23
Dạo gần đây Khải Hào sống rất "hưởng thụ"
Bởi vì anh trai cậu, Lâm Cao Viễn, dạo này đứng ra lo việc cơm nước cho cậu luôn
Thế nên mỗi ngày tan làm đúng giờ, cậu ta sẽ cầm chìa khóa xe đứng ngay trước mặt Lâm Cao Viễn, với một biểu cảm duy nhất trên mặt
"Anh à, về nhà ăn cơm thôi, chị dâu đang đợi rồi"
Mỗi lần như thế, Lâm Cao Viễn đều tỏ ra rất ghét bỏ
Về đến nhà, Mạn Dục đã nấu xong cơm từ lâu, kèm theo là tiếng bước chân liên tục của Mạn Mạn, cô bé vừa đi xung quanh vừa nói
"Ba, chú Khải Hào"
Như mọi lần, Mạn Mạn gọi chú làm tan chảy con tim Khải Hào
Mạn Mạn đúng là thiên thần nhỏ của chú!
Lâm Cao Viễn quả thật có phúc, có được đứa con gái ngoan như vậy mà không cần cố gắng gì
Tối hôm đó, Lâm Cao Viễn về nhà trước, Khải Hào thì đang bận chạy hợp đồng bên ngoài, xong việc sẽ đến thẳng nhà
Mạn Dục hôm nay cũng mời Đồng Đồng đến ăn cơm, nên từ chiều đến giờ tâm trạng rất vui, vừa nấu ăn vừa hát ngân nga
Lâm Cao Viễn cứ suy đoán mãi không biết tối nay là ai tới
Đồng Đồng mới trở về sau chuyến công tác, trước kia là do phải phụ trách một dự án mới, nay bên kia công việc ổn định, cô ấy cũng từ chối lời đề nghị ở lại bên đó
Mạn Dục nói với cô là hiện tại mình đang ở cùng ba ruột Mạn Mạn
Đồng Đồng kịch liệt phản đối
Chuyện năm xưa vẫn còn như in trong đầu, thế nào cô cũng không tin người đàn ông đấy
Tối nay cô phải tới xem thử, ba của Mạn Mạn rốt cuộc là thần thánh phương nào
Còn Khải Hào, lúc này đang lê lết cái thân mệt mỏi tan ca...
Vừa xuống tới lầu dưới, thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Khải Hào liền lao vọt vào như một mũi tên, kết quả loạng choạng đâm thẳng vào người phía trước
"Đau quá..."
Cậu cuống lên
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô gái đang nhíu mày nhìn cậu
Đồng Đồng nhìn người đàn ông hấp tấp va vào mình, trên mặt cười xòa một cách "quá mức thân thiện", điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt là hàm răng trắng bóc
Nhìn đã thấy không đáng tin
Rất không đáng tin!
Khải Hào nhìn cô gái trước mặt, chẳng biết nói gì, dù cậu xưa nay rất giỏi giao tiếp, nhưng đối mặt với cô gái trước mặt, cậu lại bí lời
Đồng Đồng thấy cậu bước vào thang máy mà không ấn tầng nào, tim lập tức căng như dây đàn, lén lút liếc nhìn cậu
Khải Hào cũng tò mò nhìn Đồng Đồng, trong đầu nghĩ: tầng này ngoài anh cậu và chị dâu thì đâu có ai nữa?
Chưa kịp nghĩ kỹ thì thang máy đã "ding" một tiếng mở cửa
Trong khi Khải Hào còn bình thản thì Đồng Đồng trong lòng đã rối như tơ vò
Cô chợt nhớ lần trước Mạn Dục từng kể có trộm mò vào, tim lập tức nhảy lên tận cổ, nín thở không dám phát ra tiếng động
Đồng Đồng mất bình tĩnh, vừa dừng bước thì phía sau cũng có người dừng lại
Ngay khoảnh khắc đó, cô quay phắt lại
"Bốp!" cho Khải Hào một bạt tai
Khải Hào chết lặng
"Đồ biến thái! Đồ theo dõi người ta!"
Đồng Đồng vừa mắng vừa vung túi xách đập liên tục vào người cậu
"Không phải! Cô hiểu lầm rồi..."
"Hiểu lầm gì mà hiểu lầm! Từ lúc vào thang máy đã nhìn chằm chằm tôi rồi theo đến tận đây"
Cô gái rõ ràng bị dọa sợ
"Không phải, tôi..."
Không đợi Khải Hào giải thích xong, lại ăn thêm một trận đòn túi xách tơi bời
Lúc này, Mạn Dục nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động, đang định mở cửa thì nhìn thấy Đồng Đồng đang đánh ai đó
Chưa kịp mở miệng thì Đồng Đồng lập tức hét lên
"Mạn Dục! Đừng ra! Mau vào trong! Có kẻ theo dõi!"
"Chị dâu..."
Khải Hào gắng vùng vẫy nói
Đồng Đồng đóng sập cửa lại, mặt đầy hoảng loạn
"Mạn Dục! Mau báo công an! Có kẻ theo dõi theo đến tận cửa rồi!"
Kẻ theo dõi á?
Mạn Dục vốn đang vui mừng đón khách, nghe thế lập tức tái mặt, vội vã gọi Lâm Cao Viễn ra xem
Lâm Cao Viễn vừa bước ra cửa, liền thấy thằng em trời đánh ôm mặt, mắt rưng rưng
"Anh ơi..."
Lâm Cao Viễn giật mình
"Sao thế?"
Lúc này, Đồng Đồng bên trong mới thấy ngại
"Anh ấy là..."
"Là bạn của tôi. Cô hiểu lầm rồi"
Cái tát khi nãy đúng là mạnh thật, một bên má của Khải Hào in hằn dấu tay đỏ ửng
Sa Sa vội mang túi chườm đá đến đưa cho cậu, nói nhỏ
"Chị ơi, tay chị đúng là khỏe thật..."
Đồng Đồng xấu hổ hết biết
Sau bữa tối, Khải Hào ôm túi đá chườm má, không tiện gắp đồ ăn, Sa Sa và Mạn Dục thay phiên gắp cho, tất nhiên không thể thiếu Mạn Mạn thương chú
Dù xấu hổ nhưng Đồng Đồng vẫn không chịu nhượng bộ
"Thì ra là người môi giới thuê nhà, lại là bạn của ba Mạn Mạn. Quả nhiên, gần mực thì đen! Nhìn là biết không đáng tin!"
Lần gặp đầu tiên, Khải Hào và Lâm Cao Viễn lập tức được "tặng" cho danh hiệu
"Không đáng tin"
Và suốt một thời gian dài sau đó, cả hai vẫn chưa gỡ được cái mác đó
...
Sau khi xác nhận quan hệ, những ngày tháng của Lâm Cao Viễn trôi qua ngọt ngào như được tẩm mật ong, vô cùng thỏa mãn
Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Mạn Dục đã nằm gọn trong vòng tay anh, giống hệt như Mạn Mạn
Khi cô thức dậy cũng sẽ dụi dụi, dụi vào người Lâm Cao Viễn, rồi dùng giọng điệu mềm oặt, đáng thương
"Không muốn..."
Sau đó, Lâm Cao Viễn phải tự mình dậy rửa mặt, vì Mạn Dục còn làm nũng, kéo dài giọng, không chịu mở mắt, nghẹn ngào như sắp khóc
"Huhu... em không muốn... anh đừng đi..."
Thế là, Lâm Cao Viễn lại lập tức nằm xuống, xoa đầu cô
"Anh không đi đâu, ngủ thêm lát nữa nhé"
Con mèo trong vòng tay lại gật đầu, tìm một tư thế dễ chịu rồi ngủ tiếp, cũng trách anh thôi, ai bảo tối qua lại "bắt nạt" cô như thế
Khó khăn lắm mới dỗ được người lớn ngủ tiếp, anh vừa ngẩng đầu, thì người nhỏ cũng sắp dậy rồi
"Huhu... ba ơi"
Không ngoài dự đoán, cô bé đã tỉnh giấc
Mạn Mạn tóc tai rối bù, mắt ngấn nước, ôm cổ ba khóc một trận, giận dỗi cả buổi sáng mới chịu ngưng, sau đó Lâm Cao Viễn rửa mặt cho cô bé, bôi kem dưỡng da trẻ em, đợi Mạn Dục tỉnh dậy sẽ thay đồ và buộc tóc cho Mạn Mạn
Khi Mạn Dục rửa mặt xong, cả gia đình ba người cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đưa con đi học, đi làm
Thậm chí Lâm Cao Viễn từng nghĩ, đây chính là cuộc sống trong mơ của anh, còn hạnh phúc hơn cả truyện cổ tích
Lâm Cao Viễn vốn định sớm đưa Mạn Dục và Mạn Mạn về nhà gặp ba mẹ ăn một bữa cơm, nhưng tiếc là cả hai đều quá bận, cộng thêm Mạn Dục vẫn còn hơi do dự, nên anh đành đợi giải quyết xong việc đã, rồi chính thức đưa họ về ra mắt
Dù sao thì, Mạn Mạn đã là bảo bối trong lòng ba mẹ anh rồi
Còn về Khải Hào, vì dạo này cậu chàng bận bịu từ trong ra ngoài, nên mấy ngày nay được Lâm Cao Viễn bao cơm
Vậy nên gần như ngày nào Khải Hào cũng đúng giờ có mặt trên bàn cơm nhà họ Lâm,
có cả Sa Sa nữa
Nhưng sắp tới lại có thêm một người nữa
Hôm đó, Mạn Dục nhận được điện thoại của Đồng Đồng, cô lén lút sau lưng Lâm Cao Viễn đi ra phòng khách
Vì vậy Lâm Cao Viễn cứ cầm tách trà, ngồi ngẩn người nhìn cửa phòng sách hồi lâu, trong lòng đoán không ra là ai gọi mà khiến cô phải ra ngoài ngay
Anh nghĩ hết một lượt tất cả những người quen biết, vẫn không đoán nổi, càng nghĩ càng buồn bực
Trong khi đó, Mạn Dục trong phòng đang trò chuyện rôm rả với cô bạn thân lâu ngày không gặp
Khi Mạn Dục mang thai Mạn Mạn, có Đồng Đồng luôn ở bên, so với Đậu Bao thì cô ấy chín chắn, bình tĩnh hơn nhiều
Dù là khi Mạn Mạn còn trong bụng, hay khi đã chào đời, Đồng Đồng luôn là người tỉnh táo nhất
Đêm Mạn Mạn sắp ra đời, Mạn Dục vẫn còn ở nhà, cô bé trong bụng dường như không thể chờ thêm được nữa, cơ thể Mạn Dục lúc đó yếu đến nỗi đứng không vững, Sa Sa thấy vậy thì sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa gọi cho Đồng Đồng, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi
Đồng Đồng lập tức xin nghỉ về sớm, gọi taxi đến đón Mạn Dục vào viện, đồng thời còn phải dỗ dành Sa Sa
Sau cuộc gọi đó, tâm trạng Mạn Dục hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập niềm vui
Đến mức khi Lâm Cao Viễn bước vào phòng cũng ngây người
Mạn Dục đã nằm lên giường, Lâm Cao Viễn ghé lại gần
"Dục, ban nãy là ai gọi vậy..."
Mạn Dục biết ngay thể nào anh cũng không nhịn được mà hỏi
Cô cố nhịn cười, giống như đang trêu trẻ con
"Anh muốn biết hả?"
"Ừm"
Lâm Cao Viễn gật đầu đầy mong chờ
"Không nói cho anh biết đâu"
Nói xong, Mạn Dục quay lưng ngủ
Lâm Cao Viễn ngồi đó buồn bã
Cô ngủ mất rồi, anh chỉ biết ngồi nhậu sữa nóng, thẫn thờ
Cùng lúc đó, người buồn bực không kém là mẹ của Lâm Cao Viễn
Vốn có Mạn Mạn thường xuyên đến chơi cùng, bà rất vui
Nhưng mấy hôm nay, ba của Lâm Cao Viễn không có ở nhà, bị nhóm bạn rủ đi câu cá, mẹ anh thấy buồn chán nên không đi theo
Chiều hôm đó, bà hẹn vài người bạn già đi uống trà
Chủ đề của mấy bà không gì khác ngoài chuyện gia đình, trò chuyện cũng xoay quanh con cái trong nhà
Nhưng các bạn của bà thì đã có hai ba đứa cháu rồi, hoặc con dâu đang mang thai chuẩn bị sinh, chỉ có con trai bà là vẫn độc thân
"Ôi trời, con trai chị đúng là quá chú tâm sự nghiệp, mau tìm bạn gái đi thôi, cũng lớn tuổi rồi, cháu nội nhà tôi tháng sau là chào đời rồi đấy!"
Bề ngoài bà Lâm vẫn cười, nhưng trong lòng thì đã mắng chửi không biết bao nhiêu lần
Bạn thân còn bồi thêm
"Có cần giúp tìm đối tượng không? Dù sự nghiệp quan trọng, nhưng lập gia đình cũng quan trọng lắm đấy"
Bà biết họ nói là vì quan tâm, nhưng càng nghe càng buồn
Rõ ràng ba Lâm Cao Viễn nói hai đứa nó chắc chắn có gì rồi, vậy mà đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bà với Mạn Dục cũng chưa nói chuyện đàng hoàng mấy câu, dù bà rất quý Mạn Mạn, nhưng tình trạng thế này rốt cuộc là sao chứ...
Càng nghĩ càng thấy u sầu, mà hễ u sầu thì dễ hành động bốc đồng, ví dụ như bây giờ
Mẹ của Lâm Cao Viễn càng nghĩ càng không yên lòng, dứt khoát mở lời hỏi các chị em xem gần đây có "nguồn lực chất lượng" nào không
Hôm đó, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Cao Viễn đã phải sang thành phố bên cạnh họp hành, anh cùng Khải Hào đi
Ban đầu có thể chiều mới đi, ở lại một đêm rồi về cho đỡ mệt, nhưng Lâm Cao Viễn cứ nhất quyết phải họp xong buổi sáng, để chiều quay về, anh còn muốn về nhà ăn cơm
Khải Hào cũng đành "liều mạng theo thằng ngốc"
Mạn Dục tuy cũng bận, nhưng vẫn ở nhà viết bản thảo
Sáng sớm hôm đó, Lâm Cao Viễn chuẩn bị ra khỏi nhà
Vì trời còn chưa sáng hẳn, anh vốn không định đánh thức người lớn, nhưng Mạn Dục lại kiên quyết dậy nấu bữa sáng cho anh
Lâm Cao Viễn nhìn cô ngồi trước bàn ăn còn dụi mắt ngái ngủ, liền kéo cô dậy, để cô ngồi nghiêng trên đùi mình
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên hàng mi, khóe mắt cô, dịu dàng như một ly sô cô la sữa ấm, ngọt ngào mà đậm đà
Nụ hôn mềm mại như vậy khiến người ta thấy dễ chịu, càng dễ chịu thì lại càng gợi cảm giác muốn gần gũi hơn
Tiếng rên khe khẽ, mềm như lụa khiến bầu trời chưa kịp hửng sáng cũng dường như nhuộm một tầng sắc mờ ám
Ánh mắt đẫm nước mang theo chút quyến luyến, bữa sáng thoáng vị ngọt lẫn chút đắng nhẹ
May mà dậy sớm, Lâm Cao Viễn thầm mừng, may là mình đã dậy sớm
Mặt bàn bếp lạnh lẽo chạm vào da nóng ấm càng khiến thần kinh anh nhạy bén hơn
Viên bánh trôi trắng mềm vừa cắn vào, bên trong là nhân đậu đỏ ngọt ngào
Ngọt thật sự
Lâm Cao Viễn thong thả rời khỏi nhà
Mạn Dục thì quay về ngủ bù, ngoài mấy vết hơi tím ra thì... vẫn ổn
Ví như ánh mắt anh ướt át lúc đó nhìn cô
"Ngọt quá..."
Tóc cô ướt lòa xòa trước mắt, rung rinh
Ừ, mặt bàn bếp đúng là lạnh thật, chén bát trong bồn còn chưa rửa, quần áo cũng còn chưa giặt
Dĩ nhiên, có thể bao gồm cả cái áo nào đó đã "không cánh mà bay"
Giữa trưa, Lâm Cao Viễn kết thúc cuộc họp đúng giờ
Người đại diện bên kia vừa rời đi, anh đã gạt hết các cuộc gọi xã giao, vội kéo Khải Hào tìm đại một nhà hàng ăn nhanh bữa trưa rồi lập tức lên đường quay về
Trước đây, nhắn tin cho Mạn Dục, Lâm Cao Viễn còn đánh chữ, bây giờ toàn gửi tin nhắn thoại
Một bên là giọng nói dịu dàng ngọt ngào, một bên là khuôn mặt cười rạng rỡ
Khải Hào thật sự sắp chịu không nổi nữa. Cầu xin chị dâu hãy nhanh thu phục "con thỏ điên" này đi
Mạn Dục nhận được tin nhắn, biết anh họp suôn sẻ, có thể về kịp bữa tối, nên vừa gõ chữ vừa ngân nga mấy bài hát dỗ Mạn Mạn thường ngày, cô rất vui
Chiều đó, Mạn Dục ra ngoài đi chợ tiện đón Mạn Mạn về
Về tới cửa nhà thì vừa khéo gặp mẹ Lâm Cao Viễn cũng vừa tới
"Bà nội ơii"
Mạn Mạn lanh lẹ lên tiếng trước, giúp Mạn Dục hóa giải sự lúng túng
Cô bé nhiệt tình chào bà nội
Vì trước đó từng bị trộm, Lâm Cao Viễn đã thay toàn bộ khóa cửa, chưa kịp đưa chìa cho ba mẹ
Vì thế mẹ anh đến cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ
Mạn Dục nghĩ nghĩ, rồi mở lời
"Cháu chào cô"
Một tiếng "cô" làm lòng mẹ Lâm lạnh buốt
"Ờm... Cao Viễn chưa về nhỉ, cô vào nhà ngồi tạm được không?"
Mẹ Lâm cũng bỏ giọng khách sáo, nhẹ nhàng hơn
Mạn Dục không nghĩ nhiều, cũng chẳng để ý đến ẩn ý trong lời bà, vội mời bà vào nhà
Cô vào bếp cất đồ, rồi pha trà mời mẹ anh
Mẹ Lâm và Mạn Dục trò chuyện đôi câu
Nhưng một là Mạn Dục không giỏi bắt chuyện, hai là nhìn thấy mẹ Lâm là cô lại thấy căng thẳng, nên không khí khá gượng gạo
May là có Mạn Mạn
Một tiếng "bà nội", hai tiếng "bà nội", nghe mà lòng bà chua xót
Sao lại chưa thành đôi kia chứ?
Rồi lại nghĩ, coi như mình có thêm một cô con gái vậy, Mạn Mạn đáng yêu thế, mà để con bé thành cháu gái mình sao lại khó đến thế?
Nghĩ tới đây, nước mắt cũng muốn trào ra
Thấy sắc mặt mẹ Lâm không được tốt, giống như đang có tâm sự gì đó, còn sốt ruột chờ Lâm Cao Viễn về
Mạn Dục liền nhẹ nhàng hỏi:
"Cô ơi, có chuyện gì xảy ra ạ?"
Mẹ Lâm vừa nghe Mạn Dục hỏi, liền dốc hết nỗi lòng ra kể khổ
Bà bạn A đã có đến đứa cháu thứ ba, bà bạn B thì con dâu sắp sinh, bà bạn C thì con gái cũng sắp xuất giá
Chỉ có con trai bà là chẳng có chút động tĩnh gì
Mạn Dục nghe đến đây mới nhận ra, giữa cô và Lâm Cao Viễn vẫn chưa chính thức "công khai" với ba mẹ anh
Ba Lâm thì có vẻ như đã biết chút ít, nhưng mẹ Lâm thì thực sự không hề hay biết gì
"Mình nên nói gì bây giờ?"
Mạn Dục bối rối
Cô không biết nên thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với Lâm Cao Viễn, hay chỉ nên tìm cách an ủi mẹ Lâm trước
Còn đang chưa nghĩ ra cách mở lời, mẹ Lâm lại nói tiếp
"Mạn Dục à, gần đây cô có để ý mấy cô gái, định giới thiệu cho Cao Viễn, hôm nay cũng là muốn tới bàn với nó chuyện này, ai ngờ nó lại không có nhà"
Nghe đến đây, biết mẹ Lâm lại định mai mối cho Lâm Cao Viễn, nếu là Mạn Dục của trước kia, chắc chắn cô sẽ chỉ biết cắn răng chịu đựng, nuốt hết tủi thân vào lòng
Nhưng bây giờ, khi đã có tình yêu và sự che chở của anh, đôi môi cô đã vô thức mím lại đầy ấm ức
Dù vậy, cô cũng không tiện phát cáu trước mặt mẹ anh
Chỉ đành gọi Mạn Mạn ra ngồi chơi cùng bà nội, còn mình thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh
Đôi mắt hoe đỏ gần như sắp không giấu được nữa rồi
Tại sao đi một vòng lớn như vậy, mà mọi chuyện...vẫn cứ khó khăn đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com