Oneshot
Oneshot này là 1 chap trong 1 bộ truyện dài 6 chap (oneshot này là chap cuối, thấy hay nên mình dịch).Yuanman là đồng nghiệp. Viễn có gen đặc biệt biến thành thỏ, trước đó hai người là fwb. Sau này cô Dục phát hiện thì mới đăng lên mấy diễn đàn kể lại câu chuyện kỳ lạ này (bộ truyện này viết theo góc nhìn bài viết của mẻ khi fwb biến thành thỏ, kiểu "để tui kể mn nghe" í)=))) chap này là chap cuối, thấy diễn biến tâm lý khá hay với sến sến đáng yêu kiểu gì nên dịch, chứ lười dịch full bộ hehe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có nhiều người hỏi về diễn biến tiếp theo, chuyện chồng tôi có tính kiểm soát quá mức, thật sự rất xin lỗi vì cập nhật muộn như vậy, tôi không ngờ lại được mọi người quan tâm đến thế.
Ừm... chắc các bạn cũng nhận ra cách tôi gọi anh ấy đã thay đổi rồi nhỉ? Đúng vậy, hôm kia chúng tôi đã quay lại đất nước từng làm việc để đăng ký kết hôn. Không phải vì sính ngoại đâu, mà là ở trong nước chỉ có cơ quan đăng ký hôn nhân dành cho con người. Còn với anh ấy, một "chú thỏ" có gen đặc biệt, sỡ hữu chứng minh thư dành cho thỏ, nhưng vẫn không được công nhận trong luật hôn nhân.
Có thể bạn sẽ cảm thấy chuyện này thật hoang đường: anh ấy là thỏ, nhưng cũng là người, thì đăng ký kết hôn ở đâu chẳng giống nhau. Nhưng đối với tôi và anh ấy, việc công nhận thân phận thứ hai của anh ấy mang ý nghĩa rất lớn.
Vì chuyện kiểm soát quá mức hôm trước, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Lúc đầu anh ấy định đánh trống lảng, nhưng tôi thật sự rất tức giận! Ý định chia tay cứ thế dâng lên dữ dội. Tôi hỏi anh, có cảm thấy mình quá chiếm hữu tôi không? Mọi thứ của tôi đều bị anh kiểm soát và theo dõi, chẳng lẽ là vì anh không tin tôi? Tại sao lại không tin tôi?
Có lẽ trước giờ tôi rất hiếm khi cứng rắn như vậy khi nói chuyện với anh, mỗi khi tôi mới mở lời, anh sẽ lập tức tỏ ra tội nghiệp, hoặc cười cợt tự giễu, làm tôi không đành lòng nói tiếp. Tôi thậm chí từng tự hỏi liệu mình có quá nặng lời, làm tổn thương trái tim nhạy cảm của anh không.
Sau nhiều lần lặp lại như thế, tôi hiểu đó chỉ là chiêu trò xảo quyệt của một chú thỏ. Câu "thỏ khôn đào ba hang" quả không sai, thỏ tuyệt đối không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, mà là loài còn ranh mãnh hơn cáo.
Lại lạc đề rồi, khi tôi hỏi anh có phải không tin tôi không, anh ấy nhìn tôi đầy tội nghiệp rồi nói:
"Sao anh lại không tin em, là vì anh yêu em quá thôi. Yêu đến mức chỉ cần em rời khỏi tầm mắt một phút một giây, anh đều cảm thấy như tận thế"
Tôi phản bác:
"Nếu anh yêu em, anh cũng nên biết em cũng yêu anh. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, em ở bên anh khi anh điều trị, anh ở bên em khi em gặp vấn đề tinh thần hết lần này đến lần khác. Chúng ta nên tin tưởng nhau"
Anh cúi đầu không nói gì, chỉ cười gượng. Tôi hỏi vì sao anh im lặng, anh bảo đứng trước tôi, anh cảm thấy rất tự ti.
"Anh là thỏ, không giống như em, là con người hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Nếu một ngày nào đó em chán ghét anh thì sao"
Anh nói, xã hội nơi chúng tôi sống không muốn thừa nhận thân phận của anh. Căn bệnh của anh cũng chỉ có thể âm thầm điều trị. Anh có thể bị coi là đột biến gen gây ảnh hưởng đến xã hội.
"Mạn Dục, em biết không, mỗi ngày ở bên em, vì anh yêu em rất nhiều, anh luôn sợ có một ngày em sẽ rời bỏ anh"
Anh ấy gần như nghẹn ngào khi nói từng câu từng chữ. Khi đó tôi thật sự không biết phải làm sao, không phân biệt được anh ấy đang giả vờ đáng thương hay thực sự đáng thương. Nhưng tôi vẫn cứng rắn nói:
"Chuyện cậu bé chăn cừu ai cũng từng nghe rồi, nếu mỗi lần anh nói yêu em xong lại dùng cách độc đoán để chiếm hữu em, thì nỗi sợ hãi của em cũng không kém gì anh"
Cuộc trò chuyện lần này quá thực tế, anh ấy hoàn toàn không biết nên trưng ra bộ mặt gì, như thể bị những lời của tôi đánh gục. Chúng tôi ngồi lặng trong phòng rất lâu không ai nói gì. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó tôi đã nói những lời tổn thương nhất với anh ấy.
Tôi đề nghị chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Anh nói "được", rồi nói "xin lỗi" mấy lần, cuối cùng do dự vươn tay ra hỏi có thể nắm tay tôi không. Tôi thậm chí còn thấy rõ đầu ngón tay anh run lên, nhưng tôi rụt tay lại, từ chối anh.
Anh lặng im, vẫn cười nhưng nhìn anh ấy như đang khóc, thà rằng không cười còn hơn. Anh ấy cũng rất vội vã, đêm đó ngủ ở phòng khách, sáng hôm sau đã dọn đồ chuyển đi. Khi tôi tỉnh dậy, nửa căn nhà thuê của chúng tôi đã trống trơn.
Thật ra cả đêm qua tôi không ngủ được, sáng sớm còn nghe tiếng va chạm đồ đạc. Tôi khó chịu đeo tai nghe, bật nhạc để cách ly những âm thanh khiến người ta đau lòng ấy, nhưng mỗi bài hát trong list nhạc đều gợi lại kỷ niệm chúng tôi từng nghe cùng nhau. Tôi cứ thế chuyển bài liên tục, cho đến khi gục đầu lên gối mà khóc rồi ngủ thiếp đi.
Cuộc sống không có anh ấy như mất đi một nửa vốn có. Anh vẫn tiếp tục đóng tiền thuê nhà cho tôi, tiền tôi chuyển anh không nhận đồng nào, anh nói xem như là bù đắp lỗi lầm. Tôi vẫn đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ như thường, nhưng ăn đồ ăn sẵn suốt một tháng nên bị nhiệt miệng. Tôi thử tự nấu ăn, lần đầu hơi luống cuống, hương vị không tệ nhưng ăn vào lại toàn nghĩ đến lần đầu chúng tôi cùng nhau nấu ăn trong căn hộ ở nước ngoài, làm ra đủ món kỳ quặc, rồi vì tiếc tiền nguyên liệu mà nhìn nhau cười, cố nuốt hết.
Ôi, xin lỗi, tôi có vẻ hơi cảm xúc, một khi hồi tưởng thì cứ lan man mãi. Thật ra tôi vốn là một người rất lý trí, nhưng quãng thời gian chia tay đó, tôi phát hiện ra tôi cần anh nhiều hơn tôi nghĩ.
Lần gặp lại đầu tiên sau chia tay là dưới toà nhà công ty tôi, tôi tình cờ thấy anh đang mua kẹo trong cửa hàng tiện lợi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi sao giờ này tôi lại xuống đây. Sau đó anh kể, anh đã nghỉ việc làm freelancer, ngày nào cũng đến loanh quanh dưới công ty tôi, biết tôi sẽ xuống mua trà chiều hay đi dạo vào giờ nào.
Anh gầy đi nhiều, nhưng trông khỏe mạnh và rắn rỏi hơn. Anh nói gần đây đang chăm chỉ tập thể dục, sống điều độ, thỉnh thoảng đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi bảo "vậy cũng tốt", tôi cũng "ổn". Chúng tôi ngồi im ngoài cửa hàng tiện lợi, tôi không nỡ phá tan sự bình yên hiếm hoi lúc ấy.
Bất chợt anh nói:
"Giờ anh khoẻ hơn rồi, mỗi ngày đều cố gắng để sống lành mạnh, chỉ vì muốn có thể cùng em sống lâu một chút"
Tôi sững người, không biết đáp lại gì. Anh đứng dậy mua một chai nước nho mà tôi thích, đưa cho tôi, nói:
"Em gầy đi rồi, đừng ăn đồ ăn sẵn mãi, đừng lười biếng nữa"
Tôi không trả lời, anh đặt nước nho và sandwich xuống rồi rời đi.
Gặp lại vội vã rồi lại chia tay. Lần gặp thứ hai là ở tiệm hoa dưới nhà tôi, anh đang ôm một bó hoa gừng, hỏi chủ tiệm xin dây chun để buộc. Tôi hỏi sao anh lại ở đây, anh nói bây giờ anh sống ngay đối diện. Anh hỏi tôi đã ăn chưa, vừa tan làm à, có muốn qua nhà anh ăn cơm không.
Không hiểu sao tôi lại đi theo anh về. Căn hộ của anh bày trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường đôi, một bộ ghế sofa và bàn trà, không có cả kệ tivi. Anh cắm hoa gừng vào bình trong phòng khách, nói mùa hè nên ăn gừng, hôm nay làm món vịt kho gừng cho tôi ăn thử.
Ăn xong bữa vịt kho gừng đó, mọi muộn phiền dường như tan biến.
Sau đó anh lại bảo tôi hay ăn uống không điều độ, lại lười nấu, nên anh sẽ lo chuyện ăn uống cho tôi, tôi chỉ cần trả chút tiền cơm là được. Tôi tưởng anh sẽ mời tôi đến nhà ăn, ai ngờ mỗi ngày anh chỉ gửi thực đơn qua WeChat, rồi trước giờ tan làm đặt hộp cơm giữ nhiệt trước cửa nhà tôi.
Một lần tôi về sớm, gặp anh đang đưa cơm, tôi mời anh vào nhà. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, nói chuyện về cuộc sống hiện tại của mỗi người, Không tốt cũng không tệ. Anh đứng rửa bát trước bồn rửa, vẫn mang đôi dép anh để quên khi dọn đi, tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại ở ngày chúng tôi chia tay, đến giờ bánh răng thời gian mới chuyển động trở lại. Tôi nghe thấy kim đồng hồ tích tắc liên hồi...
Tôi bước đến ôm anh từ phía sau, anh khựng lại rất lâu, rồi mới run run gọi tên tôi. Chúng tôi không kiềm được mà hôn nhau, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nhau. Anh vừa khóc vừa hỏi, bây giờ anh đã đủ tốt chưa? Có tốt hơn lúc trước không?
Tôi rưng rưng:
"Anh vẫn luôn rất tốt."
"Trước kia anh cứ tưởng chỉ cần giữ em bên mình là sẽ không chia xa, nhưng đến khi rời xa em rồi, anh mới hiểu thì ra là do chính anh không chịu bước ra khỏi tự ti và u sầu. Em không có lý do gì để mãi mãi bao dung sự yếu đuối, tự ti của anh. Anh phải trở nên tốt hơn, mới có tư cách quay lại với em"
Tôi vừa khóc vừa nói:
"Không... chính những ngày chia tay đó, em mới hiểu sống thiếu một người khó khăn đến thế nào. Em cảm nhận anh ngày càng tốt hơn, em nghĩ anh không cần em nữa. Em thậm chí còn mong anh quay về như trước, u uất, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào em, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa"
Tôi vô thức nói ra những suy nghĩ ích kỷ, đen tối trong lòng, rồi hối hận vô cùng. Tôi lộ ra mặt ghen tuông và ích kỷ của một người con gái, đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Anh ôm chặt tôi lại, nói chỉ cần tôi lên tiếng, cả đời này anh sẽ không rời xa tôi nữa.
Đêm đó chúng tôi làm tình với nhau ngay trên chiếc giường lớn mà một thời gian dài chỉ còn mình tôi nằm, từng là nơi bao lần cuồng nhiệt quấn quýt. Dù đã lâu không gặp, khoảnh khắc cởi bỏ quần áo thậm chí có chút thẹn thùng như lần đầu, nhưng khi nhập cuộc thì lại quá quen thuộc và khao khát nhau. Khoảnh khắc đó tôi biết, mình thực sự hết thuốc chữa rồi, tôi mãi mãi không thể rời xa anh ấy, cả cơ thể tôi cũng đã khắc ghi dấu vết của anh.
Sau khi quay lại với nhau, chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định ra nước ngoài đăng ký kết hôn trước, sau khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa sẽ về nước làm đám cưới.
Là tôi đã cầu hôn anh ấy, rất đơn giản thôi.
Một buổi sáng, tôi ngồi bên cạnh anh ấy khi anh còn chưa tỉnh ngủ, lén đeo chiếc nhẫn tôi đặt riêng cho anh vào, rồi lay anh dậy hỏi:
"Anh chịu lấy em không?"
Trên chuyến bay về nước sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đeo chung một tai nghe, nghe cùng một bài hát, tay đan chặt vào nhau. Khi đó đúng lúc phát bài "Miss You" của Janice, bài hát anh từng giới thiệu cho tôi hồi mới yêu. Những đêm chia tay, tôi nghe đi nghe lại bài hát tiếng Quảng này, từ không hiểu gì đến thuộc lòng từng chữ...
Khi lạc lối mới biết đâu là lối thoát, khi mệt mỏi mới muốn được giải thoát
Chỉ đến khi không còn yêu nổi mới hiểu yêu là thế nào
Sau chia xa, em nhớ anh rất nhiều
Như mùa đông nhớ những ngày nóng bức
Nhìn người bên anh, em mới nhận ra mình ghen đến nhường nào
Giá như lúc đó em biết cảm thông hơn
Thì cần gì phải bỏ lỡ rồi mới biết mình yêu anh vô cùng
sến quá dm😊)))
May mắn thay, khi nghe lại bài này, chúng tôi vẫn còn bên nhau và đã là vợ chồng rồi! Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc câu chuyện dài như vậy. Mong rằng ai đang yêu cũng có thể dũng cảm, và có cái kết Viên Mãn.
(awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww :333)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com