Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Mặc dù Mạn Dục vẫn chưa đồng ý đi cùng anh đến gặp ba mẹ, nhưng mối quan hệ của họ vẫn được xác nhận

Việc đưa đón Mạn Mạn cũng không còn là của riêng Mạn Dục hay Lâm Cao Viễn nữa

Thỉnh thoảng khi họ bận rộn, ông bà sẽ giúp họ đón Mạn Mạn

Lúc đầu, Mạn Dục sợ rằng Mạn Mạn sẽ làm phiền ông bà

Kết quả là, cô đã bồn chồn suốt cả buổi sáng

Vào buổi trưa, cô dành chút thời gian để gọi video cho Mạn Mạn

Cô bé đang cắn một quả đào to hơn cả khuôn mặt của mình, nước đào còn dính bên má

Trước khi Mạn Dục kịp hỏi han gì, Mạn Mạn đã líu lo trước

"Mẹ ơi, đào mà ông nội mua cho Mạn Mạn rất ngon, ngọt hơn cả cà chua"

"Mẹ ơi, còn có ngựa nhỏ nữa"

"Mẹ ơi, con cúp máy đây, con phải đi chơi với ngựa nhỏ"

Chưa để Mạn Dục nói gì, cô bé cúp máy một cách tàn nhẫn

Có vẻ mọi chuyện đi xa hơn cô tưởng, Mạn Dục có chút bối rối

Nhưng may mắn thay, ông nội và bà nội rất thích Mạn Mạn, cô bé cũng yêu quý ông bà

Đây có lẽ là quan hệ huyết thống

Mạn Dục mỉm cười khi nghĩ đến điều này, trong lòng cô dâng lên niềm vui khó tả

Một ngày nọ, ông Lâm dẫn Mạn Mạn đến gặp bạn bè

Khi gặp người quen trên đường, ông luôn miệng khoe cháu gái

"Đây là cháu gái tôi, Mạn Mạn"

Giọng điệu đầy tự hào

Mạn Mạn cũng cúi chào, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người

Ông bà bạn cũng rất thích cô bé, liên tục khen con của Cao Viễn đáng yêu, giống thằng bé hồi nhỏ

Khi trở về nhà, có bà nội làm đồ ăn vặt cho Mạn Mạn

Nhìn đứa trẻ chơi với con ngựa gỗ nhỏ trong sân, lắc lư, với tiếng cười trẻ thơ và khuôn mặt tươi cười

Ông bà Lâm cảm thấy vô cùng xúc động

"Mạn Mạn là một đứa trẻ đáng yêu, mẹ của Mạn Mạn dạy dỗ con bé rất tốt. Nếu có thêm một đứa nữa thì tuyệt biết bao"

Bà Lâm rất thích Mạn Mạn

Tất nhiên, bà hy vọng con dâu và con trai của mình có thể có thêm một đứa con nữa trong gia đình

"Chúng đều là con của nhà họ Lâm"

Ông Lâm vừa nói vừa cầm tách trà lên

"Tất nhiên là con nhà họ Lâm, nhưng một Mạn Mạn không đủ. Tôi muốn bồng thêm cháu"

"Miễn là con cháu nhà Lâm thì bao nhiêu đứa cũng vui hết"

Sau đó, ông Lâm nhận được cuộc gọi từ bạn

Đúng như dự đoán, quá khứ của Mạn Dục rất sạch sẽ, sạch như một tờ giấy trắng

Dữ liệu quãng thời gian đi học đến đi làm, hay bạn trai đều trống rỗng

Chỉ biết Mạn Dục biến mất một năm, và khi cô trở lại, cô ấy đã có Mạn Mạn

"Ông Lâm, điều tra một người không dễ chút nào, nhưng đứa trẻ mà ông muốn biết lại quá đơn giản. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Càng đơn giản càng khó. Nếu ông thực sự nghi ngờ, cũng còn cách. Ông biết mà, bây giờ y học có thể cho ông câu trả lời mà ông muốn ngay lập tức"

Ông Lâm hiểu ý nhưng ông không thực hiện điều đó. Ông muốn làm điều này ngay từ đầu, nhưng đã từ bỏ. Có lẽ ông sợ điều gì đó. Ông không tin con trai mình không biết gì cả, không phát hiện ra điều gì. Có lẽ con trai ông cũng sợ hãi. Ông Lâm vốn bình tĩnh, điềm đạm, lần này cũng hoảng loạn, lựa chọn im lặng

Vậy nên họ đều chọn phương pháp vụng về nhất, thay vì phương pháp trực tiếp nhất. Họ đều sợ nhìn thẳng vào sự thật

...

Vì có ba mẹ chăm sóc Mạn Mạn giúp, Lâm Cao Viễn cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn

Anh và Mạn Dục cũng có nhiều khoảnh khắc riêng tư hơn

Khi có thời gian, Lâm Cao Viễn thường đưa Mạn Dục đi hẹn hò, làm những việc bình thường của một cặp đôi

Mạn Dục trở thành mẹ sớm, cô chưa từng trải qua sự lãng mạn nào

Lúc đầu, cô có vẻ không quen, thậm chí còn lúng túng giống như một học sinh bị bắt gặp yêu sớm

Nhưng Lâm Cao Viễn đã nắm chặt tay cô, đưa cô đi mua sắm, ăn uống, đi xem phim

Anh sẽ luôn mỉm cười nói

"Dục, em giống một nữ sinh trung học bí mật hẹn hò với anh"

Anh không biết rằng Mạn Dục thực sự chưa từng có bạn trai, chưa từng nắm tay, chưa từng hẹn hò, chưa từng có gì, nhưng dường như giờ đây cô ấy có tất cả

Như bây giờ, anh đang ôm cô, hôn cô, không giống như nụ hôn bị màn đêm bao phủ, nụ hôn này vừa non nớt vừa dịu dàng

Không cướp bóc, không chiếm hữu, chỉ quan tâm, yêu thương

Hôn bọt cà phê ở khóe miệng cô, và những giọt nước mắt mờ khi xem phim,

Mọi thứ đều rất tự nhiên, thậm chí khiến Mạn Dục cảm thấy mình đã trở lại tuổi trẻ khi Mạn Mạn chưa đến

Vị ngọt của kem tan chảy dọc theo đôi môi, hòa quyện với hương dâu tây bạc hà

Vào ban đêm, giọng nói mơ hồ và tấm chăn mềm mại, khiến cô thoải mái rơi vào lưới tình của anh

Không thể vùng vẫy cũng không thể chống cự

Khi những giọt mưa rơi ngoài cừa, Mạn Dục mơ hồ nghĩ

Có lẽ gặp được anh là may mắn lớn nhất của cô

...

Vào ngày thứ Sáu Mạn Mạn ở nhà, giáo viên lớp patin đã gửi một tin nhắn Wechat xác nhận thời gian luyện tập cuối tuần của bé

Mạn Dục sau cúp máy liền hỏi anh

"Cao Viễn, cuối tuần em phải đến phòng biên tập, anh có bận không?"

Lâm Cao Viễn chợt nhớ ra rằng mình có một cuộc họp quốc tế được tổ chức cuối tuần này

Khi Mạn Dục nhận ra anh cũng bận, gọi nhờ vả Sa Sa thì không đáng tin

Lâm Cao Viễn đành nhờ ba mẹ

Thế là ông bà nội nhận luôn trách nhiệm đưa đón Mạn Mạn đến lớp patin

Vừa đến nhà ông bà nội

Mạn Mạn liền như thỏ được thả lồng, nhảy ra khỏi vòng tay của ba chạy thẳng đến xích đu nhỏ

Không đợi ba lên tiếng, cô bé đã vội đuổi đi

"Ba ơi, tạm biệt ba!"

Lâm Cao Viễn dở khóc dở cười, sáng sớm khi gọi cô bé dậy, Mạn mạn còn vùng vằng không chịu

Nhưng ngay khi nói với cô bé được đến nhà ông bà, Mạn Mạn liền bật dậy, tự thay váy nhỏ, sẵn sàng lên đường

Ông bà Lâm cưng chiều cô bé, sáng sớm bà nội đã mua đào và đồ ăn vặt chờ sẵn

Vừa thấy xe dừng lại, Mạn Mạn đã vội vàng tháo dây an toàn

"Ông nội!......"

Cô bé cũng rất biết nịnh nọt ông bà, vì bé biết ông bà thương mình

Mạn Mạn hôn ông bà nội, vừa lấy tay vẫy vẫy

"Mạn Mạn nhớ ông bà lắm ạ!"

Lâm Cao Viễn cũng không biết cô bé học cách nũng nịu từ ai

Chơi cả buổi sáng, Mạn Mạn ở nhà ông bà nội rất vui

Trước giờ học trượt patin, Mạn Mạn không muốn đi chút nào

Thế là cô bé chạy tới, lấy đôi tay mũm mĩm che bụng, giọng nói mềm mại dính dính nói

"Ông nội, bụng Mạn Mạn đau, Mạn Mạn không muốn đi học"

Ba Lâm còn chưa kịp nói gì, bà nội đã nghe thấy thế thì lo lắng

Vừa rồi cô bé ăn không hết bữa trưa, hóa ra là không khỏe

Bà vội vàng nấu một bát canh ấm cho cô bé rồi gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Cao Viễn, bảo rằng cháu gái sẽ không đi tập

Nhưng lúc đó anh đang họp nên không kiểm tra WeChat

Bên kia điện thoại của Mạn Dục lại reo, là cuộc gọi của giáo viên

Sau khi trả lời điện thoại, giáo viên nói rằng hôm nay Mạn Mạn không đến luyện tập, cũng không liên lạc được với ba cô bé

Mạn Dục sửng sốt, gọi thử cho Lâm Cao Viễn nhưng anh vẫn không bắt máy

Cô dọn đồ đạc, đến công ty của Lâm Cao Viễn

Khi ra ngoài lại gặp nhỏ Đá

Đống Đống cũng nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô liền tò mò

"Chị sao thế"

Mạn Dục kể đơn giản đầu đuôi sự việc

"Chị, em đưa chị đi tìm anh Viễn"

Vừa đến công ty, Mạn Dục đã mang vẻ mặt đầy lo lắng xông thẳng vào văn phòng, dọa cô lễ tân xanh cả mặt

Sau chuyện lần trước, cô ấy biết rõ đây là "chị dâu", nên cũng không dám ngăn cản

Vừa mở cửa bước vào, Khải Hào đứng đó bị làm cho giật mình

"Anh, anh lại gây chuyện gì nữa à?"

Lâm Cao Viễn vừa họp xong còn đang lơ ngơ, liền thấy Mạn Dục xúm tới

"Mạn Mạn không đi tập, giáo viên bảo không liên lạc được với anh. Mạn Mạn đâu rồi?"

Lâm Cao Viễn vội vàng trấn an cảm xúc của Mạn Dục, lấy điện thoại ra gọi cho ba

Vừa rút máy ra mới phát hiện điện thoại mình sắp bị gọi nổ tung rồi

Đống Đống định lên tiếng, đã bị Khải Hào kéo đi

"Thôi tụi mình chạy đi!"

Tiện thể rời khỏi "chiến trường" của hai người này để đi chơi một chút

Anh trai và chị dâu đúng là đáng sợ

"Ba...là Mạn Mạn"

"Con biết rồi ạ..."

Thấy Mạn Dục lo lắng như thế, Lâm Cao Viễn chỉ nói ngắn gọn

"Mạn Mạn ở nhà ông bà, con bé nói đau bụng nên không đi, chiều nay anh họp, không nghe thấy cuộc gọi của ba, quên không báo lại cho giáo viên"

Lúc này Mạn Dục mới thở phào nhẹ nhõm

Ngay lập tức, hai người vội vàng đến nhà lớn để xem tình hình của con gái

Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười của Mạn Mạn, vừa bước vào đã thấy bé còn khoẻ mạnh hơn cả họ

Ba mẹ Lâm thấy hai người đến thì đi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn

Mạn Dục thì lo cho con gái đến nỗi quên cả chào hỏi, kéo Mạn Mạn lại gần mình

"Mạn Mạn, ông bà nội nói con bị đau bụng đúng không"

Cô bé biết không thể qua mắt mẹ, khẽ lắc đầu

Mạn Dục cau mày

"Không bị sao, sao không đi luyện tập? Sao lại nói dối ông bà?"

Cô bé không dám nói gì, ngẩng đầu nhìn ba xin giúp đỡ, mặt mũi tội nghiệp vô cùng

"Ba ơi..."

Lâm Cao Viễn vốn định nói đỡ vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Mạn Dục không tốt,

anh cũng không dám mở lời

Cô bé vừa định mở miệng thì Mạn Dục đã hiểu ngay, cô không vui

"Không được nhìn ba, nhìn mẹ trả lời"

Mạn Mạn cúi gằm mặt xuống, ngón tay cứ chọc chọc vào nhau

Mạn Dục hiểu ý, quay sang nói với Lâm Cao Viễn

"Hôm nay em không ở lại ăn được rồi, em đưa Mạn Mạn về nhà trước"

Lâm Cao Viễn đồng ý rồi vào bếp nói với ba mẹ vài câu

Ba mẹ Lâm biết cháu gái nói dối để trốn tập luyện, cũng không dám làm gì

Ba Lâm chỉ nói

"Về đến nhà nhớ để ý cảm xúc con bé một chút, đừng quá gay gắt, Mạn Mạn biết lỗi là được rồi"

Mẹ Lâm đóng gói thức ăn vào hộp cơm

"Hai đứa vội đến chắc chưa ăn gì đâu, mang về đi, cho Mạn Dục ăn nhiều vào, dạo này bận quá, nhìn gầy hẳn"

Trên xe, Mạn Dục mặt lạnh, không nói một lời

Mạn Mạn càng không dám mở miệng, bé biết mẹ thật sự đang giận. Ba hình như cũng không giúp được gì

Vừa bước vào nhà, Mạn Dục ngồi xuống sofa, nhìn Mạn Mạn đứng trước mặt, Lâm Cao Viễn ngồi bên bàn ăn nhìn họ

"Mạn, con biết hôm nay con sai ở đâu không?"

Mạn Mạn bĩu môi, ấp úng nói

"Con không nên nói dối là bị đau bụng để lừa ông bà..."

"Tại sao lại nói dối? Mẹ từng nói rồi, mẹ không thích trẻ con nói dối, mọi người cũng không thích, đó là trẻ hư"

Trẻ hư...

Mạn Dục tiếp tục mắng, khiến Mạn Mạn tội nghiệp sắp khóc đến nơi

Lâm Cao Viễn không chịu được khi thấy con gái rơi nước mắt, định nói vài lời xoa dịu, kết quả Mạn Dục lại tiếp lời

"Làm sai thì phải bị phạt, đúng không?"

Mạn Mạn nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, lông mi ướt đẫm, khuôn mặt bầu bĩnh cũng đỏ ửng, vài sợi tóc dính bết vào má

Thế là Mạn Dục phạt Mạn Mạn vào phòng ngủ úp mặt vào tường trong mười phút

"Vào phòng đứng, nghĩ kỹ xem mình sai ở đâu"

Lần này Mạn Dục thật sự nghiêm khắc với con

Mạn Mạn chưa từng bị phạt như thế, lập tức kêu lên chống đối

"Mạn Mạn không muốn!"

Nói rồi bé còn phồng má lên, sống mũi và vành mắt đều đỏ ửng, cắn chặt môi, ánh mắt đáng thương nhìn Mạn Dục

"Hu hu... ba ơi..."

Nước mắt nước mũi tèm lem, thỏ nhỏ ra vẻ đáng thương

"Hu hu... ba ơi... mẹ xấu lắm..."

Lâm Cao Viễn cũng muốn nói vài câu, dù sao con vẫn còn nhỏ

Vừa định mở lời, Mạn Dục đã cắt ngang

"Không được, làm sai phải chịu phạt!"

"Con ghét mẹ! Con không cần mẹ nữa!"

Mạn Mạn bất ngờ hét to, mắt sưng lên, nước mắt rơi lã chã, hàng mi ướt đẫm

Nói xong, bé còn đá văng dép, chân trần chạy thẳng vào phòng ngủ "lĩnh phạt"

Câu nói của cô bé khiến cả Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đều sững người

Lâm Cao Viễn phản ứng lại trước, anh rón rén bước đến gần cô

Quả nhiên, mắt cô cũng đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra

Mạn Dục quay đầu đi vào thư phòng, khóa cửa lại

Một người trong phòng ngủ, một người trong thư phòng, Lâm Cao Viễn đứng giữa chẳng biết nên dỗ ai trước

Mười phút trôi qua rất nhanh, Lâm Cao Viễn quyết định đến bên Mạn Mạn trước

Khi bước vào phòng, cô bé vẫn ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường, ngoài tiếng nấc nhỏ, không hề nhúc nhích

Mạn Mạn đi chân trần, may mà bé thông minh, biết đứng trên thảm

Lâm Cao Viễn bước tới nói đã hết giờ phạt, quay người cô bé lại, mắt Mạn Mạn vừa đỏ vừa sưng, y như thỏ con

"Ba... oaaaaa..."

Mạn Mạn vô cùng ấm ức, ôm cổ ba, khóc nức nở

Lâm Cao Viễn vỗ lưng bé, dỗ dành

"Mạn Mạn ngoan, đừng khóc nữa"

Tiếng khóc của bé khiến Lâm Cao Viễn cũng xót ruột, anh bế cô bé vào phòng tắm, giúp con rửa mặt rửa tay chân, vừa nhẹ nhàng giảng giải cho cô bé hiểu

"Hôm nay Mạn Mạn làm sai"

"Ba..." Mạn Mạn mở miệng đã nức nở

"Nếu mẹ hứa sẽ mua gấu bông cho Mạn Mạn rồi lại nói rằng không mua nữa, Mạn Mạn có buồn không?"

"Có ạ..." bé gật đầu

"Nếu Mạn Mạn nói ghét mẹ, không cần mẹ nữa, vậy nếu mẹ cũng nói không cần Mạn Mạn nữa, không thương Mạn Mạn nữa, Mạn Mạn có buồn không?"

"Có ạ..." bé lại gật đầu

Lâm Cao Viễn vừa rửa chân cho bé, xoa bọt sữa, tỉ mỉ chà rửa

Mạn Mạn bám lên vai ba, bọt xà phòng làm ướt cả áo sơ mi, nhưng anh chẳng để tâm

Nghe anh nói, cô bé cũng bắt đầu hối hận, lo sợ mẹ sẽ thật sự giận không thèm quan tâm mình nữa

"Không muốn đâu...Mạn Mạn yêu mẹ nhất...Mạn Mạn không muốn mẹ bỏ rơi Mạn Mạn... hu hu..."

Lâm Cao Viễn lau chân cho con gái, an ủi

"Mạn Mạn phải ngoan, ngủ ngoan, nghe lời, sau này không nói dối nữa, ba đảm bảo sáng mai mẹ sẽ không giận Mạn Mạn nữa"

Mạn Mạn đồng ý với ba, ôm cổ anh đòi ôm, đợi anh đắp chăn cho, rồi từ từ ngủ thiếp đi

Sau khi dỗ con ngủ xong, Lâm Cao Viễn mới dám đến trước cửa thư phòng

Đúng lúc đó, anh nhận được tin nhắn WeChat

"Anh, chị dâu không sao chứ? Thi Đống đang ở chỗ em, nó lo lắng lắm"

Lâm Cao Viễn trả lời đại

"Chị dâu không sao, mua thêm đồ ăn cho nhóc kia nhé, đừng để nó đói"

Khải Hảo thấy tủi thân

"Anh không sợ em đói hả a...."

Chưa nói hết câu đã bị cúp máy

Dù Mạn Dục đã khóa cửa thư phòng, nhưng thật ra còn một chìa khóa phòng luôn được để ở ngăn tủ ngoài phòng khách

Lâm Cao Viễn tìm thấy chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào

Mạn Dục ngồi co ro trên giường, vẫn đang thút thít khóc

Xem ra cô còn khóc dữ hơn cả con gái

Lâm Cao Viễn bước đến, vòng tay xoay người cô lại, quả nhiên khóc rất lâu rồi

Mít ướt nhất nhà đây rồi

Anh ôm Mạn Dục vào lòng, từng nhịp từng nhịp dỗ dành cho cô bình tĩnh lại

Vốn dĩ Mạn Dục đã ngừng khóc một chút, nhưng trong vòng tay anh lại cảm thấy uất ức vô cùng, lập tức lại bật khóc lần nữa

Lâm Cao Viễn cũng không nói gì, để cô mặc sức trút hết mọi tủi thân

Anh hiểu, bao năm nay cô một mình sinh con, nuôi con, gian khổ biết bao, cô đều âm thầm chịu đựng

Bây giờ cô bé lại nói không cần cô nữa, ai mà chẳng đau lòng?

Đợi cô khóc gần xong, Lâm Cao Viễn mới hơi nới tay ôm, lấy khăn giấy bên cạnh lau nước mắt cho cô

"Anh biết em tủi thân, con bé cũng không cố ý đâu, nó vừa rồi còn nói sợ mẹ giận thật rồi không quan tâm nó nữa..."

Mạn Dục bĩu môi

"Em không có nhỏ nhen như vậy..."

Lâm Cao Viễn bật cười. Cô gái trong vòng tay anh đáng yêu như vậy

Mạn Dục lau nước mắt, như chợt nghĩ đến gì đó

"Tại anh hết, cưng chiều nó quá nên hư rồi, nó giống anh y chang, vừa bướng vừa không nghe lời, đều tại anh, giống y hệt anh..."

"Được được được, đều tại anh, giống anh, Mạn Mạn hư quá"

"Lâm Cao Viễn..."

"Ừ?"

"Hay là chúng ta sinh thêm một đứa giống em đi...nhất định sẽ là cá nhỏ dễ thương"\

"Được được được"

Mạn Dục còn chưa lau hết nước mắt, mà đã vừa khóc vừa cười

Lâm Cao Viễn nắm lấy tay cô

"Bây giờ đỡ buồn hơn chút nào chưa?"

"Ừm"

Mạn Dục gật đầu, lau nước mắt đi

Bỗng nhiên cô như nhớ ra điều gì đó

"Hồi nãy mình về đột ngột vậy, ba mẹ có thấy tụi mình thất lễ không..."

Lâm Cao Viễn nghe vậy không nhịn được cười

"Dục, em gọi ai là ba mẹ ?"

"Em... em lỡ miệng thôi, không phải..."

"Không lỡ, là ba mẹ"

"Anh lại thế rồi! Em đi xem Mạn Mạn"

Vừa đứng dậy được mấy bước, Lâm Cao Viễn cầm điện thoại lên

"Cho cậu nghỉ một tuần, đi công tác xa"

Lúc này Khải Hào đang vào giấc thì bị điện thoại trượt tay rơi lên mặt

Mặt ngơ ngác vì còn chưa tỉnh hẳny

"Đau quá trời ơi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com