sang một bên giường, chủ động vòng tay ôm lấy cổ tôi.

Vương Mạn Dục đã nói yêu tôi đêm qua, tôi tin điều đó, dù là do tôi véo eo em ép buộc, nhưng sau đó em vẫn ngoan ngoãn dang chân để tôi đi vào.

Tôi nâng khuôn mặt em lên, mí mắt nặng trĩu và cái mũi tròn, gần như nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Vương Mạn Dục không trang điểm, tôi có thể thấy rõ đôi má ửng hồng và hai cái mụn nhỏ. Đêm lạnh Iceland tô điểm hàng mi đen của em, khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp.

Sáng sớm, Vương Mạn Dục tỉnh giấc trong vòng tay tôi, tôi hỏi em có thể đi ăn sáng cùng tôi không, em vẫn ngại ngùng cúi đầu, cổ áo choàng tắm mở rộng khiến tấm lưng đỏ ửng của em lọt vào tầm mắt tôi. Em đang mặc quần áo, nhưng cơ thể giống như đã bị lột bỏ khỏi lớp vải, một thân thể trần trụi, mềm mại và quyến rũ.

Tôi chợt nhớ lại lúc em mới đến phòng thí nghiệm, cãi nhau với người ta vì thí nghiệm sai nhưng người đó không chịu nhận trách nhiệm. Vương Mạn Dục khoanh tay, mặt không biểu cảm, ngắn gọn chỉ ra lỗi sai của đối phương, gò má cao, má hóp lại, gương mặt cứng cỏi trông thật sắc sảo.

Tôi chạm vào mái tóc mềm mại của em, những sợi tóc lạnh buốt, tôi không khỏi ngắm nghía em một lúc. Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại kia, trắng nõn mềm mềm như không có xương. Tôi từ từ tách từng ngón tay em ra, cho đến khi em hôn tôi nói rằng em phải về rồi.

Tôi đợi em ở nhà ăn rất lâu, tôi bắt đầu sốt ruột. Quản lí hỏi tôi có việc gấp cần xử lý không, khuyên tôi đừng lo lắng, ngoài trời tuyết rơi nặng như vậy, đường cũng phong toả rồi, tạm thời không thể về thành phố được. Tôi nở một nụ cười ái ngại, bữa sáng trong đĩa ăn không còn hương vị gì.

Thời tiết âm u cơn bão tuyết, tôi biết em không chạy thoát được, dù em có chôn mình trong tuyết, tôi cũng sẽ đào lên.

Đột nhiên tôi muốn hút thuốc, tôi đi ra khu vực ghế ngồi ngoài trời, trên sàn gỗ tuyết được xúc thành một dải dài. Tôi bỗng nhiên muốn nhảy vào khu tuyết bên ngoài, trượt vào khu rừng thông rậm rạp đó.

Điện thoại rung lên, Vương Mạn Dục gửi một đoạn ghi âm, nói em sắp xuống rồi. Ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình chìm vào một cõi tĩnh lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi xào xạc. Tôi nhận ra, tôi đã thực sự bị Vương Mạn Dục cuốn hút.

Cảm giác khoái cảm cận kề cái chết mà tôi từng theo đuổi, hóa ra đều là vô ích, hoàn toàn vô ích.

Tôi thu lại điếu thuốc, trở vào trong nhà, đi đến sảnh thang máy đợi em. Vương Mạn Dục đứng ở phía trong cùng, nhìn thẳng vào tôi, trong trẻo như tuyết sau lưng em. Trần Khả líu lo nói bên cạnh, em chỉ khẽ gật đầu. Vương Mạn Dục tỏa ra một thứ hào quang thuần khiết và tĩnh lặng đơn thuần.

Trần Khả van xin em phải đi tắm suối nước nóng cùng cô ấy. Vương Mạn Dục liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu, hai má dần ửng hồng.

Tôi nhận ra mình rất muốn chiếm hữu em.

Tôi là một người thích sự mới lạ và kích thích. Nói như vậy rất thô thiển, nhưng tôi không thể phủ nhận, đó là bản năng của đàn ông. Chỉ là nhân cách xã hội với kỷ luật cao độ, tuân thủ quy tắc của tôi đã phủ lên bản chất đó một lớp vỏ bọc đẹp đẽ, che giấu ham muốn thô tục bẩm sinh của đàn ông là nhìn ngắm và chinh phục thế giới.

Đêm qua em để tôi tuỳ ý, dù giữa chừng có vài tình huống không vui, nhưng khi tôi càng lúc càng quá đáng hỏi em có phải chỉ ngoan với mình tôi không, Vương Mạn Dục đã tỏ ra không kiên nhẫn. Dù em đang bên bờ vực của cực khoái, cơ thể bị tôi kiểm soát.

Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo của em như găm vào dây thần kinh của tôi. Nhưng lúc đó, não tôi bị chi phối bởi ham muốn bẩn thỉu, không có thời gian suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong ánh nhìn đột ngột của em.

Sáng hôm sau, khi vuốt ve mái tóc mềm mại của em, nhớ lại biểu cảm của em phản kháng ý muốn chiếm hữu của tôi, tôi mới hiểu ra. Việc Vương Mạn Dục có nguyện ý trao thân cho tôi hay không, không liên quan gì đến việc tôi có bao nhiêu uy quyền đàn ông. Sự rung động của em, sự run rẩy tin tưởng, tất cả đều xuất phát từ trái tim trong sáng của em.

Nói thẳng ra, nếu em không vui, em có thể đá tôi ra khỏi giường bất cứ lúc nào, hoặc vì giữ thể diện cho tôi, giả vờ rên rỉ vài tiếng "Lâm Cao Viễn anh tuyệt quá, anh làm em sung sướng quá".

Nói chung, tôi phải cảm ơn Vương Mạn Dục vì em đã bằng lòng yêu tôi.

Lẽ ra tôi còn lo lắng liệu mình có mất hứng thú với em sau khi lên giường vài lần, hay sau khi đã thỏa mãn hay không.

Tôi khó có thể diễn tả sự lo lắng này. Một loại lo lắng về việc không biết "sự phấn khích" bắt đầu từ đâu, "khoảnh khắc kích thích" tiếp theo ở đâu. Cuộc sống nghiên cứu khoa học kỷ luật của tôi là để chống lại sự lo lắng này, theo đuổi khoái cảm cận kề cái chết là để giải tỏa lo lắng. Trước đây, tôi cứ loanh quanh trong vòng luẩn quẩn "chống cự - giải tỏa", nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của Vương Mạn Dục, tôi đột nhiên tìm thấy sự bình yên.

Điều này khiến tôi nhận định rằng những gì tôi theo đuổi trước đây đều là vô ích. Sau đó, sự tồn tại của Vương Mạn Dục, trong mắt tôi, càng trở nên thuần khiết hơn.

Những ngọn núi bị bao phủ bởi rừng rậm, hòa quyện trong tuyết trắng, không phân biệt được đâu là đâu, tạo thành một khối trắng ảo ảnh dường như đã được chắt lọc, lơ lửng trên bầu trời. Mọi thứ đều hài hòa, thanh tao và tĩnh mịch.

Tôi đã làm tình với Vương Mạn Dục một lần nữa trong phòng. Em mặc bộ đồ bơi đen hôm qua, tôi không kìm được nữa. Tôi đã nhịn hơn một tháng. Kể từ tối qua khi em đồng ý để tôi ôm trong suối nước nóng, tôi ước gì có thể dính lấy em và làm tình mỗi ngày.

Vương Mạn Dục rất vụng về. Tôi nhận ra em sợ tôi tức giận nên không nỡ từ chối tôi. Tôi biết mình không nên quấn lấy em chỉ để làm tình, nhưng dáng vẻ vụng về học cách yêu của em lại như đang quyến rũ tôi. Em có vẻ yếu đuối hơn nhiều so với những lần làm tình trước, bị tôi trêu chọc đến ngơ ngác, mắt vẫn nhìn tôi đờ đẫn.

Vương Mạn Dục vẫn thờ ơ, giữ im lặng, nhưng tôi không vội, tôi sẽ đợi em bày tỏ với tôi. Tôi có đủ sự tự tin về điều này.

Cho đến chiều, bão tuyết vẫn chưa ngớt, thậm chí còn có xu hướng dữ dội hơn. Tôi đã bàn bạc với quản lí, cuối cùng quyết định ở lại khu nghỉ dưỡng thêm một đêm. Tôi đã giúp liên hệ với người bên phòng thí nghiệm, hủy bỏ một cuộc họp nhóm dự kiến vào thứ Hai. Sau đó, tôi gọi một ly cà phê tại quầy bar, giải quyết xong mọi công việc đã gần tối.

Tôi mở WeChat, sau khi chia tay ở suối nước nóng, Vương Mạn Dục không gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Em nói mình bị chóng mặt, muốn ngủ một lát. Nhưng tôi biết em là người có thể biến một phút thành hai phút (chần chừ). Tôi mở Instagram, thấy trạng thái của em là trực tuyến, chứng tỏ điện thoại đang treo phần mềm, rất có thể em đang không ngủ.

Tôi hỏi em đang làm gì qua Wechat. Sau một hồi đợi, em trả lời tôi rằng mình vừa dịch một số bài báo. Tôi lại hỏi tại sao tỉnh rồi không tìm tôi, em thành thật nói mình quên mất, rồi gửi cho tôi một lời xin lỗi.

Ngoài cửa kính lớn của sảnh khách sạn, có thể thấy một ngôi làng xa xa được canh giữ bởi một khu rừng thông. Đèn đuốc lập lòe, vang vọng như tiếng pháo trong cái lạnh buốt của bão tuyết, dường như sắp bốc cháy ngay giây tiếp theo. Lúc mới đến, nhân viên khách sạn đã giới thiệu với chúng tôi, đi dọc con sông khoảng năm cây số, trong làng có một vài suối nước nóng hoang dã, rất nhiều du khách tự túc thích cắm trại ở đó. Nhân viên đã cho tôi xem video, trong đó núi tuyết và sông đã đóng băng, thác nước bên cạnh phủ đầy sương giá.

Ngoài trời gió tuyết nổi lên, đi bây giờ chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm, không biết Vương Mạn Dục có muốn đi cùng tôi không.

Tôi hỏi em có muốn đi đâu đó cùng tôi không. Không ngờ em lập tức trả lời "xuống ngay", không hỏi tôi là đi đâu.

Vương Mạn Dục kéo mũ và khẩu trang che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt đen láy. Chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, khiến em trông giống như một chú chim cánh cụt cao lêu nghêu.

"Đi thôi"

"Em không hỏi anh đi đâu à? Ngoài trời đang có tuyết lớn đấy"

"Anh sẽ không làm hại em chứ?"

Nhìn thấy em tâm trạng vui vẻ, có chút hứng thú muốn thử, tôi cũng niềm nở nắm tay em nhét vào túi áo khoác của tôi, áp sát vào nhau đi về phía khu rừng thông đó.

Cái lạnh lúc giao trời sáng tối khiến tôi giật mình. Ngoài trời lạnh hơn tôi tưởng. Gió trên đường đi không quá mạnh nhưng Vương Mạn Dục vẫn bị gió thổi nghiêng ngả. Tôi bèn ôm em vào lòng.

Chúng ta bây giờ như hai hình nộm bơm hơi, chao đảo trong gió.

Em bị ví von của tôi làm cho bật cười. Đi dưới gió tuyết dường như khiến em phấn khích hơn. Lúc này em mới hỏi tôi đi đâu. Nghe tôi nói đang trên đường đi đến suối nước nóng hoang dã giữa gió tuyết, Vương Mạn Dục cười phá lên, kéo nhẹ khẩu trang ra hít thở. Gò má đỏ hồng dưới ánh đèn đường càng thêm nổi bật. Tôi nhìn màu đỏ rực rỡ đó, không khỏi ngẩn ngơ.

Tôi bảo em kéo khẩu trang lên, kẻo bị lạnh, em cười nói mình không thở nổi nữa, hỏi tôi sao lại nghĩ ra chuyện trời sắp tối mà đi tìm suối nước nóng hoang dã, lỡ bị dã thú nuốt chửng thì sao.

"Đột nhiên anh muốn đi, em cũng muốn mà"

"Đúng vậy, em cũng muốn. Nhưng anh không nói cho em biết mình đi đâu"

"Chỉ có em mới chịu đi với anh thôi, nguy hiểm lắm"

"Em biết mà"

Vương Mạn Dục liếc nhìn tôi, vẻ mặt không hề sợ hãi, ngược lại còn khá phấn khích.

Có lẽ vì mặt trời đang lặn dần, tuyết trên sườn núi như đang bốc cháy tan chảy. Ánh sáng dần mờ đi, bóng tối bao phủ biểu cảm của chúng tôi, nhưng đôi mắt Vương Mạn Dục ngày càng đen và sáng hơn. Trong bóng tối ẩn chứa ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà, tôi cảm thấy ấm nóng khó tả.

Tôi kể với em rằng tôi thích đi dạo ngoài trời khi có tuyết lớn. Lúc trượt tuyết trên núi cao, tôi thích bị tuyết lở đuổi theo, cảm giác đó rất kích thích.

Em có chút ngạc nhiên, nhưng không trách móc hành vi liều lĩnh của tôi, nghiêm túc hỏi tôi có vui không, có thật sự kích thích không?

Tôi gật đầu, hỏi em muốn thử không.

Vương Mạn Dục suy nghĩ một lát, đảo mắt lên nhìn bầu trời, trả lời tôi rằng em rất muốn, nhưng không có cơ hội. Các môn thể thao mạo hiểm đều quá đắt đỏ. Em chỉ hay trượt tuyết hoang dã, cảm thấy rất sảng khoái.

"Em không thấy anh làm vậy rất nguy hiểm sao?"

"Không. Anh vẫn còn sống đây mà?"

Câu trả lời của em rất thẳng thắn. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy em đang chế giễu sự vô ích của tôi, chế giễu Lâm Cao Viễn, người chưa từng trải qua mùi vị thực sự của cái chết, lại muốn dùng những kinh nghiệm này để tô điểm cho cuộc đời mình khác biệt.

Chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ trong làng. Trời đã tối hẳn. Suối nước nóng hoang dã không có đèn chiếu sáng. Vương Mạn Dục vẫn đầy hứng thú đi trước, dò đường theo chỉ dẫn trên điện thoại. Đến nơi, có hai chiếc xe đậu bên bờ sông, nhưng bên suối nước nóng chỉ có hai chúng tôi. May mắn là gió tuyết đã ít hơn nhiều so với lúc đi. Khu rừng thông kia bị bỏ lại phía sau, những ngôi nhà thấp tầng nối tiếp nhau lặng lẽ nép mình trên mặt đất.

Thật sự muốn ngâm sao? Em hỏi tôi.

Ngâm chứ, sao lại không ngâm. Tôi đá vào một hòn đá đen lấp ló trên bờ suối.

Chúng tôi cầm đèn pin điện thoại, vừa cười vừa cởi giày tất. Chân Vương Mạn Dục trắng nõn nhúng vào vùng nước nông, tôi thấy em nhăn mặt vì nóng.

"Lâm Cao Viễn... bao nhiêu độ vậy..."

"Ông chủ quán ăn nói ba mươi chín độ"

"Sao lại nóng vậy..."

Tôi bước xuống, em dựa vào tôi, cứ rụt chân lên.

"Chân em lạnh quá, Cá nhỏ"

Tôi ghé sát tai em, cắn nhẹ vành tai, cười trêu chọc. Tối nay đến phòng anh, anh sưởi ấm chân cho em.

"Anh đúng là đồ thần kinh"

Vương Mạn Dục thì thầm, bảo tôi đừng động tay động chân, giữ điện thoại cho cẩn thận, nếu rơi xuống suối nước nóng thì em không vớt lên đâu.

Chúng tôi ôm nhau, đứng ngâm một lúc lâu. Em đã quen với nhiệt độ nước, dựa vào lòng tôi thả lỏng người, không nói gì nữa, chỉ còn lại giọng nói luyên thuyên của tôi.

Tôi kể cho em nghe câu chuyện vui về việc từng đi bộ với Châu Khải Hào, tìm suối nước nóng hoang dã trong thung lũng. Có mấy hồ, có hồ gần một trăm độ. Anh ta bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đó, trợn mắt nhìn không dám đưa tay ra vớt, về sau mắng tôi rất lâu, nói sau này không bao giờ đi bộ với tôi nữa, vì làm anh ta mất hàng trăm thông tin liên lạc với nhiều cô gái đẹp.

"Anh ấy nói dối thôi, tìm trên tài khoản mạng xã hội là được mà"

Vương Mạn Dục nhắm mắt phản bác.

"Em thông minh nhỉ, mấy câu chuyện cười này không lừa được em"

"Chỉ là trò đùa của bạn anh không đủ..."

Chính tôi mới là người bật cười. Vương Mạn Dục bị tiếng cười đột ngột của tôi làm giật mình, rụt cổ lại. Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng nép vào lòng tôi, như một vệt sáng rực rỡ rơi trên nền tuyết trắng xóa.

Đó là một vẻ đẹp tinh khiết, không tì vết đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com