Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Đồng hồ treo tường điểm tám giờ, Mạn Dục nhìn thức ăn trên bàn đã hâm nóng lại nhiều lần, nỗi bất an trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt

Trong điện thoại, cuộc trò chuyện vẫn dừng ở tối hôm qua, khoảng hơn một giờ sáng, tin nhắn của Lâm Cao Viễn gửi đến

Mạn Mạn ăn no bụng, ôm bụng nhỏ ngồi chơi búp bê trên sofa


Tóc cô bé chải gọn gàng xõa xuống vai, để lộ đôi mắt tròn xoe, trẻ con chẳng thể hiểu được sự bất an trong lòng mẹ

Lâm Cao Viễn không phải kiểu người ra ngoài mà không báo tiếng, lần này thật sự là lần đầu tiên như vậy

Đến hơn chín giờ, người vẫn thường ru Mạn Mạn ngủ chưa quay về

Mạn Mạn chạy đến bên cạnh Mạn Dục, kéo vạt áo cô

"Mẹ ơi, Ba vẫn chưa về sao, Mạn Mạn buồn ngủ rồi..."

Mạn Dục nhìn con gái, đè nén bất an trong lòng, ngồi xổm xuống dỗ dành

"Mạn Mạn ngoan, chúng ta thay đồ, đến nhà ông bà nội tìm ba nhé"

Nghe đến nhà ông bà nội, Mạn Mạn lập tức hào hứng, nghĩ ngay đến ngựa gỗ nhỏ, xích đu nhỏ, thứ mà cô bé nhung nhớ bấy lâu

Mạn Dục nhanh chóng thay đồ cho mình, khi thay đồ cho Mạn Mạn, tâm trí cô vẫn rối bời, lo lắng đến mức cài nhầm cúc áo cũng không nhận ra

Chính Mạn Mạn là người phát hiện, bĩu môi nói

"Mẹ ơi, chật quá..."

Lúc đó Mạn Dục mới nhận ra, vội vàng cởi ra, hôn lên trán con gái

"Mẹ xin lỗi Mạn Mạn nhé"

Cúc áo mới cài được một nửa, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó


Vội gọi cho Khải Hào

Mạn Mạn nhìn bụng mình hở ra vì chưa cài cúc xong, thở dài rồi tự đưa đôi tay mũm mĩm ra,
từng cái từng cái cài lại

Khải Hào khi nhận được điện thoại từ Mạn Dục thì ngẩn ra, chuyện gì thế này, vợ chồng cãi nhau sao?


Dù cãi nhau cũng không đến mức gọi cho cậu chứ?

Nghĩ đến đó, Khải Hào bất giác thấy lo lắng,
liền nhận cuộc gọi

Kết quả là Mạn Dục hỏi về việc Lâm Cao Viễn chưa về nhà

Khải Hào nghi hoặc

"Hôm nay anh ấy không ở công ty, không phải anh ấy ở nhà với chị và Mạn Mạn sao?"

Lời nói của cậu khiến lòng Mạn Dục lạnh một nửa


Gần như không thể chần chừ, cô đánh thức Mạn Mạn đang buồn ngủ như gà mổ thóc, khoác áo khoác lên cho con, bế con chạy thẳng đến nhà ba mẹ Lâm

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến mẹ Lâm không kịp lau khô tay, đã chạy vội ra mở

Nhìn thấy Mạn Dục và Mạn Mạn, mẹ Lâm, tay còn đầy bọt xà phòng, ngẩn người ra

Mạn Dục vốn là người không thích nói nhiều, không chia sẻ gì nhiều


Từ khi ở bên Lâm Cao Viễn, vì mãi chưa về ra mắt, mẹ Lâm từng định giới thiệu đối tượng khác cho con trai

Mạn Dục rất ít khi chủ động đến nhà, nhất là vào buổi tối


Nhưng lúc này khi mẹ Lâm thấy sắc mặt tái nhợt và vẻ sốt ruột của Mạn Dục, bà vô cùng nghi ngờ


Vì sự lo lắng hiện rõ rành rành trên khuôn mặt cô

Mạn Mạn vẫn đang được bế, tóc rối xõa loạn cả lên dính vào người, cái cúc áo cũng bị cài lệch

"Ông ơi..."


Chưa đợi Mạn Dục mở miệng,bgiọng nói non nớt của Mạn Mạn đã đến trước

Ba Lâm bế Mạn Mạn đang cố gắng mở to mắt chống lại cơn buồn ngủ, liếc mắt ra hiệu cho mẹ Lâm


Chưa đợi mẹ Lâm nói gì, Mạn Dục đã lên tiếng

"Lâm Cao Viễn có tới đây không ạ?..."

"Cao Viễn..."


Câu hỏi khiến hai ông bà ngơ ngác

"Cao Viễn tối qua có về một lúc rồi lại đi"

Nghe thấy vậy, trái tim cô lập tức lạnh đi, sắc mặt trắng bệch

Năm xưa, cô có thể không quan tâm, dù sao thì cũng chẳng ai quen ai

Nhưng bây giờ, sau những tháng ngày được anh thương yêu, cảm giác bị bỏ rơi không lý do này còn đau đớn hơn việc bị bỏ rơi ngay từ đầu

Mẹ Lâm vội vàng bước tới nắm lấy tay cô, ngón tay lạnh toát


Bà đỡ cô ngồi xuống sofa, rót cho cô một ly nước nóng, sắc mặt Mạn Dục chẳng có biến chuyển gì


Đột nhiên, nước mắt cô rơi lã chã, rơi lên mu bàn tay, khiến mẹ Lâm cũng giật thót tim

Bà ôm lấy Mạn Dục, vỗ nhẹ lưng cô

"Mạn Dục à, đừng khóc, mẹ sẽ bảo ba nó đi lôi nó về. Cái thằng này, trước kia chê chúng ta phiền, ra ngoài không nói một câu đã đành, giờ có vợ có con rồi mà vẫn còn như vậy, mẹ phải mắng cho nó một trận mới được!"

Nói rồi bà quay đầu bảo ba Lâm

"Gọi điện cho con trai ông đi!"

Kèm theo đó là vẻ mặt đầy khinh bỉ, khiến ông Lâm có cảm giác người bỏ nhà ra đi không phải là con trai mình mà là chính mình

Mạn Mạn đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ông, tay vẫn còn cầm nửa quả đào

Ông chau mày, vừa định nói gì thì chuông cửa lại vang lên

Nhưng là Khải Hào tới, vừa bước vào nhà đã hoảng hốt

Ông Lâm với vẻ mặt nghiêm trọng, Mạn Dục vừa khóc vừa đờ đẫn, mẹ Lâm thì mắt đỏ hoe

Khải Hào lập tức tưởng tượng ra đủ loại thảm kịch trong đầu

Chẳng lẽ ông anh mình bị sốc, bỏ nhà đi luôn rồi?

Tức thì cậu tự dựng lên một vở kịch trong đầu

Lâm Cao Viễn một mình bỏ đi trong đêm làm gì, còn chẳng nói với ai một câu

Chẳng lẽ là hối hận rồi, không cần Mạn Mạn nữa?

Nghĩ đến đây, cậu lập tức phẫn nộ, nắm chặt tay

Đứa bé đáng yêu thế này mà anh không cần thì để tôi nuôi!

Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng

Cậu nhất định phải tìm được anh ta, rồi đấm cho một trận ra trò

Chợt nhớ ra mình đang có việc chính, cậu ngập ngừng mở lời

"Cô, chú, còn chị dâu nữa, cháu có chuyện muốn nói"

Nói xong liền mở điện thoại, là một tấm ảnh cậu từng gửi cho Lâm Cao Viễn, là ảnh trong quán bar ba năm trước

Trong ảnh có cậu, Lâm Cao Viễn

Tất nhiên đó không phải trọng điểm

Trọng điểm là người trong góc ảnh

Dù hình ảnh mờ nhòe, nhưng cũng có thể nhận ra đó chính là Mạn Dục

Ông Lâm đoán không sai, người năm đó chính là cô

Mẹ Lâm thì đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu bức ảnh này thì có liên quan gì đến chuyện con trai bỏ nhà ra đi

"Mạn Dục"

Ông Lâm lên tiếng trước, có chút do dự

"Mạn Mạn... có phải là con gái của Cao Viễn không?"

Vừa nói xong, mẹ Lâm còn liếc ông một cái, không phải đã nhận Mạn Mạn là cháu gái mình rồi sao, sao lại hỏi vậy?

Ông già này sao lại...

Khoan đã

Kết hợp với tấm ảnh này, ba năm trước...chẳng lẽ...

Mạn Dục có phần lúng túng. Không nói gì, hàng mi ướt nước mắt khẽ run lên, gật đầu

Mẹ Lâm sững sờ. Mạn Mạn thật sự là cháu ruột của bà

"Sao lại như vậy... con, con..."

Mạn Dục bật khóc

"Lúc đó con thật sự không biết...Mạn Mạn đến quá bất ngờ, con không dám nói...con sợ anh ấy khi đó sẽ không cần Mạn Mạn..."

Cô nói rất nhỏ nhẹ, rất bất lực

Phải rồi...

Hai người vốn không có tình cảm, vì một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn mà có với nhau một đứa con

Cô muốn giữ đứa bé, nhưng làm sao cô chắc chắn rằng Lâm Cao Viễn cũng muốn giữ?

Nếu gặp người có trách nhiệm, có thể sẽ kết hôn, sẽ sinh con, nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì hai nam châm cùng cực, chỉ có thể đẩy nhau ra xa, không thể hút lại gần

Nếu chẳng may gặp phải người vô tình, mọi chuyện thậm chí sẽ trở nên rất khó khăn hơn

Mạn Dục đơn độc bôn ba nơi đất khách, cô không có dũng khí đi tìm anh, chỉ có thể lặng lẽ trốn tránh

Mẹ Lâm là một người mẹ, hơn thế, bà còn là một người phụ nữ, dù không thể hoàn toàn thấu cảm, nhưng cũng hiểu được sự khó khăn khi làm mẹ đơn thân của Mạn Dục

Mạn Dục vừa khóc, người làm mẹ như bà Lâm cũng xúc động mà rơi nước mắt

Khải Hào lúc đó loạn cả lên, muốn an ủi cũng không biết phải làm sao, một bên là mẹ ruột của anh mình, một bên là vợ của anh mình, phải an ủi ai trước?

Nghĩ vậy, cậu nhìn ba Lâm, quả nhiên gừng càng già càng cay, người từng trải qua sóng to gió lớn đúng là mặt không biến sắc, tim không đập loạn như cậu

Thực ra, ba Lâm đang thầm mừng vì mình đang bế Mạn Mạn, cô bé là cháu gái ruột của ông

Chứ dỗ vợ mình đã khó, vợ con trai còn khó hơn

Nghĩ vậy, ông lại ghi sổ thêm một món nợ cho Lâm Cao Viễn

"Thằng nhóc này càng ngày càng ương bướng, dám làm vợ mình khóc, để xem mày quay về tao xử lý mày ra sao"

Cuối cùng, đợi đến khi Mạn Dục và mẹ Lâm khóc thỏa, ba Lâm nhìn bức ảnh cũng đã hiểu

Con trai ông tự lừa dối chính mình

Ông hiểu Lâm Cao Viễn là người thế nào, một người coi trọng trách nhiệm như vậy

Biết con mình đã ba tuổi mà mình lại không hề có mặt bên con suốt ba năm qua, có khi nó sắp phát điên rồi cũng nên

Nó sẽ đi đâu?

Ba Lâm cũng không đoán được. Cho đến khi Mạn Mạn trong lòng ông cựa mình lo lắng

"Mạn Dục, con sinh Mạn Mạn ở bệnh viện nào?"

Mạn Dục hơi sững người. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô, không nhìn rõ cảm xúc, chỉ thấp thoáng thấy vệt nước mắt

"Lâm Cao Viễn, anh đang ở đâu?"

"Đừng bỏ lại em..."

Bệnh viện rất lớn, mấy người họ vừa xuống xe là chạy thẳng tới khoa sản

Quả nhiên, trên bậc thềm có một bóng dáng co ro

Là anh ấy

Vẻ vật vờ, hoang mang. Là Lâm Cao Viễn

Mạn Dục định chạy đến, ba Lâm ngăn cô lại. Ông khom người xuống nhìn Mạn Mạn

"Mạn Mạn, con đến nói với ba một câu, nói: Mạn Mạn đến đón ba về nhà"

Vậy là Mạn Mạn, với đôi mắt ngái ngủ, vẫn không quên cầm theo nửa quả đào, chạy lóc chóc tới trước mặt Lâm Cao Viễn

"Ba ơi, Mạn Mạn đến đón ba về nhà"

Lúc này, Lâm Cao Viễn như thể chìm sâu dưới đáy hồ, xung quanh là bóng tối, nước từ bốn phương tám hướng dâng lên, bịt kín tất cả giác quan của anh

Anh như một linh hồn trôi dạt theo từng gợn sóng, không phương hướng, không ý thức

Anh giống như một nhánh rong biển không có ý chí, mặc sóng đưa đẩy

Đột nhiên, từ nơi rất xa, vang lên một âm thanh quen thuộc

Âm thanh ấy khi thì gần, khi thì xa, non nớt nhưng vô cùng thân quen

"Ba ơi, Mạn Mạn đến đón ba về nhà"

Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của Lâm Cao Viễn bừng tỉnh, ý thức tán loạn từ từ tập hợp lại, tựa như vô vàn ánh sáng nhỏ bé tụ lại thành một tia sáng mới

Anh cố vùng vẫy, muốn nổi lên mặt nước

Nhưng khi gần đến bờ, anh lại nhớ ra, mình có tư cách gì làm ba của Mạn Mạn

Lúc Mạn Mạn chào đời, lúc con bé cất tiếng khóc đầu tiên, anh đều không có mặt

Anh không có mặt, anh không xứng, anh thật sự không xứng

Thế là, ngay khoảnh khắc sợi dây dẫn anh thoát khỏi địa ngục sắp kéo anh lên, anh lại buông tay

Anh không xứng đáng được cứu rỗi, anh đáng bị đày xuống địa ngục

"Ba đừng buồn, Mạn Mạn cho ba miếng đào..."

Gương mặt non nớt trẻ thơ khiến Lâm Cao Viễn bừng tỉnh

Anh cứ thế ngước nhìn Mạn Mạn, vươn tay chạm lên đôi mắt của con, nước mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm

"Mạn Mạn...con gái của ba..."

Vừa nói xong, anh ôm chặt lấy Mạn Mạn, đến mức làm quả đào trong tay cô bé rơi xuống đất

"Hu hu... ba ơi, đào rớt rồi..."

Mạn Dục vội vàng tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, trong mắt là sự tủi thân lẫn trách móc

"Lần sau... báo một tiếng, được không?"

Không ai nhắc đến quan hệ giữa anh và Mạn Mạn, cứ như mọi người đều đã ngầm hiểu tất cả

Lâm Cao Viễn ngây dại nhìn cô

"Anh có phải là đồ cặn bã không..."

Mạn Dục cố nén nước mắt, khẽ lắc đầu

"Không phải... anh rất tốt... năm đó là em tự quyết định..."

"Mạn Dục, anh thật sự đã cố gắng rồi...Anh không thể bù đắp được...Anh thật sự không bù đắp nổi..."

Nói đến cuối câu, giọng anh run rẩy, toàn thân run lên

Lâm Cao Viễn vừa nói vừa khóc, ôm chặt lấy Mạn Mạn như sợ cô bé sẽ biến mất, khóc còn to hơn cả con nít

Mạn Dục nén nghẹn giọng

"Chúng ta... về nhà được không?"

"Anh thật sự không phải người ba tốt...Anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy... không phải anh chưa từng nghi ngờ mà là anh hèn nhát...anh sợ...xin lỗi...thật sự xin lỗi em..."

Rõ ràng chỉ cần nói một câu 'anh yêu em', vậy mà anh luôn miệng chỉ biết xin lỗi

"Ba ơi... hu hu..."

Mạn Mạn thấy Lâm Cao Viễn khóc to quá, cũng bật khóc theo

Hai ba con cứ khóc thảm thiết, thu hút người xung quanh đứng xem

"Chàng trai này sao vậy? Khóc ghê thế?"

"Tối qua đã ngồi đây cả đêm rồi..."

"Cô gái à, mau đưa chồng cô về đi...có chuyện gì thì về nhà từ từ nói..."

Nhưng anh vẫn không hiểu, vẫn tiếp tục khóc rất thảm thương

Lâm Cao Viễn là người rất cố chấp

Với anh mà nói, nước mắt chẳng có ích gì, thà nghĩ cách giải quyết còn hơn khóc lóc

Nhưng lần này, anh thật sự bất lực rồi

Anh cố gắng mọi cách để bù đắp, lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng anh biết, vết thương dù có lành lại cũng không thể như xưa

Đã mất là mất, không lấp nổi, cũng không thể vá đầy

Anh thật sự đã cố gắng hết sức

"Chàng trai kia khóc dữ vậy, chẳng lẽ vợ không chịu sinh đứa thứ hai...?"

Mạn Dục vốn đang buồn, nghe người qua đường nói thế, cô càng thấy bực hơn

"Lâm Cao Viễn... chúng ta về nhà được không?"

Nhưng Lâm Cao Viễn lại đắm chìm trong sự tự trách, đau khổ, và dằn vặt, không thể thoát ra, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì

"Lâm Cao Viễn!"

Mạn Dục gấp gáp, nước mắt lưng tròng

Khải Hào thấy anh trai mình thảm quá, ban đầu định lén chụp ảnh để sau này lấy ra cười, nhưng thấy chị dâu sắp mất bình tĩnh, liền bước tới lôi Lâm Cao Viễn đi về

Lúc này Lâm Cao Viễn như con búp bê không xương, mặc người lôi đi

Ba Lâm bế Mạn Mạn

Khải Hào khiêng Lâm Cao Viễn về, cả nhà cùng lên xe về

Về đến nhà, Lâm Cao Viễn không nói lời nào, ôm chặt lấy Mạn Dục, y như con nít bám lấy mẹ

Mạn Dục lấy khăn ấm lau nước mắt cho anh, rồi định quay đi hâm cơm

"Em đi đâu"

"Em đi hâm cơm cho anh..."

"Không được đi"

...

"Anh không đói hả?"

Đói chứ, cả ngày cả đêm chưa ăn gì, nhưng anh sợ cô bỏ đi hơn

"Không đói, không được đi"

Mạn Dục cạn lời

Bầu không khí cảm động ban nãy hoàn toàn bị anh làm rối tung rối mù, khiến người ta dở khóc dở cười

"Vậy anh muốn sao đây?"

Mạn Dục bắt đầu nổi nóng, đặt cái khăn trong tay xuống

Có thể là động tác mạnh quá, khăn va một tiếng lớn trên bàn

Lâm Cao Viễn nghe xong lập tức tỏ vẻ tủi thân như ai bắt nạt mình

Mạn Dục nhìn gương mặt đáng thương của anh, tự kiềm nén cơn giận

"Không giận, không giận... người mình chọn mà..."

Cô cố gắng giữ bình tĩnh giống như lúc Mạn Mạn làm cô giận

"Em không giận. Giờ khuya rồi, ngủ đi..."

Mạn Dục nằm trên giường, lòng đầy phiền muộn

Ai có thể nói cho cô biết...bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cô bị một con thỏ điên ôm chặt, không nhúc nhích được, vừa hơi xoay người một chút, anh đã lập tức hỏi

"Em đi đâu? Hay là em khó chịu à?"

Bị ôm kiểu này mà dễ chịu mới lạ...

"Mạn Dục... lúc Mạn Mạn còn chưa ra đời... con bé có ngoan không?"

"Em có ăn uống được không?"

"Chắc chắn nôn nghén rất khổ sở nhỉ?"

Mạn Dục không muốn trả lời anh

Dù sao thì Mạn Mạn cũng ba tuổi rồi, trí nhớ cô bây giờ chỉ như cá vàng bảy giây là hết, thêm một giây cũng không nổi, cô còn nhớ được gì chứ?

Những năm trước làm mẹ đơn thân, cô chỉ muốn nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên Mạn Mạn, như là Mạn Mạn tròn lên này, lớn hơn này...

Ai rảnh rỗi mà đi nhớ lại mấy chuyện mệt mỏi khi mang thai?

Tự dằn vặt bản thân làm gì, rồi kéo tụt tỷ lệ sinh cả nước

Cô chỉ "ừ" với "à" qua loa, gặp câu nào không nhớ thì không thèm đáp

Người nào đó lại cất giọng ỉu xìu, oan ức, nửa chống người dậy, chớp mắt nhìn cô

Mạn Dục chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cái người này, làm ơn ngủ giùm đi!

Cô thật sự mệt rồi

Vậy mà anh thì tỉnh như sáo, Mạn Dục đành tung chiêu cuối

Cô hôn nhẹ lên môi anh

"Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi"

Dùng đúng giọng điệu cô hay dùng khi dỗ dành Mạn Mạn không chịu ngủ

Lâm Cao Viễn không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống

Sau đó, Mạn Dục tìm tư thế thoải mái trong lòng anh, rồi dần dần thiếp đi

Lâm Cao Viễn ôm chặt lấy cô, dịu dàng cọ nhẹ mái tóc cô

"Ngủ thôi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com