Oneshot 2
Này là chap gần đây của con fic 16 chap on going, anh Viễn nhà giào với gia đình nhỏ Dục là người làm cho nhà ảnh. Sau này ba mẹ Viễn phát hiện 2 đứa nhỏ hẹn hò nên cấm, gđ Dục về quê. Anh Cao Viễn nhớ cổ muốn chớt nên đi theo tới Hắc Long Giang, mới có cái chap này =))))))))))) Link để dưới cmt hen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng ve kêu vang trong trời hè như một luồng nhiệt phả vào mặt.
Vương Mạn Dục lo lắng đến mức đầu mũi đổ mồ hôi, ngón tay vô thức siết chặt cốc trà sữa trong tay, thành cốc nhựa phát ra tiếng "rắc rắc" khe khẽ.
"Lâm Cao Viễn!" cô cao giọng gọi anh, âm lượng vô thức lớn hơn một mức.
"Anh đến đây đã nói với gia đình chưa? Anh tính ở đâu? Tính ở mấy ngày?"
Lâm Cao Viễn nhìn bộ dạng "xù lông" của cô, bất chợt vươn tay dùng ngón cái lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi cô:
"Tiểu Mạn Mạn đang lo cho anh à"
"Ai... ai lo cho anh chứ"
Vương Mạn Dục hất tay anh ra:
"Em chỉ sợ anh ngủ đâu đấy ngoài đường thôi"
Bóng cây đung đưa dưới chân hai người.
Lâm Cao Viễn gãi mũi, ánh nắng chiếu vào mặt đồng hồ đắt tiền trên tay anh, phản chiếu tia sáng chói mắt.
"Được rồi, anh sẽ nói thật với em"
Anh giơ hai tay ra làm vẻ đầu hàng.
"Nhà anh có một căn hộ bỏ trống ở Hạc Thành"
"Hm...40 ngày"
Anh giơ điện thoại lên.
"Vừa đủ để ôn lại toàn bộ kiến thức lớp 10 với em"
Vương Mạn Dục trợn tròn mắt:
"Anh điên hả, muốn ở lại đây 40 ngày!?"
"Ba mẹ anh có biết không?"
Cô nghi ngờ nhìn anh chằm chằm.
Lâm Cao Viễn đột nhiên quay mặt đi, tai đỏ bừng.
"...Anh bảo họ là đi du lịch"
"LÂM CAO VIỄN"
Vương Mạn Dục gọi tên anh đầy bất lực.
Nước đá theo kẽ tay cô nhỏ xuống, anh lại nghiêm túc nói.
"Căn hộ có phòng đọc sách, ánh nắng chiếu vào rất đẹp"
"Lại gần thư viện nữa..."
Tiếng động cơ xe gần đó gầm rú vọng đến, Lâm Cao Viễn chẳng thèm liếc mắt, chỉ chăm chú nhìn cô.
"Anh tìm hiểu rồi, Hạc Thành và Dương Thành không giống nhau lắm"
(*Hạc Thành là nhà Wmy, Dương Thành là nhà Lgy)
Ánh mặt trời quá chói mắt, Vương Mạn Dục phải nheo mắt lại.
"Rồi sao"
"Vậy nên..."
Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua má cô.
"Cần một hướng dẫn viên bản địa"
Gió nóng lướt qua tán cây, mang theo hơi thở oi ả của mùa hè.
Vương Mạn Dục phát hiện gáy anh đã đỏ ửng. Cậu công tử bột này, vậy mà lại phơi nắng đi tìm cô cả một buổi trời.
"500 tệ một giờ"
Cô ra giá, Lâm Cao Viễn nhíu mày:
"Rẻ vậy à?"
"Bao ăn ba bữa"
Vương Mạn Mạn bổ sung điều kiện.
"Còn nữa..."
"Còn gì nữa"
Vương Mạn Dục không ngoảnh đầu nhìn anh, đi thẳng ra khỏi con ngõ nhỏ.
"Mỗi ngày chỉ được ôm em 30 giây!"
Phía sau vang lên tiếng bánh vali lăn lộc cộc và tiếng cười đắc ý.
"Chốt đơn"
...
Vương Mạn Dục đứng trước cổng khu nhà mà anh nói, ngẩng đầu nhìn bốn chữ mạ vàng cũ kĩ.
"Vân Cẩm Hoa Đình"
"Lâm Cao Viễn"
Cô vẫn chưa tin thứ trước mắt.
"Anh gọi thứ này là 'căn hộ bỏ trống' á???"
Kính tường phản ảnh nắng chói chang, tấm bảng đồng khắc rõ ràng:
"Hoàn thành năm 2019"
Lâm Cao Viễn đứng sau cô, một tay đút túi, tay kia kéo vali, cười vô hại.
"Ờm..."
Anh không biết giải thích thế nào.
"Bỏ trống nghĩa là... hôm qua mới hoàn tất sang tên thôi"
"LÂM CAO VIỄN"
Vương Mạn Dục túm lấy cổ áo của anh, vải áo nhăn nhúm trong tay cô.
"Anh điên rồi à, mua nhà ở Hạc Thành để làm gì???"
Giọng cô nghẹn lại một chút.
"Chỉ để... chỉ để..."
"Chỉ để mỗi ngày được ôm em thêm 30 giây"
Anh móc chìa khóa ra, đàng hoàng nói.
"Bên trong đầy đủ đồ rồi, dọn vào ở luôn, quan trọng là..."
Anh đột nhiên cúi người, khẽ thì thầm bên tai cô.
"Phòng đọc sách nhìn thẳng được sang cửa sổ thư viện trường em"
(*Wmy hay đi thư viện học)
Gió thổi qua, mang theo hương mùa hè.
Vương Mạn Dục buông cổ áo anh ra.
"Anh..."
"Khoan mắng anh đã"
Lâm Cao Viễn vội vàng rút từ túi ra một tập giấy.
"Hợp đồng mua nhà đứng tên công ty, bố anh đầu tư bình thường thôi"
Anh lật tới trang cuối.
"Thấy không, không có tên anh"
Ánh nắng xuyên qua giấy, Vương Mạn Dục nhìn rõ một dòng chữ viết tay ở phần điều khoản phụ.
[Chủ nhà cam kết chăm sóc cây xanh ở ban công]
Bên cạnh còn vẽ một con hổ nhỏ nguệch ngoạc.
"Lâm Cao Viễn..."
Cô bất lực.
"Giấy báo trúng tuyển đại học của anh... là giả đúng không?"
"Hả?"
"Cái đầu óc này..."
Cô siết chặt tờ hợp đồng.
"Anh ngu ngốc như vậy, mà cũng vào được top 2 à???"
"Ding"
Thang máy dừng lại ở tầng 28.
Lâm Cao Viễn ép cô dựa vào tường kính ở cửa, mũi gần như chạm vào nhau.
"Vương Mạn"
"Sao?"
"Anh thi Toán được điểm tuyệt đối đó"
Anh mỉm cười.
"Nhưng anh không tài nào tính nổi, cần bao nhiêu lý do để được gặp em"
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông tan học của trường Hạc Thành vang lên lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com