Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Hôm nay, Lâm Cao Viễn về nhà thăm ba mẹ và mang theo cả Mạn Mạn.

Lý do rất đơn giản, Mạn Dục sẽ đến thành phố X trong 3 ngày tới

Cô đã liên lạc với Đậu Bao đến đón Mạn Mạn vào buổi sáng nhưng cô bé khi nghe vậy liền không vui

Mạn Mạn giơ những ngón tay lùn của mình lên đếm đếm

"Dì Đậu Bao ăn bánh quy của con...

...ăn bánh dâu tây của Mạn Mạn nữa"

Cô bé nói một cách nghiêm túc, như thể dì Đậu Bao đã phạm phải một sai lầm rất lớn

Dì Đậu Bao đông cứng tại chỗ, không biết nên cười hay nên khóc, gãi cái mũi nhỏ của mình

"Mạn, con thù dai quá"

Mạn Dục đứng ngay cạnh bật cười, khuyên nhủ con gái

"Lần này mẹ sẽ đi lâu ơi là lâu, không ở nhà chơi với Mạn Mạn được. Mạn ngoan ở lại nhà dì Sa Sa, mẹ sẽ mang đồ ăn ngon về, được chứ"

"Không ạ"

Mạn nhỏ vẫn nhất quyết quay đầu từ chối

"Đừng bướng như vậy, Mạn"

Mạn Dục tiếp tục xoa mặt cô bé, dỗ dành

"Con không được bướng nữa, hôm nay con phải đi cùng dì Sa"

Mạn Mạn tiếp tục dọn hành lý và chạy ra mở cửa

"Mạn không muốn,...Mạn Mạn ở nhà... hu...hu"

Mạn Mạn lại khóc, khiến Mạn Dục bối rối

Nhưng dù sao bé con vẫn là con gái cô nên cô không nỡ la mắng, tiếp tục ngồi xổm xuống thuyết phục

"Mạn ngoan, mẹ không có ở nhà, sẽ không ai chơi cùng Mạn, không ai cho Mạn Mạn ăn"

"Mạn...Mạn Mạn sẽ sang nhà chú Lâm"

"Mạn hư, đừng gây chuyện nữa"

Cô vỗ nhẹ vào cánh tay nhỏ của cô bé

"Đừng tự ý quyết định như vậy, nghe lời mẹ"

Vừa dứt lời, Mạn Mạn ngừng khóc nhưng cô bé lại kiềm nước mắt rơi bằng cách mím môi. Khuôn mặt sưng húp lên vì phồng má, đôi mắt vẫn đỏ hoe không cam chịu, giống hệt một chú thỏ con

Tiếng khóc vừa nãy của Mạn Mạn to đến nỗi có thể nghe được từ nhà bên cạnh

Lâm Cao Viễn vừa thức khuya tối qua giải quyết xong công việc, đôi mắt anh cũng đỏ hoe vì gần như thức trắng đêm

Khi nghe thấy tiếng của Mạn Mạn, anh tò mò mở cửa, và trông thấy thỏ con mang theo ba lô nhỏ với đôi mắt đỏ đang nhìn Mạn Dục có vẻ tức giận

Đậu Bao sửng sốt khi nhìn Lâm Cao Viễn vào lúc này

Mạn Mạn trông giống hệt anh ấy, với đôi mắt đỏ, giống hệt một chú thỏ hai phiên bản phóng to và thu nhỏ

Khi Mạn Mạn nhìn thấy anh, cô bé cũng chạy lại và bắt đầu khóc lớn

"Chú Lâm,...hu...mẹ bắt nạt Mạn"

Cô bé dễ dàng lao vào vòng tay Lâm Cao Viễn và ôm anh

Hành động này khiến Đậu Bao kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Lâm Cao Viễn hơi mệt do thức đêm, suýt không đỡ được khi Mạn Mạn chạy tới, nhưng anh vẫn ôm cô bé hỏi lại nhẹ nhàng

"Mạn Mạn sao vậy"

Cô bé bắt đầu lau nước mắt, ôm chặt anh hơn nữa và cũng khóc to hơn nữa

"Chú Lâm...chú... mẹ bắt nạt Mạn Mạn"

Mạn Mạn ôm chặt cổ Lâm Cao Viễn không buông giống như một con gấu túi

Đậu Bao vẫn không tin vào mắt mình

"Mạn, không được làmm phiền hàng xóm, lại đây"

Khi Mạn Dục tiến lại gần hơn để đưa Mạn Mạn đi, cô bé càng sợ hãi hơn, vẫn ôm lấy chú Lâm hét lớn

"Không muốn...Mạn sẽ đến nhà chú Lâm...hu..."

"LẠI ĐÂY, NHANH"

Lâm Cao Viễn không đành lòng nhìn cô bé khóc nên thoả hiệp

"Để Mạn Mạn ở lại, cô cứ yên tâm đi công tác, tôi sẽ chăm sóc con bé"

"Anh không thể chiều hư nó như vậy được"

Giọng điệu của cô thực sự giống như giọng điệu trách móc ba đứa trẻ. Không đợi Lâm Cao Viễn đáp lại, Mạn Mạn lên tiếng

"Mạn ghét mẹ...hu..hu"

Nhìn Mạn Mạn ngày càng khóc lớn hơn, Mạn Dục khó chịu đặt tay lên eo

"LÂM MẠN MẠN, LẠI ĐÂY"

Chỉ một câu nói nhưng lại làm Lâm Cao Viễn bất ngờ. Mạn Mạn không cùng họ với mẹ, họ của cô bé là Lâm

Tâm trí anh hơi hỗn loạn, từ khi nào mà một tên cặn bã bỏ rơi mẹ con Mạn Mạn lại mang cùng họ với anh

Đây là lần đầu tiên Lâm Cao Viễn biết họ của Mạn Mạn, anh luôn nghĩ cô bé họ Vương, nhưng không phải vậy, đây cũng là lần đầu tiên Đậu Bao biết điều này

Mạn Dục khi tức giận trông rất đáng sợ, Mạn Mạn càng sợ hơn nên càng ôm chặt hơn

"Mẹ đáng ghét...hu...mẹ bắt nạt Mạn...hu"

Lâm Cao Viễn không đành lòng nhìn cô bé khóc đến ướt cả áo, vội thuyết phục

"Cô cứ việc đi công tác, không sao hết, tôi hứa sẽ chăm sóc con bé"

Đậu Bao chán chường nhìn cảnh hai mẹ con giằng co

"Chị Mạn Dục, quên nó đi, mình đi thôi"

Mạn Dục rất bất lực, trước khi đi, cô mang đồ của Mạn đến nhà Lâm Cao Viễn, còn dặn dò con gái hư còn cuộn tròn vòng tay anh

"Không được bướng, không nghịch ngợm, nếu không mẹ sẽ không mua quà cho con đâu"

Mạn Mạn vẫn còn giận dỗi, không quay đầu lại nhìn mẹ, Mạn Dục thở dài không còn lời gì để nói

Trên đường xuống cầu thang, Đậu Bao tò mò hỏi

"Chị, anh ta thực sự là ba của Mạn Mạn?"

"Phải, là ba ruột của Mạn Mạn"

Mạn Dục cười khổ, thở dài. Đậu Bao vẫn còn sốc

"Bất ngờ quá đúng không"

"Anh ấy có biết chuyện này không"

Mạn Dục lắc đầu, hai người im lặng trong suốt quãng đường xuống lầu

......

Lâm Cao Viễn đã hứa với mẹ mình sẽ về nhà ăn tối hôm nay. Thấy Mạn Mạn rất tin tưởng anh, anh chợt nghĩ đến Mạn Dục, cảm giác cô rất cảnh giác và xa cách. Anh xoa đầu Mạn Man rồi than thở

"Tại sao mẹ con lại bướng bỉnh vậy?"

Sau đó, anh đóng gói đồ ăn ngon cho Mạn Mạn và đưa cô bé xuống lầu

"Mạn, hôm nay chú Lâm sẽ về nhà. Mạn ngoan đi với chú nhé"

"Được ạ"

Mạn Mạn đồng ý, trong tay vẫn cầm con búp bê thỏ. Lâm Cao Viễn lái xe chậm lại, cô bé rất ngoan và gần như ngủ thiếp đi khi tới nơi

Lâm Cao Viễn vỗ về cô bé cẩn thận

"Mạn, dậy đi, chúng ta tới nơi rồi"

"...Ưm...không"

Anh đành bế Mạn Mạn lên lầu, vừa đi vừa dặn dò

"Nếu con thấy một dì không quen biết mở cửa, con phải gọi chú là ba, chú Lâm sẽ dắt con đi mua thật nhiêu đồ chơi"

Mạn Mạn chưa bao giờ gọi ba

"Ba...ba ơi"

Cô bé liên tục lặp lại từ đó

Không hiểu sao, từ "ba" khiến Lâm Cao Viễn bất ngờ xúc động

"Mạn Mạn ngoan" anh vẫn ôm cô bé dịu dàng

"Con là con gái ngoan của ba"

..

Đúng như dự đoán, là bạn gái cũ của Lâm Cao Viễn mở cửa

Đứa trẻ trong tay Lâm Cao Viễn làm tất cả mọi người sửng sốt.

Điều quan trọng nhất là cô bé trông quá giống anh

Mạn Mạn vẫn còn sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người lạ, cô bé vô thức ôm chặt lấy cổ Lâm Cao Viễn và làm nũng bằng giọng trẻ con

"Ba ơi"

Từ "ba" làm Lâm Cao Viễn cảm thấy ấm áp, như thể nó chạm đến nơi mềm yếu nhất của trái tim anh

Anh vẫn còn nghẹn ngào

Ba mẹ Lâm tái mặt vì sợ hãi

Từ khi nào con trai họ lại có một cô con gái lớn như vậy?

Cô bạn gái cũ thì khóc ngay lập tức

Cặp vợ chồng già không biết nên nói gì nhưng cũng không thể im lặng

"Anh... Khi nào..."

Lâm Cao Viễn ôm chặt Mạn Mạn

"Em cũng thấy rồi, giờ ta buông tay nhau được rồi"

"Anh lừa em đúng không, em sẽ không..."

Cô gái phát điên, cố kiềm nước mắt, quay sang mỉm cười với đứa trẻ

"Bạn nhỏ, tên của con là gì"

Mạn Mạn nhìn người dì không quen biết, rồi trả lời

"Lâm Mạn Mạn"

Nghe như sét đánh ngang tai, một đòn chí mạng

Lâm Cao Viễn mừng vì tên khốn đó cùng họ với mình, ít nhất thì bây giờ điều này có ích

(Lâm Cao Viễn không bao giờ nghĩ rằng tên khốn, tên cặn bã mà anh gọi, sẽ ứng nghiệm trên người anh sau này)

Mẹ Lâm gần như ngất đi, ba Lâm trông có vẻ thất vọng với con trai mình

Nhưng Lâm Cao Viễn lại cười

"Mạn Mạn, gọi ông bà là ông nội và bà nội"

Cô bạn gái cũ vùng vằng bỏ đi

Mẹ Lâm gặng hỏi

"Nói thật với mẹ, chuyện này xảy ra khi nào?"

"Mạn Mạn là con gái của người thuê nhà, sống bên cạnh nhà con. Mẹ con bé đi công tác nên con giúp cô ấy chăm sóc Mạn Mạn

"Ba của con bé là..."

"Mạn Mạn không có ba"

"Lâm Cao Viễn tiếp tục

"Ba, làm sao nhà mình lại sinh ra một tên khốn như vậy được"

Ba Lâm cười khẩy "Mày cũng là một tên khốn khi dám nói đùa ba mẹ mày như vậy"

Mạn Mạn không có ba, không biết điều này có nghĩa là gì. Cô bé loạng choạng bước tới với con thỏ bông trong tay

Mẹ Lâm cau mày khi nghe con trai thú nhận, dù bà có vẻ thích đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu này nhưng để cô bé gọi con trai mình là ba không phải là ý hay

"Mặc dù con bé là con gái của người thuê nhà thì con cũng nên chú ý một chút...

...Mẹ đơn thân, rất nhiều vấn đề. Con không biết cô gái kia là người ra sao, nếu con thích trẻ con thì hãy kết hôn sớm đi. Mẹ sẽ liên hệ với bên mai mối"

"Mẹ, nếu mẹ sợ con bị bàn tán ra vào, ngày mai con sẽ chính thức theo đuổi mẹ của Mạn Mạn, để Mạn Mạn có thể gọi con là ba"

Lâm Cao Viễn tỏ ý phản kháng ba mẹ anh, dù trong lòng có chút kỳ vọng nhưng mẹ của Mạn Mạn có vẻ như là...

"Mạn, lại đây, ba dắt con xuống lầu chơi"

Lâm Cao Viễn tạm tránh mặt ba mẹ

Mẹ Lâm vẫn còn tức giận nhưng ba Lâm lại không nói gì một lúc lâu

"Bà còn nhớ lần con trai bà say rượu ở quán bar không?"

Làm sao bà có thể không nhớ được?

Sau khi về nhà kể lại cho họ nghe, ba Lâm đã đánh anh một trận và nói rằng anh phải tìm được cô gái đó để chịu trách nhiệm

Nhưng suốt thời gian đó anh không thể tìm thấy cô

"... Không thể nào"

"Đứa trẻ này giống hệt Cao Viễn lúc nhỏ"

Mạn Mạn được dắt xuống lầu chơi một lúc đổ mồ hôi, được anh ẵm lên nhà

Một đứa trẻ ba tuổi ăn nói không trôi chảy nhưng trước mặt người ngoài, Mạn Mạn lại rất ngoan ngoãn, cầm thìa ăn từng miếng một

Hai vợ chồng già thực ra rất thích cô bé, khuôn mặt tròn trĩnh với đường nét lông mày nhàn nhạt giống hệt con trai họ, như thể họ đang nhìn cháu gái ruột của mình

Không ngờ Mạn Mạn lại thích đồ ngọt, Lâm Cao Viễn có kể với ba mẹ rằng mẹ cô bé là người Đông Bắc, nhưng Mạn Mạn lại thích đồ ngọt

"Mạn rất thích đồ ngọt, lần trước con làm cho bé rất nhiều cà rốt nấu ngọt, con bé rất thích"

"Còn làm đồ ăn cho bé nữa sao" mẹ Lâm ngạc nhiên

Lâm Cao Viễn nhìn mẹ từ từ đi vào bếp

"Mẹ sẽ làm vài món nữa để con bé đem đi"

Mạn Mạn ăn uống no say. Cô bé chơi đùa trong phòng khách một lúc rồi bắt đầu buồn ngủ

Mẹ Lâm bế đứa trẻ lên và tắm rửa cho cô bé, sau đó để con trai bế vào phòng ngủ

Lâm Cao Viễn chợt đứng dậy mở ngăn kéo đầu giường, anh nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đó

Sự việc trong quá khứ lại hiện về trong đầu anh. Cô gái đó ra sao rồi?

Anh đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không có tin tức gì

Mẹ của Mạn Mạn có phải cũng vậy không?

Nghĩ đến đây, anh thậm chí còn nảy sinh một hy vọng, hy vọng người đó là mẹ của Mạn Mạn

Nhưng trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy

"Mẹ ơi,... ba sẽ dẫn Mạn đi ăn đào"

Cô bé trở mình, chép miệng nói mớ rồi lại ngủ thiếp đi

Lâm Cao Viễn kéo chăn cho cô bé rồi nhẹ nhàng vỗ về

Bên kia, điện thoại của Mạn Dục reo lên khi cô vừa tắm xong

Lâm Cao Viễn mặc một bộ đồ ngủ, cổ chữ V khoét sâu để lộ xương quai xanh, người dính đầy hơi nước từ phòng tắm

"Mạn Mạn đâu rồi?"

"Vừa mới ngủ, cô đi công tác có mệt lắm không?"

Giọng điệu của anh dịu lại, giống như bao cặp đôi bình thường đang tạm xa nhau

Anh đưa tay lau mặt bằng khăn, cách vùi cả khuôn mặt vào khăn lau lau, giống hệt như Mạn Mạn

Mạn Dục đã sửa cho Mạn Mạn nhiều lần, nhưng cô bé vẫn bướng bỉnh không chịu thay đổi

Có vẻ như bây giờ cô đã tìm ra lý do. Cô bé giống ba ở thói quen nhỏ kỳ lạ này, họ thực sự là ba con

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, anh tiếp lời

"Đi ngủ đi, trông cô tiều tuỵ quá"

"Tôi sợ Mạn sẽ làm phiền anh. Từ lúc sinh ra, con bé chưa bao giờ rời xa tôi"

"Mạn Mạn rất ngoan, đừng lo lắng"

Cảm giác hơi thở đều đều bên kia đầu dây, Lâm Cao Viễn mỉm cười

"Chúc ngủ ngon, Mạn Dục"

Mạn Mạn lại tỉnh giấc với tiếng ậm ừ. Lâm Cao Viễn lập tức đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé

"Mạn Mạn ngoan"

"Ba ơi..."

Mạn Mạn lại nói với đôi mắt ướt

"Mạn Mạn sao thế"

"Chó...chó cắn Mạn..."

Mạn Mạn trong mơ tố cáo kẻ xấu trong mơ. Lâm Cao Viễn dịu dàng âu yếm cô bé

"Mạn, đừng sợ...

...Có ba ở đây, ba sẽ bế con ngủ

...chúng sẽ không bắt nạt Mạn Mạn nữa"

Anh vuốt ve lưng của cô bé rồi hôn chúc ngủ ngon

..

Sáng hôm sau, Mạn Mạn thức dậy

Cô bé đi vào bếp với đôi chân ngắn ngủn. Mẹ Lâm thấy Mạn Mạn mỉm cười, cũng vui vẻ theo, bế cô bé lên

"Mạn Mạn nhà ta dậy rồi à"

"... Bà, bà ơi

...chào buổi sáng

...ba vẫn chưa dậy ạ"

Mẹ Lâm dường như chấp nhận việc cô bé gọi con trai mình là ba

"Ba vẫn còn ngủ"

"Vậy Mạn Mạn, để ông nội dẫn con ra ngoài chơi một lúc nhé."

Cô bé gọi ba Lâm là ông nội

Ba Lâm dẫn Mạn Mạn xuống lầu

Hàng xóm đi ngang qua đều nán lại nhận xét

"Ông Lâm, cháu gái của ông trông giống Cao Viễn quá"

Ba Lâm vui mừng khi được khen suốt dọc đường

"...Ông ơi, đào...quả đào"

Mạn Mạn nghiêng người nhìn những quả đào căng mong, ba Lâm lập tức bế cô bé đi tới sạp bán đào, mua một túi đào rồi trở về nhà

..

Khi Lâm Cao Viễn đưa cô bé rời khỏi nhà ông bà, cặp vợ chồng già đã gói rất nhiều đồ ăn

Lâm Cao Viễn nói không nhưng mẹ Lâm đảo mắt nhìn anh

"Không phải cho mày, cho con bé"

Lúc này, Mạn Mạn đang thò nửa khuôn mặt mũm mĩm của mình ra ngoài cửa sổ xe chào ông bà

Lâm Cao Viễn không biết nói gì

Có vẻ như Mạn Mạn giỏi đối phó với ba mẹ anh hơn là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com