1
Mạn Dục bị đánh thức bởi tiếng leng keng từ nhà bên cạnh, tiếng động rất to. Mạn Mạn nằm bên cạnh vô thức trở mình, cô bé bĩu môi rồi thì thầm gì đó, giống như bị đánh thức. Cô bé làm rơi con thú bông trong tay, được mẹ vỗ nhẹ vài cái.
"Mạn Mạn ngoan nhé, đừng sợ."
Mạn Dục hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của con gái, do cảm nhận được hơi thở dịu dàng của mẹ, cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô tiếp tục nghe thấy tiếng động từ nhà bên, không khỏi bực bội.
Mạn Dục thuê được một căn hộ ở trung tâm thành phố, khi nhìn thấy thông tin, cô nghĩ mình bị lừa. Ở một thành phố lớn, giá thuê rẻ đến mức không khỏi khiến cô hoài nghi nhưng lúc đó vì tiền sữa, tiền sinh hoạt và hàng loạt thứ tiền khác đè nặng lên vai, cô đành can đảm ký giấy đồng ý thuê.
Người môi giới giới thiệu cho cô căn hộ này là một người hay cười, trông không đáng tin cậy lắm với giọng miền Nam đặc sệt, thẳng thắn chia sẻ thêm với cô.
"Đây là nhà của anh trai tôi, anh ấy hầu như sống ở nước ngoài, nếu để trống thì hơi tiếc nên tôi đã tìm người đến xem nhà. Cô yên tâm, giá có thể rẻ nhưng cô có thể tin chúng tôi."
Nói một hồi, Mạn Dục có vẻ đã bị thuyết phục, thuê một căn hộ giá rẻ ở thành phố này là một món hời, cô ký ngay lập tức.
Ngôi nhà bên cạnh nhà hai mẹ con là ông chủ căn hộ này. Mạn Dục nhìn quanh rồi chợt thở dài, cô đã sống với con gái 2 năm nay nhưng vì bận rộn với công việc nên vẫn chưa có cơ hội về nhà. Sinh sống ở một thành phố lớn, mọi thứ đều tiện lợi nhưng tiền thì như giấy, bay rất nhanh, gần như vô giá trị.
Khi Mạn Mạn chào đời, cô thậm chí còn không có tiền thuê bảo mẫu ở cữ nên đành nói thật với mẹ, người khóc cả đêm khi nhìn thấy cô. Dù mẹ có hỏi thế nào, cô cũng không nói gì, cô không thể nói bởi vì cô hoàn toàn không biết người đàn ông đó là ai.
.....
Hôm đó.
Ngày mà Mạn Dục vừa đi làm được 1 năm, lần đầu tiên được nhận tiền thưởng lớn vào dịp cuối năm nên cô ấy tự thưởng cho bản thân một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp với chữ ký được khắc ở trong. Đêm đó, cô cùng bạn ghé một quán bar ăn mừng, vô tình gặp bạn của Đồng Đồng là chị Thi Văn.
Thi Văn nói rằng em trai họ của cô ấy vừa trở về Trung Quốc nên họ đến đây hẹn gặp. Sau khi chào hỏi một chút, tôi cùng Đồng Đồng rời đi. Đậu Bao thể hiện khí thế của một người phương Bắc, lớn tiếng gọi một chai rượu lớn, bảo rằng hôm nay không say không về.
Mạn Dục tuy là người xứ Đông Bắc nhưng cô ấy không uống được, dưới sự thúc giục của mọi người vẫn không cưỡng lại được. Cuối cùng, qua ba vòng rượu, cô đã say.
Cùng lúc đó, bữa tiệc bên cạnh cũng vô cùng náo nhiệt. Khải Hào không ngừng yêu cầu Lâm Cao Viễn uống ba ly mở hàng, sau đó mình cũng trả lại ba ly. Sau một lúc, Lâm Cao Viễn cũng phải uống mười ly hơn. Không nên uống rượu quá nhanh nhưng có vẻ anh đã làm vậy. Mọi người hò hét nhau hãy chụp một bức ảnh chung, lúc này Mạn Dục tình cờ đi ngang qua thì rèm cửa cũng rơi xuống, cô vô tình được ghi lại trong bức ảnh.
Mạn Dục đã say khướt, nhìn ánh đèn mờ ảo trên hành lang căn phòng nào cũng giống hệt nhau, cô cố gắng mở mắt tìm đường. Những phòng này nằm ở tầng trên quán bar, Mạn Dục cố nhớ lại số phòng.
0319
Do đó cô loạng choạng bước về phía trước, mò mẫm tìm phòng.
Đây rồi.
Cô đẩy cửa bước vào rồi thiếp đi trên giường. Vì quá mệt, cô không để ý còn một người khác trong phòng.
Nửa giờ trước.
"Anh Viễn, anh còn uống được không"
"Kh... không...số phòng, cho tôi số phòng"
"0320"
"Buồn ngủ...ngủ...0320, tại sao không phải là 0319"
"Là 0320"
"0319...ưm..."
"Sao anh lại chọn 0319, đi ngủ nhanh đi"
Lâm Cao Viễn vừa đi vừa lẩm bẩm.
"0320"
"0319"
"Ồ...0319..."
Ưm
Rượu là chất xúc tác tuyệt vời, một người đàn ông và một người phụ nữ say xỉn. Mùi thơm của cô gái được khuếch tán bởi nhiệt độ trong căn phòng, họ thu hút lẫn nhau.
Họ lao vào âu yếm nhau, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu vóc dáng mảnh khảnh của cô gái và đường nét săn chắc của chàng trai. Họ lên xuống làm rơi những giọt nước như sương rơi trên lá sơn, rơi xuống xương quai xanh. Có chút vướng víu, Lâm Cao Viễn mơ hồ nhìn thấy phần cổ trắng như ngọc của cô gái được tô điểm bởi dây chuyền sáng loá mắt, không ngừng qua lại theo chuyển động cơ thể, giống như một nốt nhạc.
Đó vẫn là một ký ức khó quên trong tâm trí anh sau này.
Khi Mạn Dục tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau bởi cơn đau, những vết loang lổ và căn phòng hỗn loạn tố cáo rằng cô đã rơi vào cạm bẫy. Cô liếc nhìn người đàn ông vẫn còn say ngủ, là người đã để lại nhiều vết tím trên cơ thể cô. Danh thiếp của người đàn ông rải rác trên nền nhà, cô lặng lẽ nhặt một tấm, cái tên 3 chữ. Mạn Dục thậm chí còn quên nhặt sợi dây chuyển làm rơi vì mối tình đêm qua. Vì cú sốc tình một đêm, cô đã quên uống thuốc tránh thai sau đó, đến khi vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát.
.....
Một tháng sau đêm đó, Mạn Dục đã mang thai, cô ấy trở thành một người mẹ.
Cô quá lo lắng đến nỗi không biết nên làm gì, không dám kể cho bố mẹ biết mà chỉ kể với bạn bè thân cận. Đồng Đồng và Sa Sa đã khóc và tự trách, vừa nắm tay Mạn Dục.
"Mạn, tụi mình đến bệnh viện, không sao, không sao cả."
Lời họ nói có lý.
Nhưng...
"Em còn không biết ba đứa bé là ai, làm sao có thể sinh ra nó. Nuôi con không phải chỉ cần tình cảm, nó sẽ làm mệt mỏi trái tim em."
Mạn Dục cắn môi không nói gì cả.
Đồng Đồng nói đúng, cô không biết gì về ba đứa bé ngoại trừ tên anh là Lâm Cao Viễn, cô cũng không biết anh là người thế nào, gia đình ra sao.
Cô còn trẻ, làm sao có thể kể chuyện này cho ba mẹ đây. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Mạn Dục đã bật khóc. Cô nắm chặt tay của Đồng Đồng và Sa Sa không ngừng khóc
"Em muốn nó...em muốn sinh nó..hức...hư.."
..
Những ngày tháng mang thai Mạn Mạn rất khó khăn, Mạn Dục ốm nghén liên tục nôn mửa. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được thì ra làm mẹ lại khó khăn đến vậy. Sau khi có Mạn Mạn, cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Mạn Mạn dần lớn lên trong bụng, cô trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn. Khi Mạn Mạn đến với thế giới này, cô gần như ngất đi trên bàn mổ nhưng khi nhìn thấy con gái khoẻ mạnh, cô chợt cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Mẹ Vương lặn lội từ miền Bắc đến thăm cô, khi nhìn thấy cô bé trong vòng tay con gái, bà đã bật khóc ngay lập tức. Dù có gặng hỏi thế nào, cô cũng từ chối kể về điều đó.
"Tôi có nên ở lại chăm sóc cô bé đến khi nó tròn 1 tuần tuổi không?"
Mạn Mạn trông giống hệt anh ấy, Mạn Dục chỉ nhớ anh ấy có vẻ ngoài vô cùng dịu dàng, thứ duy nhất cô còn giữ là tấm danh thiếp đêm đó. Mạn Dục thở dài, cất nó vào sâu trong ngăn kéo.
........
Đồng hồ treo tường điểm 12 giờ, tiếng động bên cạnh vẫn không thuyên giảm. Mạn Dục nhíu mày, lấy hết can đảm gõ cửa nhà kế bên.
"Xin lỗi, tôi là người nhà bên cạnh. Làm phiền anh chị nói nhỏ một chút, tôi có con nhỏ."
Tiếng động cũng dừng lại, sau đó có tiếng ai đó hét lớn từ bên trong.
"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi không mở cửa trả lời cô được. Tôi sẽ chú ý, xin lỗi đã làm phiền."
Có vẻ người đàn ông bên trong vừa ngã rất mạnh.
Lâm Cao Viễn bị ngã vào một đống đổ nát.
Hôm nay anh vừa mới chuyển về thành phố, anh vừa chia tay bạn gái trong tình trạng không mấy vui vẻ, dường như chẳng còn tâm trí để làm việc nữa.
Anh vốn rất bận rộn với công việc và không dành nhiều thời gian bên bạn gái mọi lúc. Khi bạn gái còn theo đuổi anh, cô khăng khăng cô không phải trẻ con và không cần anh chăm sóc. Nhưng theo thời gian, họ bắt đầu cãi nhau từ chuyện lớn cho đến những chuyện vặt vãnh. Cô ấy sẽ luôn nói "anh không còn yêu em nữa". Lâm Cao Viễn rất khó chịu sau nhiều cuộc cãi vã và cuối cùng họ chia tay nhau "có lẽ em chưa bao giờ yêu anh". Dù hẹn hò được 1 năm nhưng họ chỉ cùng nhau ăn vài bữa, Lâm Cao Viễn ngẫm nghĩ lại và đề nghị chia tay, điều đó tốt cho cả hai người.
Mạn Dục khá bận rộn với bản thảo của mình, suốt ngày chỉ ở nhà. Thời gian duy nhất cô rảnh là đưa Mạn Mạn xuống lầu mua đồ ăn. Vì vậy, sau khi sống ở đây được một tháng, cô vẫn không biết hàng xóm bên cạnh là ai. Cho đến một buổi tối, Mạn Dục ôm Mạn Mạn vừa từ bên ngoài về, liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa nhà kế bên. Cô nhìn trộm vài giây, thấy trên tay cô gái là một hộp bánh sang trọng. Vì Mạn Mạn đói bụng nên Mạn Dục vội vàng vào nhà nấu cơm, còn Mạn Mạn ngồi trên thảm chơi đồ chơi.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cãi vã.
"Anh có thể không yêu em, nhưng em vẫn còn yêu anh."
Đây là... phim truyền hình gì vậy?
Người ta hay nói con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay, nhưng hàng xóm bên cạnh lại hét lên
"Em không hề yêu anh, em chỉ là ham muốn chinh phục thứ mà em không có được thôi, giống như một con búp bê mà em không thể mua được. Thôi, vậy đi. Anh mệt rồi. Đừng cãi nhau ở đây nữa, ảnh hưởng hàng xóm."
Cũng còn có lương tâm, biết ảnh hưởng hàng xóm.
Lúc này, Mạn Dục muốn ghé tai trên cánh cửa để hóng chuyện, nhưng hiện thực không cho phép.
Mạn Mạn đang đòi ăn đào, mà cô lại quên mua.
Cô bé cũng bướng bỉnh chẳng kém ai, vừa nghe không có đào liền ngã ra đất khóc toáng lên.
Nghe tiếng trẻ con khóc bên cạnh, Lâm Cao Viễn tưởng mình làm cô bé sợ, dứt khoát nói
"Về đi, em làm con nít nhà bên sợ rồi."
Mạn Dục không còn cách nào, đành bế Mạn Mạn ra ngoài. Cô không ngờ sẽ gặp lại ba của Mạn Mạn.
Người đàn ông đẹp trai, dịu dàng ấy.
Người đàn ông đã bỏ rơi Mạn Mạn lại với cô.
Lâm Cao Viễn thấy Mạn Mạn khóc đỏ cả mặt, tưởng là do mình dọa sợ, vội vàng xin lỗi
"Xin lỗi, tôi làm bé sợ rồi."
Mạn Dục vẫn còn đắm chìm trong cú sốc.
Là anh ấy, ba của Mạn Mạn.
Tay cô run lên gần như mất kiểm soát, vội vàng nói
"Không...không sao."
Rồi ôm con chạy xuống lầu.
Là ba của Mạn Mạn, cô bật khóc.
Tại sao... lại là anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com