32
Trong phòng tắm, Mạn Dục muốn dùng hơi nước xua đi phiền muộn và rượu trong người
Nhưng nước càng nóng, rượu càng dễ lên hơi hơn, như len lỏi vào từng lỗ chân lông đang mở ra vì hơi nóng, lan khắp toàn thân, từng tế bào như đang say
Lúc mới bước vào, cô còn thấy hơi hối hận với quyết định ban nãy, nhưng giờ thì ý chí bị cơn men lấn át cả
Khi tắt nước, cảm giác chua xót lại trào lên. Cô thấy đầu óc choáng váng, lại nghĩ đến lời người phụ nữ kia trong bữa tiệc
"Một cô gái trẻ vượt cả nghìn dặm đến tìm anh ấy giữa đêm hôm, ánh mắt cô ấy tha thiết như thế, làm sao mà không hiểu cho được?"
Bởi vì đang ở trong phòng tắm, những lời đó vang vọng trong đầu như có hiệu ứng âm thanh đặc biệt, càng khiến cô bực bội
Mạn Dục một tay tắt nước, ngẩng đầu lên, nhìn nước chảy dọc xuống thân thể
Những lời đó thật sự khiến người ta khó mà không để tâm
Con gái người ta bất chấp tất cả đến tìm anh, anh không phản ứng gì sao?
Cô không tin!
Nghĩ tới đây, tay Mạn Dục siết chặt lấy bộ váy ngủ mỏng manh
Cơn men rượu hoàn toàn lấn át lý trí
Cô nghiến răng, quyết định mặc nó
Ban đầu trong lòng còn chút do dự, nhưng giờ mặc kệ hết, mượn rượu làm can đảm mà mặc vào
Dĩ nhiên, sáng mai Mạn Dục sẽ cực kỳ hối hận, chỉ muốn quay lại đánh mình một trận
Nước tắt rồi, Mạn Dục hít sâu một hơi rồi bước ra, tóc vẫn chưa lau khô, còn nhỏ giọt
Lâm Cao Viễn lúc đó đang mải xem điện thoại, đến khi thấy bóng đen che khuất tầm mắt mới ngẩng lên, suýt đánh rơi cả điện thoại
Tất nhiên, sự chú ý đầu tiên của Lâm Cao Viễn là mái tóc ướt đẫm của Mạn Dục
Thế là anh đứng dậy lấy khăn tắm đến lau tóc cho cô
Những giọt nước từ từ lăn theo đuôi tóc, rồi trượt dọc xuống cổ, biến mất lấp ló nơi xương quai xanh, làn da trắng mịn như kem tươi vừa đánh mịn, viền ren bên váy như kem sữa được phủ lên trái cây tươi, xinh đẹp lại đầy cảm giác ngọt ngào quyến rũ
Khiến người ta chẳng thể rời mắt, Lâm Cao Viễn không cưỡng lại được
Anh cố gắng làm ngơ, chỉnh máy sấy sang chế độ ấm nhẹ, cẩn thận sấy tóc cho cô
Tóc từ trạng thái bết dính trở nên khô ráo, từng lọn lướt qua kẽ tay
Sau khi sấy tóc xong, Lâm Cao Viễn đứng dậy, đặt máy sấy xuống, rồi quay lại nhìn cô lần nữa
Bị nhìn chằm chằm, Mạn Dục dưới tác dụng của cồn cũng chẳng tỏ ra xấu hổ, ngược lại cô cũng nhìn thẳng vào anh
Cô ấy hôm nay có gì đó thật khác
Vậy là, đây là trò chơi ai động lòng trước thì thua phải không?
Không sao, dù sao người thua mỗi lần cũng là Lâm Cao Viễn
"Dục..."
Yết hầu của Lâm Cao Viễn lên xuống theo nhịp nuốt nước bọt
"Cẩn thận kẻo cảm lạnh... phòng đang bật điều hòa mà..."
Mạn Dục bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng
Chẳng lẽ cô chẳng có tí hấp dẫn nào với anh sao?
Hay là, anh vẫn thích những cô nàng mềm mại dễ chịu kiểu thiếu nữ ?
Cô có chút giận dỗi, ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía Lâm Cao Viễn, không nói câu nào, cúi đầu tự chơi với ngón tay mình
Cồn trong máu khiến nỗi buồn trong cô bị phóng đại lên
Sau lưng chiếc váy ngủ chỉ là một sợi dây ruy băng, phần lớn làn da mịn lộ ra trần trụi, lộ nên một đường cong hấp dẫn đến lạ thường
Trong mắt Lâm Cao Viễn, bỏ qua làn da trắng như tuyết, và phần ngực đang ẩn hiện phía trước, với ranh giới giữa lụa mỏng và làn da, thêm nữa là một chút xuân sắc có thể trượt xuống bất kỳ lúc nào...
Lúc này anh chỉ lo cô bị cảm lạnh
Nhìn biểu cảm của anh, Mạn Dục biết ngay, anh không hiểu ý cô
Lâm Cao Viễn cảm nhận được áp suất quanh Mạn Dục đang giảm mạnh, anh đành chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó nhanh chóng gửi WeChat cho Khải Hào
"Đừng nhắn nữa"
Ở đầu bên kia, Khải Hào đang bị trách mắng bởi Đồng Đồng, vì giải thích càng nhiều càng sai, khiến Đồng Đồng tức giận đến mức giữa đường xuống xe gọi taxi về nhà, đang định gọi điện cho Lâm Cao Viễn trút giận thì, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lâm Cao Viễn đặt điện thoại xuống, nhìn bóng lưng của cô
"Dục..."
Anh gọi khẽ một tiếng nữa. Mạn Dục nghe thấy, nhưng vẫn không muốn để ý đến anh
Tối nay vừa nghe cô thư ký xinh đẹp kia nói rằng họ từng đi công tác cùng nhau, trong lòng cô đã thấy khó chịu, giờ cô còn cố tình mặc váy ngủ mới, vậy mà anh chẳng có phản ứng gì cả!
Lại còn bảo "phòng bật điều hoà"?? Làm như cô không biết là chính mình bật
Thế là cô quay người lại, gối cằm lên đầu gối, vẻ mặt có chút buồn bã
Lưng trần hoàn toàn lộ ra, thậm chí có thể nói là gần như lộ hoàn toàn
Mạn Dục cứ tự mình nghĩ ngợi, nghĩ tới nghĩ lui, bắp chân lại bắt đầu đau nhức
Đúng là, bình thường không bao giờ mang giày cao gót gò bó như vậy, hôm nay mang suốt cả buổi tối, đến chân cũng bắt đầu phản đối rồi
Mạn Dục giơ tay xoa bóp bắp chân. Lâm Cao Viễn thấy vậy thì sốt ruột
Anh hiểu rằng, nếu không vì bữa tiệc tối nay, Mạn Dục cũng chẳng phải chịu khổ như vậy
Anh đã sớm để ý thấy, cả tối nay Mạn Dục đều bị bó buộc trong chiếc váy kia và đôi giày đó, sắc mặt không hề dễ chịu
Chắc là khó chịu thật
Mặt không vui là thật, khó chịu cũng là thật. Nhưng, không phải vì váy và giày
Lâm Cao Viễn ngu ngốc, không hiểu trọng điểm
"Dục, chân đau à? Anh xoa cho em nhé..."
Nói xong, anh đỡ vai cô, dịu dàng xoay người cô lại, cẩn thận nâng chân cô đặt lên đùi mình
Chiếc váy ngủ này thực sự quá ngắn, Lâm Cao Viễn phải cố gắng khống chế ánh mắt, mới có thể tập trung giúp cô xoa bóp bắp chân
Mạn Dục vẫn không nói gì, cứ để mặc anh làm
Chiếc váy ngủ mỏng manh rõ ràng chỉ vừa đủ che đến mông, viền ren mỏng chẳng che được gì, cứ ẩn hiện, vậy mà người này...vẫn chỉ đang xoa chân
Chỉ xoa chân thôi
"Dục, sau này đừng mặc cái váy tối nay nữa, cả đôi giày đó cũng vậy"
Lâm Cao Viễn vừa nói vừa nhíu mày
"Khổ sở quá, chẳng thoải mái chút nào"
Nghe thấy câu đó, Mạn Dục liền không vui
Cô lập tức rút chân lại, động tác quá mạnh khiến chiếc váy ngủ bị hất tung lên, lộ ra làn da trắng và một mảng hồng nhàn nhạt
Lâm Cao Viễn ngẩn người
"Anh thấy em mặc thế này không thoải mái, hay là thấy em mặc không đẹp?"
Sự bất mãn trong lòng Mạn Dục lại tăng thêm một cấp độ
Lâm Cao Viễn vội vàng ngồi thẳng dậy giải thích
"Tất nhiên là anh thấy em mặc không thoải mái rồi. Bình thường em đâu có mặc mấy kiểu váy thế này, hơn nữa anh thấy cả buổi tối nay, sắc mặt em đều không tốt, chắc chắn là không dễ chịu đúng không?"
Nhìn khuôn mặt vô tội kia của Lâm Cao Viễn, Mạn Dục đột nhiên có cảm giác như đấm vào bông
Cô thấy khó chịu suốt cả buổi tối, vậy mà người trước mặt chẳng biết gì, đến cả trọng điểm cũng nắm sai
Nghĩ đến đó, Mạn Dục lại cảm thấy bực bội hơn một chút
Lâm Cao Viễn thật sự có chút lo lắng, anh hơi tiến lại gần một chút
"Dục...Còn chỗ nào thấy không thoải mái nữa không, nói với anh được không, hửm?"
Mạn Dục cảm thấy anh thật nhàm chán
Một lát nữa cô vẫn nên thay bộ váy ngủ này ra thôi
Dù sao, nó vốn dĩ cũng không hợp với cô
"Dục?"
Lâm Cao Viễn thấy Mạn Dục không nói gì, sắc mặt vẫn lờ đờ, liền hỏi thêm lần nữa
"Chắc là... lưng, lưng hơi mỏi, cả tối nay phải ngồi thẳng, có hơi tê"
Chưa đợi Mạn Dục tự động điều chỉnh, Lâm Cao Viễn đã nhanh nhẹn trợ giúp, ngồi ra phía sau cô, đặt tay lên eo cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp
Không thể không nói, tay nghề massage của Lâm Cao Viễn khá tốt
Mạn Dục đúng là thấy dễ chịu hơn chút
Nhưng cô lại nghĩ: có lẽ anh cũng từng đối xử chu đáo thế này với bạn gái cũ
Đang thư giãn một chút, Mạn Dục lại bắt đầu căng người
Lâm Cao Viễn cảm nhận được sự không tự nhiên của cô, liền dừng tay
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Anh chuyển từ phía sau ra trước, ngồi đối diện cô
"Dục, em thật sự thấy khó chịu à?"
Mạn Dục ngước mắt, ánh mắt đầy tủi thân nhìn anh
Cái ánh mắt đó, Lâm Cao Viễn quá quen thuộc rồi
Cá nhỏ không phải bị đau chỗ nào cả, mà là lòng thấy khó chịu
Cá nhỏ đang giận dỗi rồi
Lâm Cao Viễn vội vàng tiến lại gần, ôm cô vào lòng
Cuối cùng được ôm, sự bất an trong lòng Mạn Dục mới vơi đi phần nào
Cô thả lỏng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, lắng nghe nhịp tim thân thuộc ấy
"Xin lỗi em..."
Lâm Cao Viễn vừa nói vừa vuốt tóc cô
"Tối nay anh lo ứng phó với khách, không có thời gian nhìn em cho kỹ"
Mạn Dục hít hít mũi, tủi thân trào dâng trong nháy mắt, giọng khẽ khàng dính mũi như đang làm nũng
"Họ đều nói váy của em hôm nay rất đẹp..."
Nước mắt sắp ướt cả lông mi
Lâm Cao Viễn gật đầu
"Đẹp thật, rất hợp với em"
Mạn Dục ngẩng đầu lên từ trong lòng anh
"Vậy sao lúc ở hội trường, mặt anh cứ như không thích vậy?"
Lúc này, Lâm Cao Viễn mới chợt hiểu ra, hóa ra chỉ vì một biểu cảm của anh, mà cô ấy buồn cả buổi tối
"Anh không phải không thích, chỉ là..."
Lâm Cao Viễn bật cười
"Cái váy đó quyến rũ quá, anh không muốn để người khác nhìn thấy em như vậy"
Nghe xong, đôi mắt Mạn Dục bừng sáng, như trẻ con phát hiện ra điều mới lạ, không còn quan tâm gì tới nước mắt đang lăn dài trên má, giống như cần được xác nhận, nên cô truy hỏi tiếp
"Quyến rũ thật không"
Lâm Cao Viễn gật đầu không chút do dự
"Ừm, thật sự rất quyến rũ"
Bị rượu kích thích lần nữa, Mạn Dục ngồi thẳng người lại
"Vậy...thế này thì sao, em thế này có quyến rũ không?"
Nếu cô không nói, Lâm Cao Viễn cũng chưa để ý. Anh liền nhìn cô chăm chú
Chiếc váy ngủ bằng voan đen mỏng nhẹ, tôn hình dáng cơ thể, ngay cả viền áo lót cũng có thể thấy thấp thoáng
Phần ngực được tô điểm bởi ren hoa, cổ áo khoét sâu để lộ bên trong
Mà áo ngực này lại là kiểu nửa cúp, dù thân hình cô không quá đẫy đà, nhưng cũng khiến đường cong trông nổi bật hơn
Lâm Cao Viễn khi nhận ra vấn đề cảm thấy hơi choáng váng
Anh vừa rồi rốt cuộc làm sao mà có thể bỏ qua cảnh tượng gợi cảm thế này, đi quan tâm xem cô ấy có đau tay đau chân hay không ?
Mắt Lâm Cao Viễn sáng lên, đưa tay vuốt khuôn mặt đỏ hồng vì rượu của cô, vẫn còn đang nóng hầm hập
"Cho nên, Dục..."
Lâm Cao Viễn đưa môi lại gần tai Mạn Dục, từng chữ từng chữ dán sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên khiến cô tê dại từ tai lan đến tận tim
"Dục, em đang muốn quyến rũ anh sao?"
Trước kia, Mạn Dục sẽ ngại ngùng trốn tránh, nhưng bây giờ, cô táo bạo đón nhận ánh mắt của Lâm Cao Viễn
"Không thể sao?"
Ý đồ đã rõ, Mạn Dục cũng khác với thường ngày. Đôi mắt sáng và gò má ửng hồng
Da mặt cô thường ngày rất mỏng, chạm vào sẽ vỡ
Nhưng hôm nay thì khác. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tai và cổ cô để làm dịu đi tâm trạng
Thực ra anh muốn chiếm đoạt hơi thở của cô hơn
Mạn Dục cũng mạnh dạn đáp lại, sau đó duỗi tay ôm cổ Lâm Cao Viễn
Anh chỉ cần dùng chút lực đã bế bổng cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, để anh cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô, cảm nhận nhịp tim của cô
Mạn Dục không che giấu cảm xúc của mình, hai tay hai chân tự giác gần sát người anh
May mắn thay, đêm nay không có Mạn Mạn ở nhà
Không phải lo lắng về việc con gái thức dậy giữa đêm
Lâm Cao Viễn chạm vào dây đeo vai, từ từ kéo xuống
Chiếc váy ngủ ngay lập tức được cởi xuống tận eo, để lộ phần thân trên chỉ còn mặc áo trong
Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt hơn. Anh giữ chặt cô hơn, để cô có thể đối diện với anh, sau đó chiếm đoạt như kẻ săn mồi
Lần lượt, những dấu vết ái tình hiện rõ trên làn da cô, từng vết một
"Ưm..."
Đối mặt với sự cướp bóc của Lâm Cao Viễn, Mạn Dục không hề né tránh, thay vào đó là đón nhận, và một chút tận hưởng
Cô nắm lấy gấu áo ngủ của anh, kéo lên trên
Lúc này, rượu đã khuếch đại những ham muốn và khao khát sâu thẳm trong lòng họ
Cô không phải là thần tiên có trái tim trong sáng và ít ham muốn trần tục, ít nhất là cô ấy yêu anh, có ham muốn với anh
Lâm Cao Viễn bắt được sự chủ động của cô, lập tức cởi bỏ những thứ không cần thiết, sau đó lao vào mùi thơm với người mình yêu
Nụ hôn của anh tiến đến xương quai xanh, trong nháy mắt, ký ức lại ùa về
Đây là cảnh tượng anh đã từng thấy ở đâu đó
Lần đầu tiên, là một cô gái trẻ thẹn thùng, anh không biết cô là ai, nhưng bây giờ cô đã là vợ anh
Ký ức rất đẹp, nhưng anh không có thời gian để quan tâm, bởi vì bên tai anh bây giờ tràn ngập tiếng rên nhỏ không thể kiềm nén
Mạn Dục có chút lo lắng hơn cả anh
Nụ hôn hòa vào sự mềm mại trên ngực, đầu lưỡi xoay tròn trên đó
"A..."
Giọng nói của cô như bị bóp nghẹt, run rẩy
Mạn Dục chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, sắc xuân sắp thoát khỏi sự trói buộc
Người trên người cô dường như đã mất trí, anh dùng sức nhào nặn cơ thể trước mặt
Giống như một chiếc bánh ngọt, kem tràn ra từ ngón tay, và mứt dâu đã nhuộm màu
Nó bao phủ ngón tay và lòng bàn tay anh, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào
Tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn hơn, giọng nói đứt quãng dần
Bàn tay lạnh vòng ra sau lưng cởi bỏ tường thành cuối cùng của Mạn Dục, sau đó vuốt nhẹ sống lưng mảnh của cô
Động tác vụng về hoàn toàn đi theo bản năng bên trong
Khi cúc áo trong hoàn toàn được cởi bỏ, thân thể của cô lại một lần nữa hiện ra trọn vẹn trước mắt Lâm Cao Viễn
Những dãy núi nhấp nhô, cảnh sắc vô tận, dù là ánh hoàng hôn, núi tuyết hay hoa mận đỏ đầu mùa nở rộ, cũng không bằng một phần vạn cảnh sắc trước mắt
Mận đỏ hiên ngang cũng nhuộm đỏ đôi mắt anh
Bởi vì say rượu, cô mơ hồ cảm thấy không thoải mái
Sự không thoải mái đến từ việc chủ động bất ngờ
Mạn Dục nắm tay anh để anh thoả sức động chạm
"Còn có chỗ này không thoải mái..."
Cô thật sự sắp phát điên rồi
Lâm Cao Viễn dường như nhìn thấy cô biến thành thánh nữ, thánh nữ muốn ăn tươi nuốt sống anh
Anh lại điên cuồng hơn nữa, hôn đôi môi mọng kia, dùng tay nhào nặn sự mềm mại
Đôi chân dài của cô quấn quanh eo anh, nhẹ nhàng cọ xát vào người anh
Không đủ. Chưa đủ
Lâm Cao Viễn lật người cô lại, hôn lên tấm lưng gầy của cô
Nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh bạo
"A, đừng..."
Lâm Cao Viễn chỉ nghĩ đó là sự công nhận, nụ hôn của anh vẫn tiếp tục
Anh vuốt ve eo cô rồi tự ý nhấc chiếc váy ngủ lên
Mắt Lâm Cao Viễn tối sầm đi, giống như nếm một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng
Khuấy động
Trên eo thon mềm, là một chiếc dây thắt màu đen, thắt hờ hững, treo ở eo, giống như một vật trang trí không có gì che phủ
Màu da trắng như tuyết quá chói mắt, chói mắt say đắm lòng người, giống như rơi vào một biển hoa mềm mại, tràn ngập hương thơm ngọt ngào
Mặc dù sự bối rối đến muộn màng, nhưng Mạn Dục cảm nhận mình đã chìm đắm vào nó rồi
Trước khi cô kịp suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, cô chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách, chiếc váy ngủ rời khỏi cơ thể cô
"Váy của em..."
Mạn Dục đột nhiên nhớ đến tiếng thông báo của điện thoại khi cô bị trừ tiền trong thẻ ngân hàng
"Dục... giờ thứ cần thương hại, không phải quần áo"
Ngón tay của Lâm Cao Viễn đã chạm đến cánh hoa hé mở
"Em phải thương hại anh..."
Ánh sáng của nước làm ẩm các đốt ngón tay của anh
Ngón tay của Lâm Cao Viễn dài thon và trắng trẻo
Bây giờ được phủ một lớp dịch ái, chúng có một chút vẻ đẹp kỳ lạ nào đó
Có thể là tình yêu của anh dành cho cô
Cũng có thể là tình yêu của cô dành cho anh
Khi anh nói, những ngón tay thon dài của anh đã nhẹ nhàng tiến vào nơi ẩm ướt và ấm áp
Nhẹ nhàng khuấy động mặt hồ trong veo
Như thường ngày, anh sẽ tuỳ ý cởi áo trên người, bắt cô quỳ trên giường, một cảnh tượng quen thuộc
Lúc nào cô cũng khóc, run người nói không
Có vài lần đầu gối còn bị bầm nhẹ, mắt khóc đến sưng lên
Phải mất một thời gian để dỗ dành
Nhưng lần này, có vẻ như, cá nhỏ đã sẵn sàng hơn
Anh chạm thử chăn ga giường có đủ mềm không, mới để Mạn Dục quỳ lên đó
Nóng quá, mỗi tấc da đều đang nới rộng
"Đừng nhìn em..."
Cô cố với tay ra để che tầm nhìn của anh
"Dục...anh sắp vào"
Như anh đã nói, anh trượt vào nơi mềm một cách nhẹ nhàng khiến anh không thể dừng lại mà cũng không cần dùng chút sức nào
Cả hai thở dài thỏa mãn
Bình thường, anh vẫn ưu tiên cảm xúc của cô, nên họ vẫn hay làm bằng tư thế truyền thống
Hôm nay, anh tiến sâu hơn từ phía sau, và anh muốn nhiều hơn nữa
Mạn Dục bị bắt nạt đến mất lý trí, cô rên rỉ không kiểm soát và thở hổn hển
Cô bị cuốn vào những cơn sóng cực khoái sớm hơn bình thường, lặp đi lặp lại với đôi chân run rẩy.
Cánh tay mảnh khảnh không thể nâng đỡ người cô một chút nào
Tiếng da chạm da, thật khiêu gợi, thật mê hoặc
Khát vọng của tôi chỉ nở rộ vì em
Cô nghĩ mình sẽ không bị dục vọng đánh bại, đây không phải là con người cô, cô vừa đắm chìm, vừa đấu tranh
Nhưng sự yếu mềm nơi đáy tim cũng cơ thể yếu ớt vì mệt mỏi
Cứ để anh làm theo ý mình muốn, Lâm Cao Viễn vẫn hôn lên tấm lưng dần ửng đỏ của cô
"A..." có vẻ hơi bất mãn
Có thứ gì đó dường như trống rỗng trong lòng cô
Cô muốn nhiều hơn, ham muốn của làn da, tiếng kêu của cơ thể
Ý thức vốn đã hỗn loạn bị khát khao xác thịt nuốt chửng
"Chạm vào em..."
Giọng nói dính nhớp mời gọi, Mạn Dục nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình
Nhận thức của Lâm Cao Viễn về cô thay đổi trong đêm nay, cô táo bạo hơn thường ngày
Không có thời gian để suy nghĩ, anh cảm nhận được đam mê và ham muốn của cô, dần tăng tốc độ, cuối cùng, họ chạm đến trạng thái thăng hoa cùng nhau
Cả hai đều thở dốc, tìm cách điều chỉnh hơi thở của mình
Ngay cả cái đêm đưa Mạn Mạn đến, cũng không dữ dội như vậy
Mạn Dục tựa người lên chăn mềm mơ màng
Họ yêu nhau nhiều như vậy
...
Cùng lúc đó, Khải Hào ngồi bên vệ đường, hối hận
Một giờ trước, Đồng Đồng khóc không ngừng trên xe vì quá khứ của Mạn Dục
"Chúng tôi không đồng ý khi cô ấy muốn sinh Mạn Mạn. Mạn Dục thậm chí còn bị ba đuổi khỏi nhà, cô ấy rất khó khăn khi nghỉ việc tại công ty cũ... Số tiền ít ỏi mà cô ấy kiếm được đã tiêu hết rồi"
"Tôi... tôi..."
Khải Hào rất buồn bã nhưng không dám giải thích. Rốt cuộc làm Đồng Đồng tức giận
"Sau đó, cô ấy không thể giấu được nữa, vì vậy cô ấy đã nói với mẹ mình rằng cô ấy đã sinh đứa bé"
"Lúc đó, bác Vương nghĩ rằng Mạn Dục chỉ nói mình sẽ sinh đứa trẻ vì cô đang tức giận, không ngờ Mạn Dục thực sự quyết định đưa Mạn Mạn đến. Bác tôi tức giận quá nên cắt đứt quan hệ với cô ấy. Mạn Dục tiều tuỵ hơn hẳn, thậm chí thời gian đầu còn không mua nổi sữa cho Mạn Mạn, cô ấy chỉ có thể ôm con bé mà khóc"
Hoá ra họ đã trải qua những điều tồi tệ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com