28
Lâm Cao Viễn rất bám người, đây là lần đầu tiên Mạn Dục có cảm giác rõ ràng đến thế kể từ khi sống chung với anh
Anh ta chẳng khác nào Mạn Mạn, đi đâu là bám theo tới đó
Thậm chí... còn bám hơn cả Mạn Mạn
"Em đi đâu đấy?"
Trong phòng khách lại vang lên lần thứ mười lăm câu hỏi này của Lâm Cao Viễn
Mạn Dục mặc đồ ngủ, xách túi rác định đi đổ
Cô cực kỳ bất lực
Từ cái hôm đó trở về, trong nhà vang lên nhiều nhất chính là tên cô
Lâm Cao Viễn đi đâu là theo tới đó, đã vậy còn làm việc ở nhà, không chịu đến công ty
Thế là Mạn Dục phải chuyển vào phòng ngủ để viết bản thảo
Vấn đề là, ngồi trước khuôn mặt đáng thương vô tội ấy, cô chẳng thể viết nổi chữ nào
Khổ cái...con thỏ điên này lại không chịu rời cô nửa bước
Cuối cùng Mạn Dục cũng biết Mạn Mạn "bám người" là giống ai rồi: chính là giống ba nó
Vì chuyện này, Mạn Mạn đành phải ở lại nhà ông bà nội, dù sao thì Mạn Dục cũng không thể cùng lúc chăm cả hai Mạn Mạn, mà trong đó có một người khó dỗ hơn rất nhiều
Sáng hôm đó, khi Mạn Dục tỉnh dậy, Lâm Cao Viễn đã làm xong bữa sáng
Bộ đồ ở nhà màu kaki mềm mại, giống như cà phê sữa pha thêm sữa tươi, mịn màng, thơm dịu, giống như chính anh vậy
Tóc mái rủ lòa xòa trước trán, ánh sáng mờ nhòe, nhìn anh chẳng khác nào thanh niên mới ngoài hai mươi, ai mà nghĩ được anh đã là ba của một đứa trẻ rồi
Đôi mắt ươn ướt như phủ sương sớm, vì thức dậy sớm nên ánh nhìn nhạt nhòa tan trong ánh nắng ban mai, rất dịu dàng, không chói mắt
Dịu dàng như mầm cây mùa xuân, mềm mại, non nớt
Mạn Dục nhìn đến ngẩn ngơ
Nếu năm cô 23 tuổi mà gặp anh, có lẽ cô cũng sẽ rung động
Nụ cười của Lâm Cao Viễn rất dịu dàng, như vầng trăng khuyết lặng lẽ, mang theo vẻ yên bình, an tĩnh của đêm trăng, và một chút xa cách
Phần bọng mắt nhô nhẹ lên, hàng mi khẽ rung như cánh bướm, tựa như chuẩn bị vỗ cánh bay đi
Anh chính là kiểu người như vậy, rõ ràng mang nét bi thương như cánh bướm lúc hoàng hôn, nhưng lại mạnh mẽ như phượng hoàng tái sinh từ lửa đỏ
"Chào buổi sáng, Dục"
Giọng anh nhẹ nhàng, dưới ánh bình minh, giống như một bức tranh thủy mặc với những mảng tối đậm nhạt xen kẽ, tràn đầy sức sống
Nói anh từ mây cao rơi xuống trần gian vì tình vì yêu cũng được, nhưng bụi trần cuồn cuộn cũng chẳng che được ánh sáng từ anh, càng không đọng nổi một hạt bụi trên người anh
Ngoại trừ...lúc bám người
Ví dụ như bây giờ đang đi mua rau, Lâm Cao Viễn cũng nắm chặt tay cô, băng qua đường cứ như thể đang dắt Mạn Mạn vậy
"Mạn Dục... đèn đỏ..."
"Qua được rồi, đi thôi"
Bàn tay với các đốt ngón rõ ràng, ấm áp và rất dễ chịu
Trong siêu thị, anh gần như không rời cô nửa bước
Làm Mạn Dục nhớ lại khi Mạn Mạn vừa biết đi, rất hay chạy lung tung
Lúc đó cô thường dặn cô bé phải nắm chặt gấu áo mẹ, không được rời mẹ
Hai mẹ con khi ấy thật ấm áp. Nhưng bây giờ thì...Mạn Mạn bản to này thật sự khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười
Sau khi về nhà, Đồng Đồng gọi điện hỏi thăm, nói muốn đến gặp cô
Mạn Dục nhìn Lâm Cao Viễn đang bận rộn trong bếp, gật đầu đồng ý
Cũng tốt, có người ngoài ở đây, anh chắc sẽ biết kiềm chế một chút
Khi Đồng Đồng đến, Khải Hào cũng có mặt, cậu đến để đưa tài liệu
Đồng Đồng liếc nhìn cậu, lại là tên không đáng tin này
Lúc này, bánh bao nhỏ Mạn Mạn đang chỉ huy cậu lấy đồ ăn vặt
Nhìn cảnh này, Đồng Đồng chợt nhớ đến chuyện cũ
Lúc đầu khi biết về tình trạng hiện tại của Mạn Dục, Đồng Đồng còn mừng cho cô vì đã gặp được một ông chủ nhà tốt bụng, giảm tiền thuê, lại còn giúp trông con
Vì vậy ban đầu cô rất ngưỡng mộ "ông chủ nhà"
Cho đến khi cô quay lại, cuối tuần chị em họ tụ họp, mới biết "ông chủ nhà tốt bụng" đó chính là ba ruột của Mạn Mạn
Trong nháy mắt, hình tượng Lâm Cao Viễn trong lòng Đồng Đồng sụp đổ hoàn toàn
Dù Mạn Dục và Sa Sa có nói thế nào, Đồng Đồng vẫn giữ lòng cảnh giác với anh
Thế nên ban đầu cô rất ít khi đến nhà Mạn Dục ăn cơm, luôn viện cớ là bận việc
Mạn Dục có phần buồn bã, cô không muốn xa cách với Đồng Đồng, nhưng cũng không thể từ bỏ tình cảm với Lâm Cao Viễn
Dù sao thì, Mạn Mạn cuối cùng cũng gặp lại ba, cô thực sự không nỡ lòng nào
Lâm Cao Viễn không biết nguyên do, cứ nghĩ là Đồng Đồng thật sự bận
Hôm đó, do Sa Sa năn nỉ mãi, cuối cùng Đồng Đồng cũng chịu đến ăn cơm
Lâm Cao Viễn nhìn bàn ăn trong nhà mà ngẩn người. Nghĩ chắc phải đổi sang cái bàn to hơn mới được
Sa Sa, Đồng Đồng, Khải Hào, Đống Đống đều có mặt
Tính cả ba người trong nhà anh, bàn này không thể thêm một ai nữa
Bàn ăn quá chật, gắp thức ăn, múc canh... ai cũng va vào nhau
Lâm Cao Viễn càng cảm thấy cần phải thay bàn sớm
Mọi người quen nhau thì không sao, nhưng với Đồng Đồng "người mới", cô vừa nhìn thấy Khải Hào đặt tay lên lưng ghế của Sa Sa, trong lòng liền thấy không ổn
Trông chẳng đáng tin, Sa Sa lại ngơ ngác
Nghĩ đến chuyện cũ Mạn Dục bị lừa, cộng với sự gượng gạo lần đầu gặp mặt, Đồng Đồng thầm kết luận: chắc chắn là người không đáng tin
Thực ra Khải Hào vô tư không nghĩ gì cả, sở dĩ cậu đặt tay ra sau ghế là vì bàn quá chật, nếu để tay lên bàn thì Sa Sa không gắp được thức ăn
Bữa cơm hôm đó Mạn Dục ăn rất vui, dù cô ăn không nhiều, chỉ vì Đồng Đồng đến chơi
Lâm Cao Viễn cũng rất vui, vì hiếm khi thấy Mạn Dục cười rạng rỡ như vậy
Nhờ những bữa cơm thế này của Mạn Dục và Lâm Cao Viễn, Khải Hào và Sa Sa đều "tròn " lên trông thấy
Còn Đống Đống thì sao? Cậu ta trông rất khoẻ mạnh, vì ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ, đường đường là một chàng trai lành mạnh, sống tích cực
Tối thứ sáu sau bữa cơm, Mạn Dục và Sa Sa ngồi trong phòng làm việc, Sa Sa nắn cái bụng của mình
"U... Vương Mạn, Sa Sa sắp bị lộ rồi..."
Mạn Dục chạm cái bụng tròn trịa của em gái
"Sắp bằng Mạn Mạn rồi, Sa Sa à, em nên giảm một chút, không thì sắp thành cái bánh pizza đầy nhân mất thôi"
"Hu hu... em không muốn thành bánh pizza đâu..."
Sa Sa ấm ức ôm chặt cánh tay của Mạn Dục
Mạn Dục khẽ chọc vào mũi cô, giống như lúc dỗ dành Mạn Mạn
"Vậy thì đi tập thể dục"
Sa Sa vốn không thích vận động
Mạn Dục bảo cô phải kiên trì vận động, nếu không thì không được ăn đồ ăn vặt của Lâm Cao Viễn nữa
Sa Sa nhìn về phía Lâm Cao Viễn, cố cầu cứu anh nói giúp mình
"Sa Sa, nghe lời chị, đi tập thể dục thôi"
Sa Sa cảm thấy mình đúng là còn non quá, thế mà lại ảo tưởng Lâm Cao Viễn sẽ đứng về phía cô
Dù gì thì Mạn Mạn còn không có quyền đó
Sa Sa phiền lòng cực kỳ, nếu cô có thể tự giác tập thể dục, thì đã không bị "lộ nhân bánh" rồi
Người bị "lộ nhân bánh" cũng không chỉ có mình Sa Sa, Khải Hào cũng có phiền muộn tương tự
Khải Hào than phiền với anh trai mình rằng: dạo gần đây vest của cậu hình như bị co lại
Lâm Cao Viễn còn nhớ rõ hôm đó, trong căn hộ bỗng vang lên tiếng hét the thé của Khải Hào, anh còn tưởng có chuyện gì
Kết quả thấy cậu mặt mày hoảng loạn
"Mày chắc là vest bị co lại sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Khải Hào phản bác
Lâm Cao Viễn nhìn cái mặt phúng phính tròn trịa của cậu ta, trong đầu chỉ hiện lên cảnh cậu ăn hết bát này đến bát khác
"Tự đếm xem gần đây ăn bao nhiêu bát cơm rồi"
Thế là Khải Hào cũng quyết tâm đi tập thể dục
Mạn Mạn nghịch ngợm, cũng đòi đi theo cô chú
Gần đây, Đồng Đồng đến thường xuyên hơn, dù vẫn còn có khúc mắc với Lâm Cao Viễn, nhưng cô rất vui vì hiện tại Mạn Dục và Mạn Mạn sống hạnh phúc, nên cô cũng sẵn lòng đến chơi nhiều hơn
Tối qua lúc Đồng Đồng ghé mua nước, thì nhìn thấy Khải Hào đang sẫn Mạn Mạn và Sa Sa đi ăn vặt
Nhìn mấy đĩa giấy bên cạnh, đã ăn không ít rồi, Mạn Mạn còn dính đầy mỡ trên miệng
Mọi chuyện bắt nguồn từ Mạn Mạn, cô bé chớp đôi mắt long lanh đáng thương nhìn chú và dì, đòi uống nước trái cây. Làm sao có thể từ chối ánh mắt cầu xin ấy được?
Thế là...ba người kéo nhau đi ăn vặt, ăn đến căng tròn cái bụng rồi mới thỏa mãn đi về
...
Gần đây Lâm Cao Viễn thường ngủ muộn. Mạn Dục tưởng anh bận việc nên không để ý nhiều
Tâm trạng của Lâm Cao Viễn dạo này ổn định hơn nhiều, dù vẫn hơi bám người, nhưng tổng thể thì khá ổn
Tối đó Mạn Dục tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống trơn, đèn trong phòng làm việc còn sáng
Mạn Dục thấy hơi nghi hoặc, đi về phía phòng làm việc
Thấy Lâm Cao Viễn ngồi dưới ánh đèn bàn, trên bàn là một cuốn album ảnh của Mạn Mạn
Không dày lắm, bởi vì khi sinh Mạn Mạn, đa số tiền bạc đều dành cho sinh hoạt thiết yếu, làm gì có dư tiền mà đi chụp ảnh
Mạn Dục tuy vậy vẫn rất cẩn thận, tự chụp lại từng giai đoạn lớn lên của Mạn Mạn
"Mạn Mạn lúc tròn 100 ngày, hơi mũm mĩm"
"Sinh nhật 1 tuổi, con bé đã biết cười toe toét trước ống kính"
"Lúc làm lễ chọn nghề, ánh mắt con bé tò mò rất đáng yêu..."
Lâm Cao Viễn nhìn từng bức ảnh, lòng ngổn ngang trăm mối bận lòng
Anh đã bỏ lỡ quá nhiều, nhiều đến mức... không thể nào bù đắp nổi
Nhưng thời gian đã qua thì mãi mãi là quá khứ, anh không thể chống lại được thời gian
Mạn Mạn cười ngây thơ trong sáng, vậy mà anh lại càng thấy áy náy
Nước mắt rơi xuống bức ảnh, rơi đúng vào nụ cười của Mạn Mạn
Nụ cười ấy bị nước mắt loang rộng ra, như khắc sâu vào tim anh
"Mạn Mạn của anh...không còn cách nào khác để quay về nữa"
Mạn Dục không làm phiền anh. Dù sao ba năm đó trong lòng cô cũng là một vết sẹo, cô đi được đến ngày hôm nay, đến được bên anh, cô cũng đã đánh cược cả trái tim mình
Sáng sớm, Lâm Cao Viễn dậy sớm, bận rộn chuẩn bị
Mạn Dục thấy anh xách từng túi từng túi quà lớn đặt vào phòng Mạn Mạn
Mạn Dục tò mò bước vào xem
Bên trong là các hộp lớn nhỏ đủ kiểu, có quần áo, có đồ chơi
Nhưng có vài món đồ chơi đã vượt qua độ tuổi của Mạn Mạn rồi
Thậm chí còn có vòng tay vàng và dây chuyền trường mệnh dành cho trẻ sơ sinh
Mạn Dục ngạc nhiên hỏi anh
"Đây đều là đồ cho bé một tuổi, anh mua mấy thứ này làm gì vậy?"
Lâm Cao Viễn cười ngây ngô một chút
"Anh chưa từng được trải nghiệm niềm vui khi mua quần áo cho Mạn Mạn...Hôm nay đi ngang qua cửa hàng, không biết nghĩ gì, anh cứ muốn mua"
"Anh biết con bé đã qua cái tuổi đó rồi, nhưng anh nghĩ... chỉ cần mình mua, thì đó cũng xem như một trải nghiệm"
Khi các ông bô khác mua đồ cho con, họ có một niềm vui riêng, thì Mạn Mạn của anh cũng phải có
Đồ chơi cũng vậy, dù nó không dùng được nữa, nhưng... vẫn phải có
Mạn Dục nghe mà lòng chua xót, rất muốn nói "không cần đâu". Nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh rạng rỡ của Lâm Cao Viễn, cô lại không nỡ nói ra lời nào
Anh lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị
Được một lúc, như sực nhớ điều gì đó, anh hỏi
"Tại sao Mạn Mạn lại thích ăn đào vậy?"
Mạn Dục ngẩn người, rồi bật cười nhẹ
"Có một thời gian con bé cứ hỏi mãi về ba. Em bèn nói với con rằng, mỗi năm con ăn đào, đến khi ăn đủ 18 năm, thì ba sẽ đến tìm con"
Một lời nói dối của mẹ, ngây ngô, nhưng Mạn Mạn lại tin là thật
Cô bé ngây thơ tin rằng chỉ cần ăn đủ, ba sẽ trở về
May mắn thay... Lâm Cao Viễn thật sự đã trở lại
Sống mũi anh cay xè, tình yêu của anh dành cho con gái hoà vào không khí âu yếm cô bé
Tối hôm đó, Mạn Dục đã ngủ. Anh lặng lẽ dậy, bước vào phòng làm việc, mở chiếc lap cũ của mình
*Nhiều năm sau, Mạn Mạn trong lúc dọn dẹp phòng làm việc khi chuyển nhà, vô tình tìm thấy một cuốn sổ ghi chép anh để quên
Nó được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp. Khi mở ra, giấy đã ngả vàng theo năm tháng
Cô bé mở trang đầu tiên. Là ngày sinh của mình, chỉ có một câu
"Ba yêu con gái"...Và một trái tim nhỏ
Đến khi Mạn Mạn ba tuổi mới bắt đầu có nội dung
"Năm xx, tháng xx...Mạn Mạn, công chúa nhỏ của ba, hôm nay là ngày thứ 1029 con đến thế giới này
Xin lỗi con, ba đã bỏ lỡ khoảng thời gian đó
Hơn một nghìn ngày qua, mẹ đã chăm con rất tốt..."
Mạn Mạn đếm số ngày hai người họ xa cách trước khi cô bé tròn ba tuổi
Tổng cộng là 1319 ngày
Ba đã viết ra 1319 câu "Ba yêu con", và vẽ 1319 trái tim, mỗi ngày một trái
Lật sang những trang tiếp theo, là ảnh của những món quần áo, những chiếc vòng tay vàng, chuỗi trường mệnh không hề xuất hiện trong ảnh mừng đầy tháng hay sinh nhật
Dù ánh kim loại đã cũ kỹ, nhưng chúng vẫn rất đẹp
Mạn Mạn chỉ biết rằng khi mình chào đời, ba đang du học ở nước ngoài, vì công việc bận rộn nên không thể ở bên mình một thời gian
Mạn Dục chưa từng kể cho cô bé nghe về chuyện phía sau đó, chỉ đơn giản muốn bảo vệ hình tượng ba trong lòng con gái, cô muốn nói với con rằng
"Ba chưa từng vắng mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com