37
Nhìn bóng lưng bận rộn của sếp Phàn, Lâm Cao Viễn thở dài
Anh đi tới trước cửa phòng, đặt tay lên tay nắm cửa, trước tiên gõ gõ vài cái, không thấy ai trả lời, anh liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra
Mạn Dục đã thay váy ra, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đang tháo kẹp tóc gắn đá lấp lánh
"Dục..."
Lâm Cao Viễn bước tới giúp cô
"Em có thấy khó chịu ở đâu không? Viên Viên tối nay có ngoan không?"
Mạn Dục bĩu môi, ngồi xuống mép giường, từng từ từng chữ vuốt ve bụng, vẻ mặt đầy hạnh phúc
"Viên Viên rất ngoan, còn ba của Viên Viên thì không ngoan"
Câu sau cùng, cô bĩu môi lần nữa, mất cả hứng
Thôi rồi, không giải thích rõ thì đêm nay chẳng ai yên
Lâm Cao Viễn nhìn cô, đưa tay muốn ôm, nhưng cô nghiêng người né tránh không cho anh ôm
Lâm Cao Viễn bất lực, đành nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng giải thích
"Dục à... mấy cô gái đó là nhóm bạn của cô dâu, em chắc biết mà, họ tưởng anh là người bên nhà trai nên mới tới hỏi vài câu, thật ra chỉ muốn xin số điện thoại thôi, nhưng anh không cho"
Nghe xong lời giải thích, Mạn Dục chỉ cảm thấy mình đúng là được anh nuông chiều tới hư rồi
Nếu là trước đây, dù cô có để tâm, cũng không đến mức biểu hiện rõ ràng thế này
Nhưng từ khi Viên Viên đến, cô trở nên vô cùng nhạy cảm, có thể để bụng được cái gì là chắc chắn sẽ để bụng
Thậm chí còn phóng đại lên gấp mười lần. Cô ghét cái kiểu bản thân trở nên như vậy, nhưng lại bất lực không thể làm gì
Cô phồng má thổi nhẹ một cái, không nói gì
Thấy cô không lên tiếng nhưng sắc mặt dịu đi ít nhiều, Lâm Cao Viễn liền tranh thủ nói thêm
"Đông Đông biết em ăn không ngon, đang nấu đồ ăn khuya cho em đấy. Mình ra ngoài ăn chút gì nhé, anh tối nay cũng chưa ăn gì"
Nghe Lâm Cao Viễn cũng chưa ăn, cô ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc
"Sao anh chưa ăn? Tên kia không nấu gì cho anh à?"
Mạn Dục mở to mắt vội bật dậy, Lâm Cao Viễn vội trấn an
"Không không, tại anh cứ lo không biết em ăn có ngon không, nên không có tâm trạng ăn gì. Giờ em về rồi, anh mới đói"
Mạn Dục nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến Viên Viên, cô vẫn theo Lâm Cao Viễn ra phòng khách ăn tối
Hai người bắt đầu ăn, Đông Đông cũng ngồi xuống ăn thêm
Dù sao nấu rồi, cậu tiện thể thưởng cho mình một phần
"Đám cưới hôm nay trông cũng đẹp ha, cô dâu xinh thật..."
Đông Đông vừa ăn vừa lướt thấy bài đăng lúc nãy của Mạn Dục trên mạng xã hội. Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm
"Đưa anh xem nào..."
Lâm Cao Viễn cầm điện thoại lên, cũng chăm chú nhìn
"Thật sự là rất đẹp..."
Mạn Dục vừa ăn vừa không quá chú ý tới cuộc đối thoại của hai người họ
Đám cưới hôm nay đúng là trang trọng, tinh tế
"Mà này, sao hai người không tổ chức đám cưới? Không định tổ chức à?"
Đông Đông vừa ăn bánh vừa hỏi
Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng im phăng phắc
Chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát sứ, và tiếng ghế bị kéo ra
"Tôi ăn no rồi"
Mạn Dục không nói gì thêm, đặt đũa xuống, lặng lẽ đi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Hai người đàn ông ngồi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cả một lúc lâu không nói gì
Đông Đông chớp chớp mắt, nhìn phản ứng của cô rồi nhận ra mình chắc lỡ lời
"Ủa sao vậy, cô ấy mới ăn được có mấy miếng, không ngon à?"
Nói rồi, cậu gắp một đũa thức ăn trong đĩa, nếm thử kỹ lưỡng
"Đâu có, ngon mà. Không có vấn đề gì luôn"
Ăn xong, cậu đặt đũa xuống, tự tin xác nhận tay nghề mình vẫn ổn
"Món của tôi không vấn đề, hay là do lúc nãy ăn tiệc cưới bị đau bụng?"
Lâm Cao Viễn nhìn theo bóng Mạn Dục đi vào phòng mà thấy ngực nghẹn lại, cũng mất cả cảm giác muốn ăn
"Không phải do món ăn của cậu đâu"
Lâm Cao Viễn thở dài. Thật ra không thể trách Đông Đông
Như thể đã có sự ăn ý, giữa Lâm Cao Viễn và Mạn Dục từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới
Mạn Mạn cũng lớn như vậy rồi, trong bụng còn có cả Viên Viên, nói ra thì cũng chẳng khác gì một gia đình hoàn chỉnh
Còn cần gì tổ chức đám cưới nữa đâu?
Lâm Cao Viễn không mở lời vì không biết phải nói thế nào
Còn Mạn Dục thì giống mẹ mình, cảm thấy đã có hai đứa con rồi, giờ tổ chức chỉ khiến những chuyện cũ bị khơi lại, không đáng
Thấy hai người kia như vậy, Đông Đông cũng thấy miếng bánh trong tay không còn ngon nữa
Cậu đặt bánh xuống, lấy hai tờ khăn giấy lau tay lau miệng, rồi vỗ vai Lâm Cao Viễn
"Anh bạn, đã đăng ký kết hôn chưa?"
Lâm Cao Viễn lắc đầu
Đổng Đổng vò đầu
"Anh bạn này, phụ nữ không phải ai cũng muốn một cái danh phận sao? Tuy nói là đã là mẹ của hai đứa nhỏ, nhưng cái nên cho thì vẫn phải cho chứ. Cô ấy tính tình như thế, xem xong đám cưới tối nay, chẳng biết lại suy nghĩ linh tinh gì nữa"
Lâm Cao Viễn nhìn Đông Đông bất lực
"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, anh tự nghĩ cho kỹ đi..."
Cậu dứt khoát dọn bàn, vào bếp rửa chén, để lại Lâm Cao Viễn thở dài một hơi
Anh bước vào thư phòng, bật đèn lên
Ngồi xuống bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra
Một chiếc hộp nhung xanh sẫm lặng lẽ nằm trong đó
Anh mở ra, chiếc nhẫn kim cương bên trong lấp lánh rực rỡ
Anh đã chuẩn bị từ lâu, đến mức không cần quỳ xuống, cũng có thể dễ dàng đeo nó vào ngón áp út của mẹ bọn trẻ
Thế nhưng, anh vẫn do dự
Anh lại suy nghĩ quá nhiều
Anh cứ nghĩ mãi phải tìm một thời điểm thật hoàn hảo, thậm chí còn lên mạng tra cả lời cầu hôn
Nhưng mấy lời đó văn vẻ quá mức, đừng nói là cô gái nhà anh không thích, ngay cả bản thân anh đọc còn nổi hết da gà, nói ra được mới lạ
Lâm Cao Viễn cứ ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, không hề phát hiện Đông Đông đã đi vào
"Ơ, cái này bao nhiêu carat thế?"
Lâm Cao Viễn giật bắn người, suýt nhảy dựng lên tại chỗ
Anh vội đóng hộp lại, nhét vào ngăn kéo
"Cậu đi đứng sao không có tiếng vậy..."
Lâm Cao Viễn cố gắng điều chỉnh nhịp tim
"Anh cuống gì chứ, cái nhẫn này nhìn đẹp đấy. Không phải định tặng mẹ bọn trẻ à?"
"Dĩ nhiên là cho cô ấy rồ, cậu nghĩ cái gì vậy!"
Lâm Cao Viễn trợn tròn mắt
"Vậy thì cầm vào phòng đưa luôn đi, mắc gì dây dưa mãi vậy"
Đông Đông không hiểu, không thể hiểu nổi
Lâm Cao Viễn ngả người vào ghế, lẩm bẩm
"Làm sao có thể tùy tiện như vậy được..."
Đông Đông lại gãi đầu, cảm thấy đúng là không thể quá tùy tiện
(Cá thể tự do này hơi ngu ngốc chuyện yêu đương)
"Vậy lên mạng tìm thử xem sao..."
"Tôi xem qua rồi, thấy chẳng cái nào hợp cả..."
"Trời ơi, để tôi xem cùng anh, cùng lắm tôi luyện tập với anh một chút, thuộc lời rồi nói với mẹ bọn trẻ"
"Cậu..."
Lâm Cao Viễn nửa tin nửa ngờ
"Gì chứ, chẳng ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi!"
Đông Đông nói xong liền phịch mông ngồi xuống sofa, đẩy Lâm Cao Viễn sang một bên, mở máy tính nghiên cứu
Trong phòng ngủ, Mạn Dục cứ chờ Lâm Cao Viễn vào dỗ mình, nhưng đợi không thấy, cô len lén mở cửa phòng, phát hiện anh đang cùng tên béo kia, lén lút thì thầm trong thư phòng
"Có gì mà không thể để tôi biết chứ..."
Mạn Dục khó chịu, cô muốn đi vào xem thử, nhưng lại đột ngột ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến
Ngáp xong, Mạn Dục dụi mắt, quay người về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường
Vừa nãy cô định làm gì nhỉ?
Thôi ngủ trước đã, Viên Viên cũng cần nghỉ ngơi rồi
Liên tục mấy ngày, Lâm Cao Viễn đều không về nhà đúng giờ
Tên béo kia cũng nấu cơm xong là ra ngoài, tối hai người mới cùng nhau về
Lúc đó tại nhà của Khải Hào
"Anh, thoại đi"
Hai cậu em nhìn Lâm Cao Viễn đang xuất thần, có cảm giác tiếc nuối khi rèn sắt không thành thép
Lông mày Lâm Cao Viễn nhíu chặt như tết bím, nhìn Đông Đông, há miệng mãi không nói ra lời, cuối cùng mới thốt lên
"Tôi... không biết nói gì cả"
Nhìn gương mặt tròn vo của Đông Đông đang hóa trang lố lăng, anh thật sự không thể tưởng tượng ra Mạn Dục
"Cứ coi cậu ta là chị dâu là được"
"Thế..."
Lâm Cao Viễn lật người Đông Đông lại, chỉ vào khuôn mặt tròn trĩnh kia
"Cậu bảo tôi sao tưởng tượng ra nổi?"
"Ờ thì... đúng là hơi khó...nhưng anh cố chịu đi, tất cả là vì chị dâu!"
Và thế là, trên bàn ăn tối đó, một người nhìn Đông Đông không nuốt nổi cơm, một người thì trong đầu toàn văn mẫu cầu hôn, khiến Đông Đông không ăn nổi, ngay cả chiếc bánh yêu thích cũng nuốt không trôi, ráng húp vài ngụm cháo
"Tôi về trước đây, có chuyện đừng tìm tôi, không có chuyện càng đừng tìm!"
Đông Đông ôm cái bụng sôi lên ùng ục, lảo đảo quay về nhà
Biết Khải Hào chưa ăn gì nên Đồng Đồng lo lắng, gói đồ ăn dưới lầu mang lên cho cậu
Trên bàn ăn, Khải Hào nhìn thấy toàn những món mình thích, cảm động đến mức suýt rơm rớm nước mắt
Trong lúc ăn, Đồng Đồng vô tình nhắc đến chuyện của hai người kia, khiến trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh bọn họ ở nhà mình tập dợt "cầu hôn"
Những câu thoại khiến người ta nổi da gà, cộng với gương mặt của Lâm Cao Viễn... Khải Hào lập tức thấy buồn nôn, lao thẳng vào nhà vệ sinh
Đồng Đồng ngay lập tức cũng biến sắc
Không bình thường, chắc chắn không bình thường
Đó cũng là kết luận của Mạn Dục về những biểu hiện gần đây của Lâm Cao Viễn
Cô huy động trí tưởng tượng của một nhà văn, nghĩ ra đủ tình huống khả nghi
Mạn Dục quan sát kỹ, thấy gần đây anh ấy thường như có tâm sự, ăn uống cũng chẳng ra gì, cả người gầy đi thấy rõ
Cô cố gắng quan tâm, nhưng Lâm Cao Viễn chỉ cười và nói không sao cả, công việc vẫn ổn, ngược lại còn hỏi cô về Viên Viên, có ngoan không
Vốn dĩ trí nhớ của Mạn Dục cũng không tốt, giờ lại đang mang thai, chuyện vừa mới nghĩ đầu này, đầu kia đã quên sạch. Cho nên mỗi lần hỏi xong cũng chẳng đi đến đâu
Cuối cùng, cô nhớ ra nên âm thầm hỏi Khải Hào, nhưng cậu ta cũng nói gần đây công ty không có vấn đề gì, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp
"Chị dâu, chị thấy em ngày nào cũng về đúng giờ ăn cơm là biết rồi đấy"
Nghe cũng hợp lý
Nếu không phải công việc, vậy Lâm Cao Viễn đang buồn bực chuyện gì?
Hay là... đi hỏi tên béo kia?
Lúc này, sếp Phàn đang trong bếp chuẩn bị hầm canh, đây là công việc thường nhật sau bữa tối. Bác sĩ nói thai phụ kia hơi gầy, đến mức Lâm Cao Viễn cũng gầy theo
Không còn cách nào, gã "đầu bếp" này chỉ đành mỗi tối nấu thêm một phần canh bồi bổ
Ai bảo đang được ở miễn phí trong căn nhà to giữa trung tâm thành phố chứ
Bất chợt, cậu ta cảm thấy sống lưng lạnh toát
Đông Đông bình tĩnh đặt nồi hầm xuống
Quay đầu lại thì thấy thai phụ kia đang cầm một bát cherry đứng nhìn mình chằm chằm
"Có chuyện gì sao? Cherry không ngon à?"
Mạn Dục lắc đầu
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai lên tiếng
Mạn Dục lại ăn một quả, rồi thản nhiên mở lời
"Gần đây Lâm Cao Viễn có gì đó rất lạ..."
Đông Đông đặt nồi vào nồi hầm điện, bật công tắc, bình thản nói
"Lạ gì chứ, vẫn ăn được ngủ được mà..."
"Anh ấy cứ như hồn bay phách lạc vậy. Hỏi có gặp chuyện gì ở công ty, lại nói không có..."
"Thật sự không phải chuyện ở công ty đâu..."
Đông Đông mải nhìn cái nồi hầm, thuận miệng nói ra
Mạn Dục lập tức tiến lên vài bước
"Cậu biết chuyện gì đúng không?"
"Thì chỉ là..."
Vừa nói nửa câu, Đông Đông mới nhận ra suýt nữa lỡ lời, vội ngắt câu
"Thì chỉ là... lo cô ăn không tăng cân thôi"
Mạn Dục nhận ra sự lấp lửng trong lời cậu ta, bĩu môi không hài lòng
"Không phải, nhất định là có chuyện giấu tôi!"
Đông Đông nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, lúc hiếm hoi tỉnh táo thế này, trong lòng cân nhắc xem làm cách nào chuồn đi
"Ây da, nói chung cô cứ lo giữ sức khoẻ với Viên Viên đi, chuyện khác đừng để tâm "
Nói xong, không đợi Mạn Dục kịp phản ứng, cá thể tự do đã lủi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com