24
Mạn Dục điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra ngoài
Mẹ Lâm vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình và Mạn Dục đã không thành, nên dứt khoát coi cô như con gái mà không ngại ngùng điều gì, cứ thế vừa uống trà vừa tán chuyện gia đình với cô
Nhưng càng nói đến chuyện hôn sự của Lâm Cao Viễn, bà lại càng thấy chua xót trong lòng
Cuối cùng bà nhịn không được nữa, gắng nén sự nghẹn ngào gọi Mạn Mạn
"Mạn, lại đây chơi với bà đi, mẹ con vào bếp nấu cơm rồi"
Mạn Mạn chạy lon ton đến, vừa chơi búp bê vừa kể chuyện mẫu giáo cho bà nội nghe
Mẹ Lâm vì nôn nóng quá mức, đến mức quên mất một điều cực kỳ quan trọng, vì sao tối nay con trai bà lại ăn cơm ở nhà này?
Mạn Dục nói nhẹ nhàng
"Cô ơi, hôm nay anh Cao Viễn đi họp ở thành phố bên cạnh, chắc lát nữa sẽ về ăn tối. Cô cũng ở lại ăn với tụi con luôn nhé? Con bảo anh ấy tiện đường mua thêm chút đồ ăn"
Mẹ Lâm vẫn còn mải nghĩ chuyện mai mối cho con trai, nên hoàn toàn không để tâm lời Mạn Dục nói, chỉ liên tục gật đầu gật đầu, thậm chí không hề để ý đến câu "về nhà" mà Mạn Dục vừa nói
Mạn Dục để Mạn Mạn ở lại phòng khách chơi với bà, còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa tối
Vừa vào bếp mở điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái avatar quen thuộc kia, tâm trạng Mạn Dục lại bắt đầu khó chịu, bực bội
Cô phồng má lên tức giận, gõ chữ "lộp cộp" như trút giận vào bàn phím, như thể đối phương là Lâm Cao Viễn đang đứng trước mặt vậy
Cô gửi tin nhắn cho anh
"Mẹ anh đến, nói là muốn mai mối cho anh. Anh mau về mà tự xử đi"
Bình thường Mạn Dục toàn gọi điện hoặc gửi tin nhắn thoại, rất ít khi nhắn chữ, mà hôm nay lại là tin nhắn có dấu chấm câu đàng hoàng, rõ ràng là đang giận
Lâm Cao Viễn vừa nhìn thấy tin nhắn thì chuông báo động trong đầu lập tức vang lên
Xong rồi xong rồi, mẹ ơi mẹ ơi, mẹ không biết xử lý thì đừng có nhúng tay vào!
Con dâu sắp chạy mất rồi!
Anh lập tức túm lấy Khải Hào, lúc này đang chuẩn bị tan ca
"Nhà có chuyện rồi!"
Khải Hào giật mình hoảng hốt
"Lại bị trộm nữa à? Gọi cảnh sát đi!''
Nói xong liền rút điện thoại định bấm 110
Lâm Cao Viễn giật lấy điện thoại, lôi cậu chạy thẳng ra bãi đỗ xe
"Không phải trộm... là mẹ tao đến rồi"
Khải Hào cạn lời
"Bác gái đến thì anh cuống lên làm gì chứ"
"Bà đến để giới thiệu vợ cho mày đó!"
Khải Hào còn chưa kịp ngớ người ra, xe đã "cất cánh" lao đi như bay
"Anh ơi, khu này giới hạn tốc độ đấy!!!..."
Khi Lâm Cao Viễn và Khải Hào về đến nhà, mẹ Lâm đang chơi đồ hàng với Mạn Mạn trong phòng khách, còn Mạn Dục thì bận rộn trong bếp
Lâm Cao Viễn ra hiệu với Khải Hào, còn mình thì lặng lẽ vào bếp trước
Mẹ Lâm càng thêm hụt hẫng
Con trai về mà không chào mẹ một tiếng?
Còn nữa, đây rõ ràng là nhà của Mạn Dục, sao nó lại có chìa khóa mà vào?
Vừa bước vào bếp, Lâm Cao Viễn đã cảm nhận được bầu không khí áp suất thấp tỏa ra từ Mạn Dục
Xong rồi, lần này khó dỗ dành rồi
"Dục..."
Anh thử gọi nhẹ
Mạn Dục hít sâu một hơi, quay đầu lại, đôi mắt đầy uất ức, bĩu môi giận dỗi, nhìn anh với vẻ rất giận
Rồi không nói lời nào, quay đi tiếp tục nấu ăn
Dục của anh...đáng yêu quá
Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, vừa ôm vừa hôn
Nhưng khoan đã... trước hết phải giải quyết "đối tượng mai mối" đã
Đến giờ ăn cơm, Mạn Dục và Lâm Cao Viễn bưng thức ăn ra bàn ăn
Lâm Cao Viễn liếc mắt ra hiệu cho Khải Hào vào việc
Con tướng Khải Hào từng trải trăm trận, lập tức hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy
"Chị dâu, để em phụ một tay..."
Mẹ Lâm lập tức hóa đá
Bà vừa nghe thấy gì vậy? Chị dâu?
Từ đâu ra cái "chị dâu" này?
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, đầu óc mẹ Lâm vẫn còn quay cuồng mông lung
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thân mật của con trai dành cho Mạn Dục, mà Mạn Dục lại không né tránh gì, dù có ngốc cỡ nào bà cũng hiểu ra mọi chuyện rồi
Lần này đến lượt mẹ Lâm không vui
Vừa ăn vừa nhớ lại
Bảo sao cái ông già kia cứ nói không cần gấp, không cần lo, không cần sốt ruột, hóa ra ông ấy đã biết hết rồi!
Lúc mới bước vào cửa còn bảo với Mạn Dục là muốn mai mối cho con trai mình...
Thôi xong rồi
Bà trừng mắt nhìn con trai một cái
Lâm Cao Viễn giật mình
Chết rồi, mình có làm gì sai đâu
Thấy mẹ Lâm có vẻ không thoải mái, Mạn Dục vẫn lịch sự gắp thức ăn cho bà
"Cô ơi, ăn nhiều một chút nhé, con đi múc canh cho cô"
Nói rồi, cô đứng dậy cầm tô canh của mẹ Lâm đi vào bếp
Chờ Mạn Dục khuất bóng, mẹ Lâm trừng mắt nhìn con trai, còn giơ tay đấm một cái
"Con làm cái gì vậy hả? Có bạn gái rồi sao không nói?"
Lâm Cao Viễn ôm tay bị đấm
"Con còn chưa kịp nói mà... Khải Hào! Cười cái gì, giấu hàm răng trắng của cậu đi!"
"Con cũng chẳng biết dẫn Mạn Dục về ra mắt đàng hoàng, giới thiệu với mẹ một tiếng..."
"Mẹ, mẹ chẳng phải đã biết Mạn Dục rồi sao? Hơn nữa, mẹ còn rất thương Mạn Mạn mà"
Đột nhiên bị gọi tên, cô bé đang ăn cơm dính đầy hạt cơm lên mặt, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn mọi người
"Đó là trước đây, Mạn Dục là mẹ của Mạn Mạn. Còn bây giờ, cô ấy là bạn gái của con mà!"
"Thì cô ấy vẫn là mẹ của Mạn Mạn mà?"
"Nhưng người ta đâu có muốn...."
"Người ta không nói là vì ngại thôi, con trai lớn rồi còn sĩ diện cái gì, giấu giấu giếm giếm, làm mẹ mất mặt trước con dâu, con với cái"
Khải Hào cố nhịn cười, mà vẫn không nhịn được, cười đến rung cả người
Mẹ Lâm tiện tay muốn cầm cái búa hơi gõ đầu Lâm Cao Viễn, vừa định nói tiếp, thì Mạn Dục đã bưng canh ra
Sau đó, chủ đề trong bữa ăn xoay quanh chuyện thường ngày của Mạn Dục, gia đình thế nào, học ở đâu, làm nghề gì...
Chỉ có điều, vẫn khéo léo tránh nhắc đến ba ruột Mạn Mạn
Sau bữa tối, Lâm Cao Viễn và Khải Hào bị đẩy vào bếp rửa chén
Mẹ Lâm muốn nói chuyện riêng với Mạn Dục
Trong phòng ngủ, bà hơi ngại ngùng, sợ việc mình vô ý lại khiến Mạn Dục tổn thương
Bà thật sự rất thích Mạn Dục và Mạn Mạn
Một cô gái ngoan ngoãn, một bé gái đáng yêu mềm mại như kẹo bông
Mẹ Lâm đã từng hy vọng có một cô con gái
Nếu không làm được con dâu thì làm con gái cũng được
May mà con trai bà không bỏ lỡ cơ hội lần này
"Cái đó... Mạn Dục à, mẹ xin lỗi con, mẹ không cố ý đâu, tại cái thằng trời đánh kia, nó chẳng nói với mẹ cái gì cả..."
Mạn Dục vội vàng nói
"Mẹ ơi, là con sai, là tụi con chưa kịp nói với ba mẹ, về chuyện này, tụi con sẽ sớm chính thức đến thăm gia đình sau"
Vốn dĩ Mạn Dục còn định gọi là "cô", vì giữa cô và Lâm Cao Viễn vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ giấy tờ gì
Nhưng khi mẹ Lâm chủ động gọi mình là "mẹ", cô cũng đổi cách xưng hô
Mạn Dục vốn rất sợ buổi trò chuyện này, vì cô là một bà mẹ đơn thân
Dù Mạn Mạn thực sự là cháu ruột của nhà họ Lâm, nhưng ngoài cô ra thì không ai biết chuyện này cả
Cô sợ ba mẹ Lâm sẽ có thành kiến với mình
Nhưng bây giờ xem ra, là cô nghĩ quá nhiều
Trong phòng, hai người chuyện trò rôm rả
Ngoài phòng, Lâm Cao Viễn đứng ngồi không yên
"Anh à, đừng có đờ người ra nữa, nãy giờ mới rửa được có một cái chén"
Khải Hào lên tiếng, nhìn động tác của Lâm Cao Viễn chậm rãi như thể đang quay slow motion
"Tao lo quá..."
"Lo cái gì, nhìn nét mặt của bác gái, anh là người ngoài thì có, bác ấy coi chị dâu như con gái, còn coi anh mới là con rể, anh mới là người ngoài đó, lo gì chứ!"
"Mày đừng nói nữa, không ai nghĩ mày có miệng đâu. Với lại, lúc nãy có phải mày là người cười to nhất ở bàn ăn không? Ca trực ngày mai của mày, xếp rồi đấy"
"..."
Nói xong, Mạn Dục và mẹ Lâm cùng bước ra khỏi phòng ngủ
Trên đường về, Khải Hào chịu trách nhiệm đưa mẹ Lâm về nhà
Mẹ Lâm như chợt nhớ ra điều gì, liền nói
"Khải Hào, có chuyện này cô muốn hỏi cháu..."
Khải Hào lập tức biến sắc, quay sang Lâm Cao Viễn làm khẩu hình
"Anh ơi cứu em..."
Lâm Cao Viễn quay đầu làm bộ như không thấy gì
"Làm phiền cậu rồi, đi đường cẩn thận nhé~"
"..."
Tối đó, Lâm Cao Viễn tắm xong thì vào phòng con gái trước, phát hiện con gái đã ôm con thỏ bông ngủ say từ bao giờ
Xem ra Mạn Mạn rất thích con thỏ nhỏ này
Anh quay lại phòng mình, thấy Mạn Dục đang ngồi trên giường đọc bản thảo
Anh bước lên giường, Mạn Dục cảm nhận được có người ngồi xuống liền đặt bản thảo sang bên, ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi thu dọn đồ định nằm xuống ngủ
Anh biết trong lòng cô vẫn còn ấm ức, liền nhích lại gần
"Dục..."
Cô nghiêng người quay lưng lại với anh, bộ dạng vẫn còn giận dỗi, giống hệt mèo con đang xù lông
Cô biết chuyện này không phải lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi mẹ Lâm, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu
"Dục... Đừng giận nữa được không?"
Anh ôm lấy cô từ phía sau, những nụ hôn nhẹ như bông rơi xuống vành tai, gáy cô
Cô run người, khẽ lên tiếng
Khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai mình, cô càng tức, lập tức kéo chăn trùm kín đầu không thèm để ý đến anh nữa
Lâm Cao Viễn thở dài, kéo cô ra khỏi chăn, ôm vào lòng
Cá nhỏ vẫn còn dỗi, trong mắt đã ươn ướt nước mắt
Mạn Dục nhìn người trước mặt càng thấy bực, cúi đầu cắn vào vai anh một cái
Răng nhỏ không làm đau, nhìn như rất mạnh, nhưng thật ra chẳng đau tẹo nào, làm ngứa ngáy nhột nhột
Anh vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành tiếp
"Đừng giận nữa mà, mẹ không cố ý đâu"
Nói rồi anh hôn lên trán cô một cái
Cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không đẩy anh ra, chỉ khẽ nói
"Em không giận mẹ..."
Lâm Cao Viễn lập tức nhận sai
"Là lỗi của anh, anh không nói rõ ràng với ba mẹ sớm, nên mới thành ra hiểu nhầm như vậy"
"Anh không biết...khi mẹ nói sẽ giới thiệu đối tượng cho anh, em thật sự không biết phải phản ứng sao nữa..."
Cô càng nói càng thấy ấm ức, sắp bật khóc
Lâm Cao Viễn nhìn mà lòng như bị bóp chặt, liền vội vã an ủi
Bỗng anh đổi giọng
"Dục, thật ra tất cả là lỗi của em đó"
Mạn Dục vốn đang chờ một lời an ủi, nghe thế liền tròn mắt quay đầu lại
"Lỗi em? Chuyện này sao lại thành lỗi của em?"
Lâm Cao Viễn vô tội chớp mắt
"Em xem, anh đã nói nhiều lần là muốn đưa em về nhà ra mắt, mà em cứ không chịu, giờ thì hay rồi, có chuyện rồi đó"
Mạn Dục nghĩ nghĩ, bĩu môi, hình như... nói vậy cũng có lý
Thấy con mèo đã "rơi vào bẫy", Lâm Cao Viễn lập tức chớp lấy thời cơ
"Nên là, chúng ta phải sớm về ra mắt ba mẹ thôi..."
Mạn Dục gật gật đầu, rồi lẩm bẩm
"Mẹ còn nói, bạn bè xung quanh ai cũng có cháu rồi, có người còn có mấy đứa lận..."
Một câu vô tình ấy lại khiến Lâm Cao Viễn "nắm được nhược điểm", lập tức tấn công
"Đúng đó, mẹ rất mong có cháu bế, phải là vài đứa luôn ấy..."
Vừa nói xong, Mạn Dục liền cảm thấy bàn tay của anh bắt đầu không an phận, mới biết mình sập bẫy rồi
"Em không có ý đó, anh đừng có mà..."
"Anh có ý đó là được rồi. Dục..."
Ừm...con thỏ điên này có khi còn gian hơn cả hồ ly
...
Ở một nơi khác, ba Lâm gặp lại bạn thân nhiều năm không gặp
Người bạn này từ Đông Bắc về
"Muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?"
Ba Lâm cười cười
"Xem ra là tin tốt rồi"
Người kia cười nhẹ
"Cáo già..."
Uống một ngụm rượu, người bạn bắt đầu nói
"Cô gái kia lý lịch rất đơn giản, không có tình sử gì, nói cách khác, ba của Mạn Mạn...thật ra không có ba của Mạn Mạn nào ở đây cả"
Nói đến đây, ông ta hạ giọng, cố tình thì thầm
"Hoặc nói trắng ra, từ đầu... người đó vốn không tồn tại"
Ba Lâm bàn tay khựng lại, rượu trong ly đổ tràn ra
"Đáp án nằm trong lòng ông đó, ông Lâm"
Ly rượu của người bạn nhẹ nhàng đặt xuống, một câu nói kết thúc mọi chuyện
Tất cả... đều là sự thật.
Thì ra... tất cả đều là sự thật
Thế giới thật rộng lớn, rộng đến mức ngay dưới mí mắt mình, mình cố công tìm kiếm đến hao tâm tổn trí vẫn chẳng thấy
Thế giới cũng thật nhỏ bé, ba năm nay vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là những người ban đầu ấy
"Cao Viễn biết chưa?"
"Có lẽ... mà cũng không hẳn là biết"
Ba Lâm nhìn bầu trời đêm càng lúc càng sâu thăm thẳm, lặng lẽ thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com